[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trên đường trở về với bầu không khí vô cùng ngại ngùng. Vì sao ư? Ban nãy họ đã dường như sa vào lưới tình của đối phương rồi đó. Sau khi rửa tay chân, Donghyuck đã bị mẹ anh kéo ngồi xuống bàn ăn.

" Ây da, Minhyung đưa bạn đi đâu mà lâu vậy, chắc con cũng mệt lắm ha. Cô nấu mấy món không biết có hợp khẩu vị con không? Con ăn cái này đi này". _ Mẹ anh liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu, rồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

Cả bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng mẹ anh và tiếng trả lời của Donghyuck. Dường như bố anh và anh đã bị mẹ cho ra rìa rồi. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ, bố mẹ anh cũng đã vào phòng nghỉ. Donghyuck ló đầu ra ngoài phòng khách thấy anh đang xem TV ở đó

"Bố mẹ anh thường xuyên về nhà như này sao?" _ Ngồi xuống ghế cùng anh, cậu cất tiếng hỏi

"Ừm! Họ đi công tác nhiều,lẫn trong nước và ngoài nước nhưng họ cũng hay về nhà rồi nấu những bữa cơm cho tôi, trò chuyện cùng tôi. Mẹ tôi cũng nói nhiều nên nãy cậu cũng khó xử lắm nhỉ?"

" À không đâu! Bác vui tính mà. Anh may mắn thật đó" _ Giọng nói của cậu xem chút buồn bã. Một chút tủi thân cùng ghen tỵ len lỏi trong lòng cậu.

Bố mẹ cậu thường xuyên vắng nhà. Một năm cậu chỉ gặp họ được 3-4 ngày. Có những năm còn chỉ gặp được vài tiếng đồng hồ. Những ngày lễ cậu ở nhà một mình cùng anh Jaehyun đã rất quen thuộc. Khi cậu mới sinh ra, gia đình cậu không mấy khá giả nhưng vẫn đủ để lo cho hai anh em. Lúc đó bố mẹ vẫn luôn bên cạnh cậu. Đến khi cậu lên 6, công ty của bố mẹ cậu như diều gặp gió, rất nhanh chóng chiếm được vị trí nhất định trong giới kinh doanh. Gia đình cậu cũng chuyển từ Jeju đến Seoul, từ căn nhà nhỏ đến căn biệt thự rộng lớn, từ gia đình đầy tình cảm trở thành gia đình ngày càng xa cách. Tần suất bố mẹ cậu vắng nhà cũng tăng dần kể từ khi đó. Hai anh em cậu sẽ ở nhà cùng bác quản gia, đi học sẽ có người đưa đi đón về. Một cuộc sống nhiều người mong ước. Thế nhưng cậu lại không muốn sống như thế một tẹo nào.

"Jaehyun ..." _ Minhyung khua tay trước mặt cậu, đưa cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ đó ," Cậu có muốn ra ngoài không?"

"Bây giờ sao? Giữa trưa sao? "_ Cậu ngạc nhiên hỏi lại

" Ừ "

" Anh có bị sao không vậy? Giờ này thì có gì mà ra ngoài"

"Đi, cậu đi theo tôi" _ Không trả lời câu hỏi của cậu, anh đã cầm lấy cổ tay , kéo cậu đứng dậy.

" Này đừng chạy nhanh như thế chứ!"

. . .

"Đây là nơi anh bảo sao?" _ Donghyuck nói

" Ừm, ở đây đẹp mà"

"Đẹp thật đấy! Bộ nơi này có ý nghĩa gì với anh sao ? "_ Thấy anh cứ trầm ngâm nhìn nãy giờ, Donghyuck bày bộ mặt trêu ghẹo

"Nơi này ... giống nơi tôi gặp một người ..khiến tôi rung động ngay từ lần đầu gặp "

Anh đưa Donghyuck tới khu vườn có rất nhiều hoa hướng dương, thêm ánh nắng mặt trời nữa trông rất đẹp

"Ồ ! Mối tình đầu của anh sao?"

"Không phải" _ Minhyung cúi đầu

" Ầy ... Anh ngại kìa. Lại bảo không phải đi"

"Tôi bảo không phải mà. Là người khác"

" Thôi không phải ngại đâu. Tôi sẽ không nói cho ai hết á"

"Tôi nói là không là không phải mà. Cậu nói nữa là tôi kệ cậu đấy"

" Được rồi, tôi biết rồi. Tôi xuống dưới được chứ?"

"Được"

Donghyuck hào hứng bước xuống, cậu rất thích hoa hướng dương. Không biết vì lí do gì nhưng cậu cảm thấy mình rất hợp với loài hoa này. Từ nhỏ mọi người luôn bảo cậu rằng nụ cười của cậu rất đẹp, nó như tia nắng mặt trời xoa dịu những lạnh lẽo trong tâm hồn con người vậy. Hoa hướng dương thì có rất nhiều nhưng mặt trời thì chỉ có một. Mặt trời mất đi thì sẽ chẳng còn hoa hướng dương nào nữa. Mặt trời sẽ luôn chiếu những tia nắng chói chang nhưng ấm áp xuống Trái đất, và hoa hướng dương luôn đáp lại mặt trời bằng việc luôn hướng về ánh mặt trời, rồi lại cúi đầu khi mặt trời lặn. Donghyuck là sự kết hợp của cả mặt trời và hoa hướng dương. Sự kết hợp sao? Là như thế nào? Là một Donghyuck luôn nở nụ cười rạng rỡ đó với mọi người, sưởi ấm những con người mệt mỏi, thắp sáng cho những người đang lạc trong bóng tối của xã hội. Là một Donghyuck lặng lẽ khóc một mình trong phòng mỗi khi đêm xuống, cô đơn, lạnh lẽo, sợ hãi khác hẳn dáng vẻ vui tươi hàng ngày. Là một Donghyuck mạnh mẽ trước mọi người nhưng lại yếu đuối khi một mình. Không ai biết được đằng sau nụ cười kia, đằng sau bóng dáng nhỏ bé kia, Donghyuck phải chịu những gì .
Chưa ai biết được những điều đó.

" Cậu thích không? "_ Minhyung cũng theo sau cậu, đứng bên cạnh quay sang nhìn Donghyuck

"Thích" _ Cậu không nhìn anh, vô thức trả lời

"Lần sau đến tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác đẹp hơn."

"Còn nơi khác nữa sao?"

"Chắc chắn đẹp hơn"

Rời khu vườn, anh cùng cậu tiếp tục đi bộ trên đường nhưng có vẻ cậu đã thấm mệt

" Chúng ta nghỉ một chút được không? Tôi mệt quá. Nghỉ đi"

"Không được, chúng ta phải về để làm dự án, nghỉ thì chúng ta sẽ bị muộn giờ mất."

"Nhưng tôi không đi được mất, tôi đau chân lắm "_ Donghyuck không chịu ngồi sụp xuống

" Nào đứng dậy "_ Minhyung tiến tới kéo cậu đứng dậy

" Lên đây "_ Anh cúi người trước cậu, ý chỉ bảo cậu lên để anh cõng

"Thôi khỏi, cho tôi nghỉ năm phút thôi. Năm phút thôi "

Không nói nhiều, anh dứt khoát cầm hai tay cậu kéo về trước rồi nhấc bổng cậu lên lưng khiến cậu vô cùng bất ngờ

" Chân cậu có vẻ không khỏe lắm nhỉ?"

" Ừ đúng"

" Vậy mấy giải thưởng thi chạy sao mà cậu có được vậy"

Giải thưởng thi chạy?? Ôi trời anh Jaehyun ơi anh Jaehyun. Rốt cục chúng ta còn khác nhau ở điểm nào nữa vậy anh ơi, sao cái gì cũng khác nhau vậy. Cứ thế này thì không mấy chúng ta sẽ bị lộ mất thôi

"Sao anh có vẻ tìm hiểu tôi kĩ vậy?" _ Tránh câu hỏi của anh, Donghyuck hỏi ngược lại

" Vì giáo sư bảo cậu có thành tích rất tốt và cậu sẽ là người giúp đỡ rất nhiều."

" Đó là lí do anh chỉ đi cùng tôi á?"

" Một phần là như vậy. Tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ"

Sau đó thì cả hai cùng im lặng. Khi này Donghyuck mới để ý mình đang ở trên lưng Minhyung

"Là anh ta đang cõng mình???"

"Như này có gọi là tiếp xúc thân mật không vậy Jeno ơi? Renjun ơi? Jaemin ơi? "

"Nhưng mà trên lưng anh ta cứ có cảm giác thoải mái thế nào ấy bọn mày ạ!"

" Bộp bộp "
Suy nghĩ nhanh chóng bị Donghyuck dập tan

"Không được có cảm tình. Donghyuck, mày không được rung động. Bây giờ mày là Jaehyun, không phải là Donghyuck nên không được để ảnh hưởng tới anh ấy . Tuyệt đối không được."

" Anh cho tôi xuống cũng được" _ Donghyuck vỗ vai anh

" Sắp về tới nhà rồi"

"Tôi có nặng không? "_ Donghyuck rướn người về phía trước hỏi

"Nặng như heo vậy đó" _ Minhyung

"Tôi nói dối đó Jaehyun à. Mà sao cậu lại có thể nhẹ như thế nhỉ?"

. . .

"Bây giờ chúng ta làm gì?" _ Ngồi trong phòng, Donghyuck hỏi

" Hmm... Chúng ta làm theo bản thiết kế này đi "_ Minhyung lôi tập giấy ở trong balo ra đưa cho cậu

"Cái này á ?" _ Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh

" Trời ơi alo alo Jeno ơi cứu tao! Cái giấy gì đây mà toàn kí hiệu khó hiểu vậy Jeno. Ui lát ổng bảo tao đọc chắc tao toang luôn đó bọn mày ơi "

" Ừ. Thầy bảo vẽ bản thiết kế rồi tạo mô hình mà. Jaehyun à cậu không sao chứ?"

"À không! Cho tôi hỏi là mấy cái kí hiệu này này là bọn mình được biết từ năm nhất đúng không? "

"Ờ đúng rồi"

Donghyuck vội cầm tờ giấy đó lên , lén chụp gửi cho Jeno ngày sau khi anh đi lấy đồ dùng. Sau khi gửi được 1-2 phút, cậu liền nhận được cuộc gọi từ Jeno. Không chần chừ mà bắt máy luôn. Hơn năm phút Minhyung ngồi đợi Donghyuck đứng nghe điện thoại. Vậy mà Donghyuck nghe Jeno nói lại chẳng hiểu gì cả. Nhắn cho anh Jaehyun hỏi, anh chỉ nói vài câu là cậu đã hiểu sơ qua. Ngồi xuống nhìn Minhyung bắt đầu lấy đồ dùng ra. Cậu ngồi nhìn một lúc thấy mình cần làm gì đó, liền nhỏ giọng hỏi

" Anh ơi, cần tôi giúp giúp gì không?"

Donghyuck từ nhỏ tới lớn đều được biết đến là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép. Dù đang là Jaehyun - người cùng tuổi với Minhyung nhưng cậu cũng không thể nói trống không với anh được. Câu hỏi vừa rồi của cậu đã khiến anh hẫng một nhịp. Vì sao ư? Vốn dĩ giọng của Donghyuck đã ngọt ngào, trẻ con rồi. Nay còn nói với giọng nhỏ nhẹ lại tăng thêm phần đáng yêu. Ngẩng đầu dậy nhìn ánh mắt ngây ngô của cậu.

" Cậu này thực sự không giống những gì mà mọi người nói. Tính cách khác hẳn"

" Minhyung "

" Anh cần tôi giúp gì không?"

Donghyuck khua tay trước mặt Minhyung đang ngơ người

" À. Vậy cậu gắn mấy cái này đi "_ Anh đưa keo và mấy que nhỏ cho cậu

" Cậu gắn như này này " _ Sau đó là hướng dẫn cậu

" Biết rồi, mấy cái này hồi nhỏ tôi cũng hay làm "

Hồi nhỏ cậu rất thích vẽ, lắp ghép mô hình. Đợt tham gia cuộc thi thay anh Jaehyun cũng là lần đầu tiên cậu được giải lớn nên từ đó về sau cậu càng thích môn năng khiếu này hơn. Cậu đăng kí tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ sáng tạo. Được rất nhiều tác giả, nhà sản xuất mời về làm thiết kế bìa sách khi còn học cấp 2, cấp 3. Sau đó cậu buộc phải dừng lại công việc này vì bố mẹ cậu không ủng hộ nó. Bắt cậu đăng kí nguyện vọng thi vào khoa Marketing. Trước giờ cậu luôn nghe theo lời bố mẹ mà không phản kháng ý kiến gì. Cậu đỗ vào trường đại học, đạt vị trí thủ khoa khoa Marketing. Cậu cũng không hề vui và bố mẹ cậu cũng không khen thưởng hay cảm thấy vui về việc này. Cậu vẫn giấu bố mẹ tham gia các cuộc thi năng khiếu, cậu vẫn đạt được những giải cao. Cậu kí hợp đồng với các nhà sản xuất để trở thành người thiết kế bìa sách cho những tác giả nổi tiếng. Nhưng tất cả đều dưới danh nghĩa Lee Haechan.

" Cậu làm xong chưa?" _ Minhyung quay lại hỏi

" A " _ Donghyuck đang cầm súng bắn keo, khi anh quay lại, người của anh đạp vào khuỷu tay của cậu khiến đầu súng bắn keo đang nóng kia chạm vào tay cậu.

Theo phản xạ, cậu bỏ súng bắn keo xuống rồi cầm lấy tay còn lại. Còn Minhyung thì giật mình, cầm tay cậu chạy vào nhà vệ sinh để dưới vòi nước lạnh. Tuy vậy chỗ bị bỏng vẫn bị sưng phồng lên.

" À. Để tôi mượn mẹ lọ thuốc bỏng rồi tôi bôi cho cậu "

" Bôi cái này vào ... Có đau không?"_ Donghyuck rụt rè hỏi

" Mẹ tôi bảo bôi xung quanh vết bỏng, chắc sẽ rát một chút "

" Hay là ... Tôi không bôi cũng được. Ban nãy có rát một chút, giờ hết rồi. Không sao đâu. Với cả vết bỏng này có chút éc à. Bôi làm gì. "

"Không được. Cậu không bôi thì sẽ rất đau và lâu lành, có khi còn để lại sẹo nữa."

Minhyung kéo tay cậu để lên đùi mình, lấy bông được nhúng vào thuốc châm xung quanh vết bỏng đó.

" Đỡ chưa? " _ Bôi xong xuôi, anh ngước lên hỏi

" Có chút chút "

" Thôi để tôi làm nốt cho, còn cậu chuẩn bị bài thuyết trình đi, có được không? "

" Được thôi! Thuyết trình là việc của tôi, đơn giản "

" Đơn giản gì chứ. Khó bỏ xừ"

Lôi điện thoại trong túi áo ra, nhắn hỏi anh Jaehyun về bài thuyết trình. Nhân lúc thấy Minhyung đang cặm cụi làm mô hình thì cậu lấy bài ở khoa Marketing ra học, sắp kiểm tra rồi mà. Ba mươi phút sau, anh Jaehyun đã gửi ảnh của bài thuyết trình.

" Ôi trời! Sao nó dài dữ vậy. Hơn hai tờ giấy, định phát biểu cả tiết hay sao mà dài thế?"

Cậu lại lúi húi viết ra sổ, vừa viết vừa đánh dấu vừa lẩm bẩm học thuộc.

Minhyung cầm quyển sổ trên tay của cậu, ngồi xuống ghế đối diện, với người lấy cây bút cậu đang cầm. Gạch gạch viết viết một lúc rồi lại nhìn người đang nằm ngủ trên ghế. Khoé môi bất giác nhấc lên, tiến đến cửa sổ kéo rèm lại, che lại ánh sáng chói chang lúc 3 giờ chiều lại. Ngồi xuống tiếp tục ghép mô hình. Không khí trở nên im lặng, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều của người kia.

" Như thế này thật may mắn và thoải mái làm sao!"

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro