[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck thất thần bước ra khỏi nhà. Thoáng nhìn phòng khách trước giờ đều treo những bằng khen, giấy khen, giải thưởng của anh Jaehyun. Không phải là cậu không có, mà cậu có rất nhiều nhưng mà chẳng có cái nào được treo ở đây cả. Cậu cũng hiểu rồi, cậu hiểu tại sao anh Jaehyun đạt giải thì bố mẹ vui mừng còn cậu đạt giải thì bố mẹ lại không.

Hiện tại cậu đang đứng trên tầng 5 khoa Marketing. Trước kia khi cậu đứng trên này cùng Park Eun Ho thì sợ hãi vô cùng nếu mình rơi xuống đây. Nhưng giờ thì cậu lại không cảm thấy như vậy nữa. Cậu nghĩ rằng nếu như mình chết đi thì liệu bố mẹ có buồn không. Vốn dĩ bản thân mình sinh ra với mục đích thay thế cho Jaehyun. Anh Jaehyun bình an, giỏi giang như vậy thì cần gì người thay thế nữa...

Minhyung khi nghe Jaehyun nói qua điện thoại thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Càng trở nên lo lắng hơn khi gọi cho em mà em không nghe. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu mà không ai bắt máy, gọi cháy máy chục cuộc thì cuối cùng điện thoại cũng kêu thuê bao. Đôi chân anh vô thức chạy, anh cũng không biết anh đang chạy đi đâu. Đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cổng trường đại học. Định rời đi thì bỗng có điều gì trong lòng thôi thúc anh hãy bước vào. Chần chừ một lúc thì anh cũng đi vào trường. Tầm này là sinh viên khoa Thời trang vừa tan lớp, dòng người nhộn nhàng đi ra hướng cổng trường. Còn anh thì ngược lại, trong lòng dấy lên lo sợ, chân bước ngày một nhanh về phía trước. Anh không rẽ vào khoa Thời trang mà đi ra phía sau dãy nhà đó, tiến đến khoa Marketing. Anh có linh cảm rằng cậu đang ở trong trường, trên tầng thượng. Cậu bảo mỗi lần gặp chuyện buồn hay chuyện vui thì cậu sẽ đều lên đây. Đến chân cầu thang anh gặp Jisung. Thì ra là cậu bé đang đợi anh họ của mình, lúc đang lượn lờ ở sân thì thấy anh Donghyuck đi đến. Donghyuck chạy nhanh lắm, nhanh đến nỗi cậu bé cũng không đuổi kịp. Jisung lâu lắm chưa gặp Donghyuck nên có chút nhớ người bạn lớn tuổi này, với cả muốn tặng Donghyuck vòng tay mình tự làm nên ngồi đợi anh ở dưới. Nghe Jisung nói vậy thì Minhyung càng chắc chắn cậu đang ở trên sân thượng. Quả thực là anh nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường gần cửa, mắt hướng lên trời.

"Donghyuck?"

Giây phút nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Donghyuck như muốn rơi nước mắt thêm lần nữa. Quay lại nhìn người ấy, bao nhiêu cảm xúc kìm nén nãy giờ bỗng chốc thoát ra ngoài. Người ấy luôn ôm cậu thật chặt, vỗ về vuốt lưng cậu, miệng nói những lời ngọt ngào để an ủi. Dần trở nên thói quen, cậu bất giác định lao tới ôm người ấy, khóc thật lớn. Đúng vậy, trước mặt Minhyung cậu chưa từng kìm nén được cảm xúc của mình. Dù có giấu đến thế nào thì đứng trước mặt anh, mọi bức tường che giấu đều bị đổ vỡ. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi tới để anh ôm. Nhưng rồi cậu khựng lại, bàn chân cứng ngắc không cử động được. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

"Donghyuck?", anh lên tiếng một lần nữa

"Lại đây nào!", anh tiến tới một bước

Anh tiến một, cậu lùi một.

"Em không sao! Anh... Anh về đi.", con ngươi dao động liên tục, cậu cúi đầu thấp xuống để anh không nhìn thấy bộ dạng này của mình

Anh tiến tới bước nữa

"Anh đừng lại đây!"

"Tại sao?"

"..."

"Donghyuck à?"

"Anh... Anh quen em là thật lòng hay vì bố em?"

Cậu nghĩ có lẽ anh biết chuyện rồi, nói như vậy chắc anh hiểu

"Là thật lòng! Chuyện của bố em, anh không hề biết", anh lại gần cầm lấy hai bàn tay khẽ run của cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự tủi thân

"Ban đầu anh còn không biết thân phận thật của em cơ mà. Sao có thể đến với em vì lý do như thế được. Đúng không?", anh ôn nhu nói

"Nào, ngoan, Donghyuck rất ngoan mà. Bạn bè đều yêu mến em, những người khác cũng vậy. Em cần nghe mọi người giải thích nữa Donghyuck à! Đừng làm điều gì dại dột nhé, anh sợ lắm! Thật sự rất sợ đấy!"

Làm sao em có thể suy nghĩ dại dột được. Em còn bao nhiêu việc còn chưa hoàn thành cơ mà. Việc lớn nhất mà em nghĩ em phải hoàn thành cả đời đó là yêu anh đấy Minhyung à...

Vốn dĩ thì suy nghĩ của cậu luôn tích cực, có những phút chốc bi quan mà suy nghĩ tiêu cực thì điều tồi tệ nhất mà cậu làm đó là cắn vào tay của mình đến nỗi chảy máu. Còn nếu về tự tử chết chóc gì đó thì cậu sẽ không làm.

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

"Ừm", cậu ôm anh, khẽ gật đầu

"Em muốn về nhà không? Nếu không thì hãy đến nhà anh đi. Anh cho em ở nhờ cả đời luôn."

"..."

"Sao thế?"

"..."

"Donghy- Sao thế? Sao lại khóc? Nếu em không muốn thì anh không nói nữa, đừng khóc!", Minhyung nói mà không thấy em trả lời liền cúi xuống nhìn. Khuôn mặt vừa mới được lau giờ lại lấm lem nước mắt. Minhyung mãi mới dỗ được gấu nhỏ cuối cùng vẫn khóc thì luống cuống hết lên.

Donghyuck khóc vì được anh quá nuông chiều. Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, luôn lắng nghe cậu nói dù nó có nhạt nhẽo đến đâu thì anh vẫn nhe răng cười ha há, hai người cãi nhau dù không biết ai đúng ai sai thì anh luôn là người xuống nước giải hoà. Trước giờ cậu đều phải tự lập, gặp chuyện gì cũng đều tự đối mặt, và việc được nuông chiều như vậy khiến cậu cảm thấy không quen. Vì được anh cưng anh chiều nên bất cứ lúc nào ở cạnh anh cậu cậu đều trở nên dựa dẫm, yếu đuối. Cậu khóc vì quá hạnh phúc.

"Sao anh không nói gì nữa?"

"Anh... Anh sợ em khóc."

"..."

Lúc nào cũng vậy, Minhyung ở cùng cậu lúc nào cũng vậy. Dù ở trường hay ở bất kì đâu, anh đều là người được nhiều người ngưỡng mộ. Thành tích học tập tốt, nhan sắc quá đỗi tuyệt vời, làm cái gì cũng trở thành điều tốt đẹp trong mắt người khác. Thế nhưng đứng trước cậu, anh lại trở nên ngốc ngốc. Nói năng nhiều khi còn lúng túng ậm ừ mãi mới được một câu. Trước kia anh chẳng ăn được cay đâu, nhưng mà ăn cùng cậu thì không ăn được cũng phải ăn được. Hay như mẹ anh bảo anh không chịu nhường nhịn ai cả, cãi nhau cũng không chịu nhường, phải cãi bằng được mới thôi. Nhưng yêu cậu thì cãi được cũng không được phép cãi.

Ta thay đổi khi đứng trước đối phương

Vì với đối phương, ta là ngoại lệ.

Còn tiếp

Ừm phần này hơi ngắn đúng không? Tui định phần này là hết luôn rồi ấy, nhưng mà tui thích số 30 cơ nên là chia thành hai phần. Phần này thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Theo tui thấy thì phần nào nó cũng nhạt nhẽo ý, thui mọi người cố đợi phần cuối nhaa... Hay tui đăng luôn??

Xong fic này là mình sẽ off dài dài, một số fic mới đã hoàn thành thì mình cũng tạm dừng đăng tải vì không có thời gian chỉnh sửa. Vì off dài nên tui sợ các bạn quên tui xong unfollow tui, đến lúc tui quay lại đăng fic thì không có mống nào xem là tui buồn dữ lắm 😔

Fic này sẽ có cả ngoại truyện nữa cơ nên mọi người chờ nhaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro