[27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chim cu nhà ta lại trở về trạng thái như lúc ban đầu khi mới yêu. Có điều lần này hai người học khác khoa lại khác cả giờ học nên rất khó để có thể ngồi nắm chân nắm tay nhau trong giờ như trước kia. Minhyung đã chuyển về căn nhà mà bố mẹ mua sau khi anh sang Hàn Quốc. Hỏi ra mới biết, hồi trước là vì biết cậu ở kí túc xá nên mới dọn sang đó ở. Tiếc vì anh là sinh viên trao đổi nên không được ở cùng tầng với cậu. Bây giờ mọi chuyện rành rành rồi thì lại dọn đồ về. Anh còn bảo làm như thế này thì hẹn hò mới dễ. Hôm nọ hai người trống lịch nên mới về nhà Minhyung.
Cậu mới hỏi anh về ảnh đại diện tài khoản của anh.

"Em không nhận ra đó là ai sao?"

"Em thấy quen quen nhưng mà cũng chẳng biết ai. Hồi đó em tưởng là người yêu anh cơ, mà đến giờ yêu em rồi anh vẫn chưa đổi.", cậu bắt đầu tỏ ra giận dỗi

"Thì nó là em mà"

"..."

"Lần đầu tiên anh gặp em tại vườn hoa hướng dương. Kiểu mới gặp đã thích rồi ấy nên mới lấy điện thoại ra chụp. Mà kiểu chụp lén, ảnh cũng không được rõ lắm. Anh ấn chụp liên tục, về chọn xong chỉnh sửa mãi mới được một cái để làm ảnh đại diện."

"..."

"Lần tiếp theo gặp em ở trạm xe buýt anh nghĩ hai ta thật có duyên. Đến khi gặp em ở khoa Tài chính thì anh không ngờ rằng em bằng tuổi anh. Trông mặt em non choẹt ý, anh còn nghĩ em còn chưa đủ tuổi làm chuyện người lớn cơ."

"Bậy bạ"

"Nhưng mà thật may vì giờ em đã là của anh."

Nghe anh nói xong mà mặt cậu bất giác đỏ lên, "Ai là của anh cơ chứ? Đừng có mà tùy tiện!"

Minhyung nhìn bộ dạng ngại ngùng của em thì không chịu được mà nhảy vồ vào ôm em. Giữ khuôn mặt đỏ bừng mà không ngừng hôn như chim gõ kiến.

"Em nhớ cái hồi anh trai em chưa về nước không? Chúng mình có rất nhiều kỉ niệm hồi đấy mà."

Đó là vào một ngày trời se se lạnh. Cả hai dắt tay nhau tới trung tâm thành phố. Hì hục leo lên tầng cao nhất của toà nhà, là khu chứa những chìa khóa tình yêu đó.

"Em không tin vào mấy thứ này đâu, đầy người lên đây xong về nhà chia tay chia chân hết luôn."

"Chẳng lẽ em muốn chia tay với anh. Mà cũng không sao, chỉ cần em biết em từng là người quan trọng trong tim anh và nơi đây sẽ ghi lại nó."

"Eo anh sến quá đi"

Lấy được bút, ổ khoá và chìa khóa từ nhân viên. Minhyung mới quay sang hỏi cậu rằng muốn viết gì lên đó?

"M và J nhé? Hay em muốn viết gì?"

Donghyuck mỉm cười một cái, lấy bút và ổ khoá từ tay anh. Viết hai chữ M và H lên kèm theo một trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Là gì thế? Tên anh sao? Phải viết tên em vào nữa chứ!"

"... Là Hyun trong Jaehyun đó!"

Cả hai cùng nhau bấm khóa rồi ném chìa khoá đi. Cậu vui vẻ lôi điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm trong khi anh đang lúi húi làm gì đó. Sau đó cậu biết được anh đã viết thêm 혁이 사랑해 (Hyuckie saranghae - Hyuckie tôi yêu bạn)

"Sao lại là Hyuckie?"

"Ban nãy em giục anh nhiều quá mà cứ nói dưa hấu làm anh viết nhầm chữ n thành chữ k. Mà xoá đi thì trông xấu quá nên thôi đành chịu. Từ giờ anh sẽ gọi em là Hyuckie." (*1)

Không biết do trùng hợp hay vì lí do gì mà cậu lại thấy thật hạnh phúc vào lúc này.

"Nhầm cũng không sao, em sẽ là Hyuckie của mình anh."

Sau đó hai người lại kéo nhau xuống khu đi bộ ở dưới. Chắc do cuối tuần nên ở đây rất đông. Chen chúc mãi mới đi tới cây may mắn. (*2) Lén lút viết từng chữ trong lá bùa may mắn, rồi treo lên một cách ngay ngắn, thành tâm kính nguyện.

"Em đã viết gì thế?"

"Ừm em viết là bằng cách nào đó có thể thoát khỏi anh càng sớm càng tốt."

Minhyung nghe em nói xong thì hốt hoảng, quay người ôm em vào lòng.

"Không được, không cho phép em rời khỏi anh. Em đừng có mà suy nghĩ như thế. Anh không thích đâu!"

Anh mà cứ thế này thì em biết lối nào để thoát ra đây hả Minhyung?

"Anh yêu Jaehyun của anh nhiều lắm!"

Nụ cười trên môi cậu hạ xuống nhưng rất nhanh đã cười trở lại.

"Em cũng yêu Minhyung của em nhiều lắm."

Đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia thì cũng đã đến giờ phải trở về. Đi qua cây may mắn một lần nữa.

"Anh rất tò mò muốn tìm xem em đã viết gì vào lá bùa."

"Thôi nào, anh mà biết thì nó mất thiêng."

"Nhỡ mà em viết muốn thoát khỏi anh thật thì anh biết phải làm thế nào?"

Cậu bật cười bất lực với anh, kéo anh trai đang ỉu xìu xìu vừa lo vừa sợ kia trở về kí túc xá.

"Minhyung và Donghyuck thật hạnh phúc nhé!"

Lá bùa ấy được viết bằng cả tấm lòng của em nên chúng mình phải thật hạnh phúc nhé!

Một lần khác khi Donghyuck có dịp đi khảo sát qua trường phổ thông mà cậu từng theo học. Kéo anh đến một hồ nước nhỏ đối diện lối đi tới sân bóng.

"Hồi trước em học hành cũng không có giỏi gì đâu. Nên là mỗi lần vào kì thi em sẽ ném một đồng xu vào cái viên đá to có lỗ ở trong kia kìa. Ném xong em sẽ chắp tay cầu nguyện cho mình vượt qua kì thi một cách tốt đẹp." (*3)

"Xong anh biết không? Không những em trải qua một cách suôn sẻ mà còn đạt thủ khoa khối cơ"

Cậu hứng thú kể lại cho anh câu chuyện thần kì của mình. Anh thấy cậu nói xong liền lấy một đồng xu trong túi áo ném vào viên đá mà em chỉ. Rồi cũng chắp tay cầu nguyện.

"Em này, hứa với anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Rằng chúng ta sẽ ở cạnh nhau thật lâu. Nếu có thể sẽ trở thành người đồng hành đến tận cuối đời."

Cậu nghe anh nói xong liền có chút khó xử và bối rối. Mỉm cười thật tươi rồi đưa ngón út của mình ngoắc vào ngón út của anh.

"Được, em hứa!"

Quay trở về thực tại, Minhyung cúi xuống thấy em người yêu cũng đang chuyên tâm nghĩ ngợi, nhéo má một cái vì thấy quá đáng yêu.

"Chúng mình đã hứa rằng sẽ ở bên nhau nên em không được thất hứa đâu. Bọn mình hứa với nhau nhiều điều mà, em biết đấy!"

"Phải, rất nhiều điều."

"Em muốn ăn kẹo bông không?"

"Anh hỏi gì kì cục vậy? Không liên quan gì luôn á!"

Ngày tổ chức lễ giao lưu, sau khi nghe Jaehyun nói hết mọi chuyện thì hai người đã đến hội trường. Đúng lúc ban tổ chức công bố điểm. Anh có thể thấy rõ nét mặt vui mừng của cậu khi biết điểm. Nó có phần giảm đi có khoa bằng điểm với khoa cậu. Anh đã chạm mắt với cậu và Jaehyun nhận thấy nên đã kéo anh ngồi xuống. Nếu không có Jaehyun thì anh đã đứng như trời trồng để ngắm vẻ mặt của cậu cũng như định hình lại những gì mới mình được nghe từ Jaehyun.

"...Rẻ tiền thì sao? Mấy đồng bạc lẻ thì sao? Cây kẹo bông rẻ tiền đối với mọi người cũng như đa số bậc cha mẹ này lại vô cùng đắt giá với những đứa trẻ. Có thể hiểu rằng đứa trẻ không kiếm ra tiền nên sẽ thấy đắt. Nhưng đối với nó thì kẹo bông chính là sự an ủi. Một đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thương của bố mẹ, hay với một lí do khách quan chủ quản nào khác khiến nó cảm thấy thật tủi thân khi nhìn những bạn nhỏ cùng trang lứa với mình được bố mẹ dắt đi công viên, được bố mẹ mua cho kẹo, được mua cho bóng bay. Vào một thời khắc nào đó đứa trẻ ấy đều muốn cướp những món đồ đó từ người khác..."

Không nhớ rõ khi ấy mình đã nghe được những gì nhưng anh có thể nhớ mang máng nội dung cậu nói. Tuy rằng kẹo bông không thể đắt bằng đôi giày hàng hiệu. Không thể sành điệu, sang chảnh bằng đôi giày đắt tiền. Nhưng nó lại là khát khao của biết bao đứa nhỏ.

"Chỉ là muốn mua cho em"

"Trẻ con vậy! Em cũng tự mua được mà. Anh mua cho Jisung đi. Mai em gặp thằng bé."

"Dạo này em hay gặp em ấy quá ha! Mỗi lần gặp là ôm ấp rồi tặng quà cáp này nọ. Có khi em còn cưng em ấy hơn anh rồi đấy."

"..."

"..."

"Thì anh cứ mua cho em ấy đi. Kẹo bông ấy."

"Xong rồi em cướp rồi chui một góc ăn một mình hả?"

"..."

"Đúng quá rồi chứ gì?"

Như đánh trúng tim đen, cậu không thể chối cãi được vì lần nào anh mua cho Jisung cũng đều chạy ra cướp của em rồi chui một góc nhồm nhoàm ăn hết.

"Nói mau, ngươi thuộc tổ chức nào? Ngươi từ đâu đến? Ngươi định có hành vi mờ ám gì với ta? Nói ngay!"

Donghyuck bật ra khỏi lòng anh, tay tạo hình cái súng chĩa vào người anh.

Minhyung chỉ biết bật cười với em người yêu trẻ con này. "Ta là sói được phái đến đây để ăn thịt ngươi."

Nói xong là anh tóm lấy người cậu đè xuống, ra tay cù lét làm cậu cười khanh khách, miệng không ngừng xin tha. Anh dừng lại, cúi xuống hôn cậu một cái

"Anh yêu em"

Cậu cũng ngẩng dậy hôn anh

"Em cũng yêu anh"

Nếu như trước kia Donghyuck từng khẳng định rằng cậu và anh như Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mãi mãi không thể là một. Không thể hoà vào thành một thì sao, hai bên vẫn giữ được bản chất của mình mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở cạnh nhau mãi mãi là lẽ hiển nhiên, không ai có thể thấy đổi được.

Mong rằng hai chúng ta cùng vậy, Minhyung nhỉ?

Còn tiếp

(*1): trong tiếng Hàn thì chữ n kí hiệu là ㄴ , chữ k là ㄱ . Vì hai chữ này có nét vẽ giống nhau nên chuyện viết nhầm cũng không hiếm. Với cả dưa hấu là 수박 ( subak, kết thúc bằng k). Minhyung nói cậu nhắc đến dưa hấu nhiều quá nên đã ghi nhầm n thành k. Nôm na là như z đó mng

(*2): mình không chắc tên nó là gì nên tạm gọi là cây mắn, mấy cái cây mình xem trong phim ý. Cây đấy có rất nhiều cành mọc ra và mọi người đến đó sẽ viết điều mình mong muốn, cầu nguyện,...rồi treo lên cây. Ý của mình là như vậy đó

(*3): cái này là dựa theo tình huống trong phim Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo


---

Chuyện là tui sắp phải đến trường học trực tiếp rồi. Thật ra là tui không muốn tẹo nào. Nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Trong tết tui ăn học ngủ nhiều quá nên lười kiểm tra rồi đăng phần mới lên. Mong mọi người thông cảm, còn vài phần nữa là hết ấy mà, đúng ra là cũng hết rồi đó nhưng mà hôm bữa nghĩ thêm được tình tiết kịch tính nên nhét vô. Chính thức hết tết rồi các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro