[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cậu nhắn hẹn gặp anh thì anh đã nhắn cho cậu rồi. Sân bóng đối diện nhà H cách khoa của cậu không xa. Nhanh tay nhanh chân xếp đồ đạc rồi chạy xuống. Lúc thấy anh cậu đã chạy thật nhanh để sà vào lòng anh. Nhưng lần này cậu không dang tay ra đón cậu như mọi lần. Hai tay anh nhét túi quần, mặt anh lạnh băng không cảm xúc. Cái hồi lần đầu mới gặp anh mặt anh lạnh lùng như thế nào thì lúc này đây nó còn hơn thế. Chân cậu chập chững dừng lại khi thấy vẻ bất thường của anh.

"Minhyung?", cậu nhẹ giọng chậm rãi gọi anh

"Jaehyun?"

Minhyung vẫn giữ bộ dạng đó, giọng nói không còn dịu dàng như mọi khi nữa. Nó chứa đầy sự tức giận, bực bội. Cảm thấy có điều không lành nên cậu lại gần anh. Cậu lại gần một bước thì anh lùi một bước. Định lên tiếng hỏi thì anh nhanh hơn

"Em không phải Jaehyun!"

Đây chính là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

"D- Dạ?",cậu bất ngờ hỏi lại

"Nói đi! Em là ai? Rốt cuộc thì em đang làm những gì? Nói hết ra cho anh nghe!"

Anh bỏ tay trong túi quần ra, tiến lại gần cậu hét lớn. Không biết do mắt cậu mờ hay do ánh sáng mà cậu còn thấy tia đỏ hằn trong mắt anh. Có lẽ anh đã biết được điều cậu định nói cho anh. Anh thay đổi cách xưng hô rồi nên chắc anh thấy tức giận lắm. Bị anh đẩy vào thế bị động khiến cậu có chút bối rối. Chân tay khua khua không ổn định, miệng mấp máy nhưng không biết phải nói gì.

"Minhyung à! Nghe... Nghe em nói đã",cậu lại gần bấu lấy cánh tay anh

Nhưng anh hất tay cậu ra, chưa để cậu nói gì đã nói ra hết

"Em không phải là Jaehyun. Cũng không phải sinh viên khoa Tài chính. Suốt bao nhiêu tháng chúng ta yêu nhau mà em không hề nói ra. Em lừa tôi suốt bao nhiêu tháng như vậy."

"Không... Không phải như vậy! Nghe e-", cậu quấn quýt hết lên, lắp bắp giải thích.

"Em coi anh là thằng ngốc sao?"

"Em lừa anh suốt từng đấy thời gian. Để đến bây giờ ngay cả thân phận của người yêu mình tôi còn không biết. Tại sao em lại làm như vậy?"

"Không phải! Thật ra em định nói cho anh rồi nhưng chưa có thời điểm thích hợp."

"Suốt bao nhiêu tháng yêu nhau, bao nhiêu buổi hẹn hò mà em bảo không có thời điểm thích hợp?"

Cậu bị anh nói như vậy chỉ biết cúi đầu. Không biết phải nói gì cho phải. Ngày hôm qua cậu đã ngồi nói đi nói lại cho trôi chảy những gì định nói cho anh mà giờ từ ngữ nó lại chạy đi đâu hết rồi. Trong đầu trống rỗng không biết phải nói gì.

"Chỉ là... Em muốn... Em thấy... Không phải... Ý là ...",cậu ấp úng một lúc mãi không thành câu hoàn chỉnh có nghĩa

"Em nói đi! Rốt cuộc là lý do gì mà lại che giấu suốt từng đấy ngày?"

Cậu có lý do mới làm như thế chứ. Đây có phải điều cậu muốn đâu. Mọi thứ đến dồn dập như vậy thì cậu biết phải đối phó như thế nào. Cậu muốn ngẩng đầu lên nói cho anh nhưng lúc này tâm trí cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc bối rối,mất bình tĩnh sợ nói ra lại làm lớn chuyện hơn nên cậu muốn để anh nói hết cho vơi cơn tức giận rồi mình sẽ giải thích cho anh sau.

"Anh có phải thằng đần khi đến tận bây giờ mới phát hiện ra không? Anh có trông thảm hại khi bị lừa suốt mấy tháng trời không?"

Đừng nói thế Minhyung à...

"Tại sao đến tận lúc này anh mới được nghe sự thật từ người anh trai của em mà không phải từ em?"

Em cũng định hôm nay nói cho anh nghe hết mà...

"Em có muốn anh giải thích tại sao anh lại biết không?"

"Em cao lên một cách kì lạ. Vết sẹo trên lông mày của em lúc có lúc mất một cách khó hiểu. Em thích ăn cà chua, dưa chuột một cách thần kì. Chứng sợ sấm chớp đi cùng em bao nhiêu năm mà hôm nay nó lại biến mất."

Không chỉ như vậy, mà anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ khi có sinh viên đến hỏi số điện thoại của cậu để chuẩn bị cho lễ khai mạc của trường, tức là hỏi số điện thoại của Jaehyun. Nhưng đến khi anh đọc dãy số lên thì bạn học đấy bảo đây là số của sinh viên năm nhất khoa Marketing. Anh thấy bạn học kia nói thật khó hiểu, chẳng phải trước đó anh toàn liên lạc với cậu qua số này sao.

"Ngày hôm trước anh nhắn tin hỏi em rằng em mặc áo màu gì, em đi giày gì, vì sao em đói, vì sao em phải vội vàng chạy nhanh ra khỏi lớp. Em không thấy kì lạ vì hai chúng ta học cùng lớp mà anh lại hỏi như thế sao? Hôm đó anh trai em không đến trường. Anh vô tình nghe được Xiaojun với Hendery rằng Jaehyun - anh trai em đã về nước."

"Em nói xem bây giờ anh phải làm gì đây?"

Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt khóc khi nghe anh nói. Hai tay bấu chặt vào quần. Anh cũng bỏ đi ngay sau khi nói câu đó

"Nhưng chẳng phải em đã cảnh cáo anh rồi sao?"

"Rằng em sẽ lừa anh!"

Cậu hét lên khi anh mới đi được vài ba bước.

Thì ra là cậu đã cảnh cáo anh. Anh cũng không nghĩ rằng cậu đã nhắc trước cho anh.

"Anh không sợ tôi sẽ lừa anh sao?"

"Không sợ"

"Anh nghĩ em muốn làm như thế sao?"

"Anh nghĩ em muốn lừa anh sao?"

"Anh nghĩ em có thể giấu bí mật này mãi được sao?"

" Anh nghĩ em có thể bình thản, vui vẻ khi làm những việc này à?"

Anh dừng chân khi nghe thấy cậu nói. Giọng cậu nghẹn ngào bóp chặt tim anh.

Cậu muốn chấm dứt việc này ngay ngày hôm nay. Cậu đã hứa trên danh dự rằng hôm nay sẽ phải nói hết ra cho dù anh không muốn nghe hay nó làm cậu tổn thương.

"Ban đầu thì đây không phải ý định của em. Việc gặp anh cũng nằm ngoài dự định của em"

"Anh trai em có việc nên phải ra nước ngoài. Vì không muốn bảo lưu thành tích và lùi lịch tốt nghiệp nên em phải thay thế anh trai trong suốt thời gian anh ấy không ở trong nước. Em cũng chỉ muốn thay thế anh ấy trong yên bình, không muốn gặp rắc rối. Nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn. Em gặp rất nhiều chuyện, trong đó em gặp anh. Em đã dặn mình rằng không được nảy sinh tình cảm với anh nhưng em không làm được. Em thích anh ngay từ khi anh đưa em tới vườn hoa hướng dương. Em không bày tỏ tình cảm ra vì biết mình không thể. Ngày hôm đó từ chối anh cũng vì lý do này. Nhưng rồi em nghĩ là đến khi nào anh trai em trở lại sẽ nói hết cho anh nghe, lúc em định nói thì liên tục bị chen ngang nên em không thể nói cho anh được."

Cậu cúi đầu xuống, lau hết nước mắt nước mũi rồi nói tiếp.

"Em không hề vui vẻ khi làm những việc này. Em cũng đi học mà, em lên lớp ở khoa Tài chính xong là chạy về khoa em học. Suốt ngày phải giấu giấu giếm giếm, suốt ngày phải lén lút đi lại, anh nghĩ em có thể vui được sao?"

"Minhyung à! Em không muốn lừa anh. Nhưng em lại không có can đảm để nói ra. Em quá yêu anh nên sợ làm mất mối tình này. Em ích kỉ chỉ biết tận hưởng những ngày em còn là Jaehyun. Chỉ như vậy thì em mới có thể yêu anh."

Em không biết phải làm gì cả Minhyung à...

"Em... Em..."

Cậu thể nói gì nữa, mọi cảm xúc trong người cậu trào ra làm cậu khóc lớn hơn. Nếu còn ở đây nữa thì cậu sẽ không chịu được ngã xuống mất. Nhặt móc khoá hình gấu mà anh tặng bị rơi khi chạy đến đây, nhìn nó một hồi lâu rồi nhét vào túi áo.

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi vì đã làm như vậy. Nếu có chuyện gì xin hãy trút lên em. Chỉ một mình em thôi. Nhưng làm ơn đừng để bạn và anh của em biết."

"Chúng mình có thể dừng lại nếu như anh muốn."

Cậu cố kìm nén để không rơi nước khi nói ra câu đấy. Ban đầu cậu nói rằng sẽ theo đuổi anh nhưng giờ cậu nghĩ hai người cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Đúng là đã chuẩn bị thật kĩ càng mà giờ lại chả ra đâu vào đâu. Tan nát hết rồi...

. . .

Hai người không liên lạc với nhau suốt hai ngày liền. Hôm đó anh đứng im nhìn cậu chạy đi, cánh tay cậu còn giơ lên gạt nước mắt. Quả thực là anh thấy mình có phần không phải. Cứ nghĩ rằng mình là người đúng thế nhưng khi nghe cậu nói mới thấy mình thật tồi tệ. Đến việc như vậy cũng không thể nghĩ ra. Để rồi giờ đây làm tổn thương người mình yêu. Anh không nghĩ rằng việc này lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Anh tính sẽ chỉ giận dỗi mắng vài câu rồi nghe cậu dỗ ngọt là hai người lại trở lại như bình thường. Anh được nghe lời giải thích từ anh trai của cậu, mặc dù không được chi tiết lắm nhưng cũng đủ hiểu rằng việc này không xuất phát từ tâm cậu. Vụ việc ngày hôm đó nằm ngoài dự đoán của anh. Anh không nghĩ rằng mấy câu nói của mình làm tổn thương cậu mạnh đến như vậy. Anh không biết rằng khi cậu làm như vậy lại áp lực và thiệt thòi đến mức nào.

Minhyung? Mark Lee? Cuối cùng thì cũng chỉ là thằng khốn nạn...

Chuẩn bị gì chứ? Cả hai người cùng chuẩn bị thế nhưng nó lại thất bại rồi...

Cuối cùng là chẳng có ai vui chẳng có ai nhẹ nhõm cả...

Sau hôm đó là cậu chuyển về nhà mình luôn. Chuyển về nhà nhưng cũng không kể chuyện hai người cho Jeno nghe. Âm thầm chuyển đồ về rồi lặng lẽ xin nghỉ vài hôm.

Hôm nay cậu đến trường. Vừa đặt mông xuống ghế các bạn đã nhìn cậu bàn tán ra vào. Mãi đến khi có bạn học cho cậu xem tin đó thì cậu mới biết. Bài đăng mới đăng cách đây vài phút nhưng thu về lượt tương tác rất cao

Thế là chuyện của cậu và Minhyung bị lôi ra làm chủ đề để cả trường bàn tán sao? Nhưng rồi chỉ nói với các bạn rằng đây là tin không chính thống, bạn admin cũng đã nói như vậy, mong mọi người không bàn tán nhiều. Học xong hai tiết đầu thì cậu thấy mình sẽ phát nổ nếu như vẫn ngồi trong lớp. Cậu không thể tập trung nghe giáo sư nói trên bục giảng khi những dòng chữ mà cậu đọc được hồi nãy liên tục chạy trên đầu cậu. Cậu chán nản bước lên sân thượng yêu quý của mình. Ngồi sụp xuống rồi nhìn ra phía xa xa kia. Tâm trạng cậu bây giờ không ổn chút nào. Hai ngày qua cậu nghĩ về Minhyung rất nhiều. Khi trở về nhà cậu đã rất hối hận vì đã nói lời chia tay với anh. Muốn đi gặp anh nhưng lại nghĩ rằng anh ghét mình nên lại thôi. Không biết từ bao giờ nước mắt cậu trào ra.

"Mày bị khùng à? Sao lại khóc một mình cơ chứ? Trông xấu chết đi được!", Renjun đá một cái vào chân cậu, cằn nhằn vài câu. Ngẩng đầu dậy thấy không chỉ có Renjun mà còn có cả Jeno, Jaemin

"Mày ngốc à? Đã nói là vui buồn có nhau mà tại sao mày cứ chịu một mình thế?", tiếp đó là Jaemin

"Sao hai đứa mày cứ bảo nó khùng với ngốc thế? Nó là đại ngốc luôn rồi ý!", còn ai vào đây nữa, Jeno

"Tao phải làm gì bây giờ?", Donghyuck nghẹn ngào nói

"Mày còn có bọn tao cơ mà!"

Liệu bọn mày có giúp tao với anh ấy quay lại không? Nếu được thì giúp tao nhé! Chứ bây giờ tao không biết phải làm gì cả...

Donghyuck gục đầu vào vai của Jeno. Cả đám lúc này đều im lặng

"Mày với anh Minhyung như thế nào rồi?", Renjun hỏi

"Tao nói chia tay với anh ấy"

Nhưng anh ấy chưa trả lời thì có tính là chia tay rồi không?

. . .

"Donghyuck à? Tối nay hẹn bạn ở thư viện gần trường nhá! Sau đó tụi này qua đón. Bữa nay được đại gia Jeno Lee mời."

Tên Donghyuck kia vì muốn được ra ngoài cho khuây khỏa với cả được bao ăn thì tội gì mà không đi. Cứ phải ăn cho no rồi nghĩ gì thì nghĩ.

Lúc mà cậu ra khỏi nhà khi đã chuẩn bị xong. Hí ha hí hửng ra khỏi nhà, còn nói với anh Jaehyun rằng sẽ về muộn. Cậu làm như vậy là để anh không thấy áy náy. Đứng nhìn chằm chằm vào giày của mình, cậu mới nhớ tới hộp quà Minhyung tặng, hình như là để quên ở kí túc xá rồi. Nghĩ xem có nên gặp Minhyung nói chuyện cho rõ ràng như lời Jaemin nói không.

"Đúng là đồ ngốc! Đại ngốc! Làm sao anh ấy có thể đến gặp mình cơ chứ! Mình lừa anh ấy như thế cơ mà! Nếu là mình thì mình tuyệt giao luôn rồi!"

Suy nghĩ vẩn vơ được hồi lâu thì Donghyuck bắt đầu sốt ruột nhìn điện thoại. Đợi hơn 15 phút rồi mà ba con người kia vẫn chẳng thấy đâu. Nhận được tin nhắn từ Jaemin, bảo rằng đợi vài phút nữa vì Renjun ăn phải gì đó nên giờ đang ôm nhà vệ sinh. Bất lực thở dài với mấy đứa bạn. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh giết thời gian. Đánh mắt sang phía tay phải khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó lại thấy hối hận khi quay sang. Cậu đứng bất động nhìn hình bóng kia, là Minhyung. Cậu nghĩ chắc anh tình cờ đi qua đây và cũng chẳng muốn nhìn thấy hay đi qua cậu nên mới đứng im ở đó. Nghĩ được vậy liền lảng tránh nhìn sang chỗ khác rồi quay người bỏ đi.

Minhyung mấy ngày nay liên tục tìm cách liên lạc với cậu. Chạy đến kí túc xá thì Jeno chỉ bảo cậu về nhà rồi. Đến khoa Marketing thì cậu liên tục né tránh. Hôm nay là ngày thứ năm hai người xảy ra chuyện. Minhyung thì rất muốn gặp cậu để nói chuyện rõ ràng nhưng cậu lại không chịu hợp tác. Hết cách anh phải tìm tới ba người bạn của cậu.

Cậu đâu có ngờ rằng mình bị ba đứa bạn lừa một cách trắng trợn như thế.
Cũng đâu có biết rằng anh đứng ở đây là vì mình. Cậu cúi đầu bước đi thật nhanh để anh không phải nhìn thấy mình nữa. Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật đáng ghét mà.

"Đứng lại đã! Nghe anh nói", Minhyung chạy tới giữ tay cậu lại

Cậu bị anh giữ lại cũng không phản kháng gì. Vì cậu không biết phải làm gì lúc này.

"Anh xin lỗi! Chuyện ngày hôm đó đã lớn tiếng với em."

Anh trượt tay mình xuống cầm lấy bàn tay của cậu

"Không sao đâu! Anh không có lỗi, người có lỗi là em. Với cả anh đừng như thế này, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm mất. Chúng ta chia tay rồi!"

Cậu rút tay mình từ tay anh ra, không dám đối mặt với anh. Cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Cậu mà khóc bây giờ là xấu hổ và mất mặt lắm. Thế nhưng cậu không làm được, những giọt nước đang đợi để được trào ra ngoài cuối cùng cũng chảy xuống má của cậu. Cậu nhận thấy rằng khi trước mình cố mạnh mẽ, nén nước mắt trước mặt người khác tốt bao nhiêu thì đứng trước Minhyung cậu lại không thể, cậu trở nên yếu đuối bấy nhiêu.

"Không đâu! Anh chưa đồng ý. Anh không đồng ý việc chia tay. Không bao giờ chấp nhận việc này. Em cũng từng từ chối anh và anh cũng có thể theo đuổi em một lần nữa"

Cậu quay sang nhìn sự cố chấp của anh. Cậu khẽ run vì lạnh, lúc ra khỏi nhà thì trời không lạnh lắm nên cậu chỉ mặc mỗi áo hoodie. Anh thấy vậy liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi mặc vào cho cậu.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi vì đã vô tâm khiến em chịu nhiều thiệt thòi như thế này

"Xin lỗi vì đã trách mắng em"

"Thật ra anh chỉ muốn, chỉ muốn làm rõ việc này ra thôi chứ không muốn chúng mình chia tay. Người anh yêu là em. Kể cả em có là Jaehyun hay là ai đi chăng nữa thì anh vẫn yêu con người của em."

Cậu không chịu được nữa. Càng nghe anh nói cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt và khóc thật lớn. Như đã nghĩ, cậu lao vào ôm anh. Ôm anh thật chặt,vùi đầu vào anh rồi khóc lớn.

Làm sao em có thể mạnh mẽ để chia tay anh được!

Anh đáp lại cái ôm của cậu. Ghì người cậu thật chặt vào lòng của mình. Rải những nụ hôn lên tóc cậu.

"Giờ thì em nói cho anh biết rốt cuộc em là ai?"

Từ lúc biết sự thật thì anh vẫn chưa được ai nói cho mình nghe về thân phận thật của cậu.

Cậu nghe được câu hỏi liền ấm áp trong lòng, bật cười ngước lên nhìn anh.

"Em là Donghyuck, 18 tuổi. Là sinh viên năm nhất khoa Marketing, là em trai của Jaehyun, là bạn thân của Renjun Jeno Jaemin... Và là người yêu của Lee Minhyung khoa Tài chính"

Ngày hôm đó mọi hiểu lầm đã được gỡ rối. Mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo của nó. Chỉ khác là Donghyuck bây giờ đã là của Minhyung, Minhyung là của Donghyuck.

Hai người họ là của nhau.

Còn bữa ăn tối hôm đó là tiền của Jeno. Con gấu bông của Donghyuck mà Minhyung đang cầm trên tay là tiền của Jaemin. Cây kẹo bông mà Donghyuck đang ăn nhồm nhoàm kia là tiền của Renjun. Những con người đang đứng nhìn thì đều của Donghyuck.

Còn tiếp

Sắp hết rùi mng ơi. Dạo này mạng mẽo hơi chán nên bị lỗi suốt. Tui phải đăng đi đăng lại vài phần nên mọi người vô vote lại cho tui zui nhaaa...

Vì đăng cho nóng hổi nên tui cũng mới kiểm tra phần này có một lần. Chỗ nào bị đánh sai thì mng nhắc tui nhó!

Chúc mọi người ăn Tết zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro