[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều nha! Nay tui mở ra để đăng phần mới lên mà thấy thứ tự nó bị đảo lộn ý, mà sửa mãi không được. Nên phải xoá hai phần đó đi rồi đăng bản khác lên. Đợi đến khi tui kiểm tra nó okela thì tui đăng phần tiếp lên nha. Huhu mọi vote lại cho tui zui nghen

___

"Em coi anh như một thằng ngốc sao?"

. . .

Đương nhiên anh sẽ nhận ra điểm khác lạ của cậu rồi. Jaehyun của anh bình thường có nghiêm túc, tập trung nghĩ ngợi như thế này đâu. Anh đã dành hơn 15 phút cuộc đời để lén nhìn mặt của cậu. Rõ ràng là có điểm khác nhưng mà không biết khác ở đâu. Anh muốn nhìn trên lông mày của cậu có vết sẹo không nhưng cậu lại đội mũ len nên không nhìn kĩ được. Cũng không sao! Trời hơi lạnh nên đội mũ cho ấm ấy mà. Không nhìn được sẹo thì mình nhìn cái khác. Hình như cậu có cao lên, lúc đứng ở dưới sân trường anh còn cảm giác cậu cao hơn mình cơ. Không phải là cảm giác mà là chắc chắn cậu cao hơn mình. À giày của cậu đi chắc cũng độn 3 phân nhỉ? Giày của anh cũng độn mà? Sao có thể chênh lệch đến như vậy?

Jaehyun về Hàn Quốc được 4 ngày rồi. Đồng nghĩa với việc Donghyuck không còn là Jaehyun nữa mà đã trở về là Donghyuck bình thường. Thế nhưng 4 ngày vừa qua Donghyuck vẫn đến khoa Tài Chính và ở kí túc xá của Jeno. Mục đích là để nói rõ mọi chuyện với Minhyung. Mấy lần cậu định kể hết cho anh nghe nhưng lần nào cũng chỉ nói được hai câu mở bài lại bị người khác chen ngang. Vì thế mà suốt 4 ngày qua cậu không thể nói cho anh biết được. Mà càng không thể nhắn tin được. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh, cảm xúc khi nghe sự thật của anh để cậu còn biết nước xử lý. Còn nhắn tin thì không thể thấy được điều đó. 

Đã gần đến ngày tổ chức lễ giao lưu, còn hơn một tuần nữa. Donghyuck vì nằm trong nhóm quản lý nên phải chạy tới chạy lui để chuẩn bị chương trình, kiểm tra thiết bị âm thanh. Đành ra là đến khoa Tài chính được 4 ngày thì lại nhờ anh Jaehyun đi học còn mình đến khoa Marketing. Mỗi buổi tối rảnh rỗi thì hai người vẫn hẹn nhau đi chơi loanh quanh. Cậu lựa chọn địa điểm thích hợp để nói anh nghe nhưng mà cũng có được đâu. Anh hồi trước có bao giờ nhiều người gọi điện thoại tới đâu, mà vào lúc này thì cứ 2-3 phút là có người gọi tới. Ngày cuối cùng hai người gặp nhau là từ 5 ngày trước. Đấy là Donghyuck nghĩ. Còn Minhyung thì ngày nào cũng được gặp người yêu. Đơn giản dễ hiểu thôi, Donghyuck là Jaehyun, Jaehyun là Jaehyun. Donghyuck không đến khoa Tài chính thì Jaehyun đến.

Donghyuck bận rộn mà quên không nhắn tin cho với anh. Thấy mấy ngày mình vắng mặt mà anh không gọi điện cũng không nhắn tin thì thấy hơi lạ. À mà cũng đúng thôi. Mình có phải Jaehyun nữa đâu. Minhyung thì nghĩ Jaehyun vẫn ở cạnh mình thì việc gì phải nhắn tin. Rồi hai người sẽ phải làm gì bây giờ?



Thời điểm anh nói câu kia thì cậu cũng khá bất ngờ. Cậu đang ở trường liên hoan cùng mấy bạn ở khoa sau khi kết thúc buổi lễ thì nhận được tin nhắn của anh.

"Xuống sân bóng đối diện dãy nhà H"

Nhận được tin nhắn này thì cậu đã có cảm giác không quen lắm. Bình thường thì anh nhắn khá trẻ con. Còn nhắn kèm icon đáng yêu nữa. Mà nay nhắn nghiêm túc như thế này thì cũng có chút dự cảm không lành.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc việc thay thế thì Donghyuck đến ngay khoa Marketing, những ngày sau vì quá bận rộn nên tắt thông báo tin nhắn điện thoại luôn. Chỉ nghe mấy cuộc điện thoại gọi tới liên quan đến buổi lễ. Tin nhắn anh gửi cậu cũng đã đọc. Sẽ tranh thủ một lúc nào đó rồi gửi rất nhiều tin cho anh coi như là bù đắp.

Sáng sớm khi cậu đã đến trường thì anh đã nhắn hỏi em ăn gì chưa, đã đến trường rồi sao? Một lúc sau lại nhắn hôm nay em mặc áo gì, có đi giày anh tặng không? Đến tầm giữa giờ thì lại nhắn em đói hả? Tan học thì nhắn hôm nay em bận lắm sao?

Mãi đến khi cậu đọc được thì cũng có chút khó hiểu. Nhưng rồi nhận ra là mấy câu hỏi này vì anh Jaehyun mà có. Cậu sẽ dựa theo trí nhớ của mình để trả lời anh.

Sáng nay anh Jaehyun mặc áo màu xanh dương đúng không nhỉ? - Hôm nay em mặc áo xanh dương

Quà Minhyung tặng hôm trước mình  vẫn còn chưa mở cơ mà. Chắc nó là đôi giày mà Minhyung nhắc tới đúng không? - Hôm nay em đi giày màu đen cơ, giày anh tặng mới quá nên không nỡ đi, giữ cho đẹp

Anh Jaehyun cũng có kiểu đói giữa buổi này sao? Sáng anh ấy ăn nhiều lắm mà? - Sáng nay em cũng hơi đói một chút

Chắc trưa nay lại bận sang công ty anh Taeyong nên anh Jaehyun đi hơi vội thì phải? - À trưa nay em có chút việc với mấy đứa bạn nên phải đi nhanh

Nhắn xong thì cậu quay lại bàn để viết nốt kế hoạch chương trình với mấy bạn đại diện của những khoa khác. Một lúc sau thì anh có nhắn lại "À vậy sao? Anh nhớ em quá đi. Muốn gặp em quá à!"

Gì đây? Minhyung hôm nay hơi lạ đó!

Hôm tổ chức lễ giao lưu, cậu cũng muốn mời anh Jaehyun với Minhyung nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, đúng hơn là nó không thể diễn ra. Cậu chắc chắn là buổi lễ này kết thúc là cậu sẽ nói hết ra cho anh nghe dù là lý do gì đi, dù có ai chen ngang cậu cũng phải nói cho bằng hết. Dù có muộn đến nỗi kí túc xá đóng cửa thì cậu nói hết sạch. Kí túc xá đóng cửa thì cậu sẽ đưa anh về nhà mình. Dù anh có cảm xúc như thế nào thì cậu cũng sẽ lặng im nghe anh nói. Bằng mọi giá sẽ phải nói ra, cũng bằng mọi giá để giữ mối tình này nguyên vẹn. Nếu anh giận dỗi đòi chia tay thì em cũng sẽ đồng ý, em sẽ theo đuổi anh tới chừng nào anh chấp nhận em thì thôi. Dù sao thì cũng là em sai mà.

Trước ngày tổ chức một hôm, cậu đã nói với anh Jaehyun rằng xin phép anh Taeyong một hôm để giải quyết nốt chuyện của cậu. Chẳng là cậu bảo với Minhyung rằng mai đi chơi một buổi, kiểu một buổi hẹn hò ấy. Vì sợ nếu ở trường thì anh sẽ tới buổi lễ mất. Anh Taeyong bảo không sao, cứ giải quyết cho ổn thỏa đi đã, Jaehyun cũng đồng ý. Đến ngày hôm sau thì Jaehyun đóng vai thành Donghyuck đang giả làm Jaehyun. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Đại khái là Jaehyun đóng giả thành Jaehyun?? Trớ trêu thế nào lúc cậu vừa đến trường thì trời đổ mưa lớn, may là trong phòng hội trường, nơi tổ chức bật loa ầm ĩ nên không nghe rõ tiếng sấm ngoài kia. Cậu cũng không bị phân tâm mà tập trung vào bài thuyết trình của khoa. Mong là mọi thứ sẽ ổn! Nốt hôm nay thôi, mọi thứ sẽ trở về là chính nó. Dù kết thúc có như thế nào thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro