[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung và Donghyuck trở thành người yêu. Nhưng họ không công khai, vì Donghyuck không muốn nhiều người biết, Minhyung cũng không thích nghe lời ra tiếng vào nên họ chỉ im lặng. Donghyuck phải vả bốp vào cái mặt mình vì trước kia nghĩ anh là người rất lạnh lùng, chững chạc. Ai mà ngờ được bây giờ anh ta lại hay bám người, nhõng nhẹo đến như thế, còn rất tranh thủ nữa. Mỗi chiều đi học về là sẽ bám cậu từ trên đường về nhà cho tới khi vào phòng cậu. Anh chẳng làm gì cả, chỉ gục mặt vào hõm cổ cậu, chân tay thì vòng quanh người cậu, nhìn cậu lướt điện thoại. Donghyuck cũng bất lực lắm, đuổi về không chịu về, cứ lải nhải rằng em không yêu anh, em lạnh lùng với anh, em lơ anh,... Đứa nào đứa nào mang Minhyung ngày trước về đây cho tôi. Đến mức Jeno phải đá đít ra khỏi phòng mới chịu. Mà ổng cũng có phải dạng vừa đâu, ổng cứ đứng ở trước cửa nhà xong thi thoảng bấm chơi chơi cái chuông đấy. Mãi đến khi Donghyuck thơm cái chụt mới tươi cười chịu về. Mà mấy hành động thân mật này đều diễn ra lén lút nên nó càng thú vị hơn bội phần. Hai người che dấu đâu đó được ba tuần thì bị hội Dream phát hiện. Mấy đứa bạn cậu nó ép cậu ngồi xuống rồi tra hỏi 

"Nói, mày với Minhyung ... đến đâu rồi", Renjun là đứa đầu tiên mở màn

"Hai người bắt đầu từ bao giờ?", Jeno là người tiếp tục

"Sao không kể với bọn tao?", Jaemin là người cuối cùng

Biết là không thể nào giấu được mấy đứa này nên cậu thành thật  kể hết ra. Kể cũng xong rồi mà chẳng thấy đứa nào nói gì hết vậy. Bộ tính làm gì hả? Mặt đứa nào đứa nấy đều nghiêm túc nhìn cậu, cậu nghĩ mình phải nhanh chân chạy khỏi đây hoặc nhanh tay gọi cho Minhyung xuống cứu. Nhưng chưa kịp làm gì thì ba đứa kia đã đứng dậy hò hét. Cậu hốt hoảng nhìn theo sau đó tức giận vì những câu mà mấy đứa nó nói. Cái gì mà chúc mừng bạn tôi hết ế, Donghyuck đã có người hốt về chứ? Cậu cũng đến nỗi nào đâu mà làm như cậu xấu xí, xấu tính ai cũng chê ý. Trêu  bạn vậy thôi chứ ba người kia cũng có hỏi cậu xem Minhyung có quan tâm cậu không, có làm gì cậu không. Mấy bạn nghĩ Donghyuck tôi là ai mà sợ cái tên kia chứ? Tôi nghĩ người ta đang chết mê chết mệt tôi luôn rồi.

"Vậy mày tính thế nào khi anh Jaehyun về nước?"

Không phải là cậu không nghĩ đến vấn đề này. Mà chỉ là không muốn tình yêu của hai người bị cản trở. Đến khi thích hợp thì cậu sẽ nói hết cho Minhyung nghe, sẽ kể tất tần tật mà không giấu thứ gì. Bây giờ còn quá sớm để nói ra, sẽ nhanh thôi...

Vì là đám bạn thân của cậu biết hết rồi nên anh càng bạo hơn, bất kể khi nào rảnh rỗi là đều trú ngụ ở kí túc xá của Jeno. Cả hai người đều ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà cứ thích phát cẩu lương cho người ta xem. Ôm ấp hôn hít thì vào trong phòng mà làm, mắc gì ngồi ở ngoài khoe cho tụi này coi, cõi lòng Jeno khóc thét. Xém chút nữa không kiềm chế được mà lao vào kẹp cổ hai người kia rồi. 

Tính ra là Jeno được coi nhiều thứ hay ho của hai người này lắm. Hôm nọ cậu về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt, vào phòng đóng cửa cái rầm. Renjun với Jaemin không ở đây nên không biết được cái khuôn mặt kia còn đáng sợ hơn lúc mấy đứa ăn hết kim chi của nó. Donghyuck về được 15 hay 20 phút gì đấy thì có người gọi cửa. Jeno thấy kiểu này thì chắc Minhyung làm gì để cậu giận rồi. Hóa ra chiều nay hai người hẹn nhau đi xem phim, chẳng hiểu Minhyung làm gì mà để lỡ hẹn làm cậu đứng đợi gần một tiếng đồng hồ. Nghe tới đấy Jeno đã chán chê lắc đầu, Anh lỡ hẹn rồi để nó đợi lâu như thế nó giận là đúng. Nó ghét nhất là trễ hẹn mà. Nhưng dù thế nào thì Jeno vẫn mở cửa cho Minhyung đi vào. Haiz... Minhyung thở dài bất lực khi mở cửa phòng đập vào mắt là cục tròn ủm trên giường. Anh biết thừa là cậu thấy anh sang nên mới chui vào chăn trốn, chứ làm gì có chuyện cậu chui trong đấy lâu như thế được, cậu vốn ghét nóng mà.

"Jaehyun~~",anh lay lay 

"Tôi đi ngủ rồi. Mời về cho", nghe giọng vẫn còn uất ức lắm

"Em định ngủ từ 5 giờ chiều cho đến đêm rồi dậy ăn sao? Em là heo à?", anh giở giọng trêu trọc

"Ừ thì sao? Tôi là con heo kêu ủn ỉn đó. Anh có được như tôi không mà anh nói tôi? Anh nghĩ mấy câu nhạt hơn nước ốc của anh làm tôi tức được á? Đúng là cái đồ nhạt nhẽo", cậu bị anh chọc nên không chịu được. Hất tung chăn ra rồi vênh mặt lên cãi

"Này, em có nhạt nhẽo bằng anh không mà em nói anh?"

"Anh còn ăn ngủ nhiều hơn tôi, lớn hơn tôi mà vẫn kêu tôi như con heo. Anh là đồ khô khan"

"Em là con heo"

"Anh là đồ nhạt nhẽo"

"Con heo"

"Nhạt nhẽo"

" Con heo con heo con heo"

"Nhạt nhẽo nhạt nhẽo nhạt nhẽo"

Anh đột nhiên cười hì hì làm cậu cười theo. Biết em đã nguôi giận, Minhyung bèn giở giọng nũng nịu ra "Jaehyun~~"

"Chả có Jaehyun nào ở đây cả. Về đi", cậu bị anh chọc tức, lại trùm chăn nằm xuống.

"Thôi anh xin lỗi, thôi mà ~ Anh biết thừa là em không thể giận anh mà", anh tung chăn rồi chui vào nằm với cậu. Anh "thừa nước đục thả câu", ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào người cậu rồi nhõng nhẽo, thi thoảng thơm thơm lên mặt em người yêu vài cái. Đấy thấy anh ta biết tận dụng cơ hội chưa kìa! Minhyung cũng thấy người yêu mình cũng dễ dỗ mà, có giận dai như Jeno nói đâu. Đúng là chỉ biết nói xấu người yêu của anh.

. . .

Em người yêu của anh ăn nhiều như thế thôi chứ cũng là người kén ăn lắm đấy. Đồ ăn mà không hợp vị là không ăn luôn dù có đói đi chăng nữa. Em bảo em dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được. Mà đặt đồ ăn về cái gì em cũng bảo không thích. Cuối cùng một mình anh phải chiến hết đống đồ ăn đấy. Sau mấy lần bị em cho ngồi ăn một mình thì anh rút được một bài học lớn, né hết mấy món có cà chua, dưa chuột, không thì đặt gà cho nhanh. Donghyuck mấy lần nhìn anh tội nghiệp ngồi ăn một mình hết bao nhiêu đồ ăn như thế thì cũng biết điều hơn, ngồi xuống cùng anh ăn vài miếng cho anh vui, lần sau anh còn mua đồ ăn cho, cứ chê mãi thì mơ anh mua cho tiếp. Yêu nhau phải biết vì nhau thì mới bền chặt được. Minhyung đã nói với cậu như vậy.

"Anh chỉ cần mua đồ ăn cho em là em sẽ luôn ở bên anh mà"

"Mấy lúc em giận thì mua đồ ăn ngon là em hết giận ngay"

Được, chiêu dỗ bồ đầu tiên là mua đồ ăn

"Em chơi với mấy đứa kia cũng là vì đồ ăn đấy, chứ làm gì có chuyện em chịu được tính cách của bọn nó"

 Mấy bạn em mà nghe được là nghỉ chơi với em luôn đó

"Nhưng mà anh biết không, bạn em tốt với em lắm đấy. Em kể anh nghe cái này..."

Em ấy nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ luôn. Dường như trong đầu sẽ luôn có thứ để nói ra. Em kể anh nghe đủ thứ mà em gặp, kể cả những kỉ niệm đáng nhớ của em. Em nói nhiều thứ liên quan tới gia đình, bạn bè của em. Nhưng chiếm phần lớn là em nói về đồ ăn...Được rồi, đồ ăn sẽ là vị cứu tinh của anh mỗi khi em dỗi.

. . . 

Donghyuck thấy Minhyung thật sự nói rất ít, hầu như chỉ thấy cậu nói. Minhyung thì luôn im lặng nghe cậu nói kể cả cậu có nói mấy thứ vớ vẩn trên đời anh cũng hơ hớ, hay mấy thứ lặt vặt mà cậu kể thì chả có đứa nào chịu nghe thì Minhyung lại nghe không sót một từ. Vào buổi tối hai người từ nhà sách trở về, trong lúc đang nói chuyện thì Donghyuck có nói vu vơ rằng người có tóc ngắn thẳng thật đẹp trai làm sao! Vốn dĩ chỉ là cậu lướt tin thấy ảnh của một anh mà cậu quen khi tham gia cuộc thi vẽ năm lớp 10, anh ấy để kiểu tóc trông rất đẹp nên cậu vô thức khen mà thôi. Ai mà ngờ được Minhyung vì câu nói ấy của cậu mà đi cắt tóc đâu cơ chứ! Lúc mới cắt xong đã nhanh chân đến chỗ của cậu, lượn lờ mấy vòng quanh người cậu. Ban đầu cậu tưởng người ta cắt lỗi nên anh mới về mách với cậu. Mặt anh ỉu xìu bảo anh là người kêu người ta cắt như vậy. Nghe thấy vậy thì phá lên cười, cười tới mức phải ôm bụng vì đau. Nhận thấy anh người yêu đang buồn thiu trước mặt, cậu mới ngưng cười. 

"Tại em kêu kiểu như này đẹp nên mới cắt để em khen. Em không khen thì thôi còn cười anh.", Minhyung phụng phịu nói.

"Em bảo bao giờ?", cậu còn chẳng nhớ mình đã nói

"Tối hôm qua!"

"À!", cậu nhớ ra rồi thấy anh người yêu này quá đỗi đáng yêu, sao lại vì câu nói của cậu mà lại đi cắt tóc cơ chứ. Nghe thấy vậy, cậu  ngắm lại mái tóc ngố tàu kia thì trông nó cũng đáng yêu đấy. Đưa tay xoa đầu anh vài cái, cậu cười mãi không ngớt, là nụ cười hạnh phúc. 

"Đáng yêu lắm! Anh để tóc như thế nào thì em cũng thấy đẹp hết. Đẹp hơn cả anh hôm qua."

"Em nói thật không? Hay nói để anh đỡ tụi thân. Nhìn em xem, em còn đang cười rất tươi kia kìa"

"Nói thật, đáng yêu lắm."

Ảnh Donghyuck xem vào tối hôm trước

Tóc anh nhà cắt

Mặc dù tóc anh cắt không giống như trong ảnh lắm nhưng mà nhờ nó mà cậu có thể thấy được sự quan tâm mang theo tình yêu mà anh dành cho cậu. "Lee Minhyung, anh khiến em lỡ thích anh nhiều hơn rồi thì anh phải chịu trách nhiệm với em đấy."

. . .

Rất nhiều lúc Minhyung đã nghĩ cậu có thật sự yêu anh hay không. Anh sẽ có thể ghen bất cứ lúc nào nếu có người tiếp xúc gần với cậu. Giống như hôm hai người đi ăn kem, Minhyung va phải một bạn nên  làm rớt cây kem của người ta luôn. Để đáp lại như phép lịch sự, anh mua lại cho người ta một cây kem. Cậu với đôi mắt long lanh nhìn anh, đòi anh mua cho một cái, anh cũng mua cho. Tưởng như vậy là sẽ không còn gì xảy ra nữa, anh và cậu sẽ có một buổi hẹn hò ý nghĩa. Thế nhưng không, cái tên mà anh va vào kia bắt chuyện với cậu. Ban đầu là hỏi cậu cũng thích vị kem này sao, thật trùng hợp. Qua lại một lúc thì tự dưng anh lại bị đá ra như người ngoài. Cậu nhận thấy nên đã cầm tay kéo anh đứng cùng mình. Tên kia cũng hiểu ý nên muốn xin phương thức liên lạc của cậu rồi rời đi. Cái tên vô duyên này bị đần à? Tôi đứng ngay đây mà không nhận ra là người yêu hay sao mà còn muốn xin phương thức liên lạc, có tin tôi đá cậu ngã lăn quay không? Không chỉ riêng tên vừa rồi thôi đâu. Ngay cả Jeno, Renjun, Jaemin mà cứ ôm ấp cậu là anh ghen dữ lắm. Ba đứa kia cũng đâu phải vừa, biết tính anh hay vậy nên càng thích trêu. Anh cứ xuống kí túc xá chơi với cậu thì ba đứa kia lại bám cậu suốt, cứ hết ôm ấp, thơm thơm lại làm aegyo,... Anh còn ghen tỵ với đứa trẻ 8 tuổi Jisung vì thằng bé được cậu mua kem cho. Anh thì hết ghen người này lại tới người kia. Cậu thơm anh để anh nguôi cơn ghen cũng khá nhiều. Riết rồi cậu mặc kệ luôn. Còn cậu lại trái ngược với anh hoàn toàn. Không hề tỏ ra ghen tuông gì mỗi khi có người tiếp cận anh. Lại còn tỏ ra rất bình thản, vui vẻ khi gặp người ta. Hôm gì có người hẹn anh đến thư viện để anh giảng lại bài, cậu còn đồng ý thay anh.

"Em không ghen khi có người lại gần anh sao?"

"Việc gì phải ghen?", Donghyuck ngẩn ngơ đáp lại.

"Nếu mà anh yêu em thật lòng thì có bao nhiêu người đến tán tỉnh anh cũng không bỏ em. Còn nếu anh bỏ em để đi theo người ta thì chứng tỏ anh là người rất tồi nên em bỏ cũng là chuyện bình thường.", cậu tiếp tục

"Anh cũng vậy, em cũng yêu anh mà. Em không phải là người dễ dàng đi theo người khác đâu nên là đừng có ghen tuông với người khác nữa. Em yêu anh mà.", úi trời ơi, cậu nói như này làm anh xúc động rồi.

"Anh biết không? Em có anh người yêu hay dỗi, hay ghen nhưng người ta tốt với em cực, quan tâm, để ý em từng tí một. Người ta làm biết bao nhiêu thứ cho em. Thế nên là em không bỏ người ta được đâu anh ơi!"

Còn tiếp

Huhu, nay trời lạnh quá nên tay tui còn không đánh chữ được. Mọi người thi học kì chưa? Tui vừa biết hết điểm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro