[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cậu nộp đơn xin nghỉ học một ngày."Chỉ là muốn ở nhà, là một Donghyuck bình thường.Chỉ ở nhà một ngày để suy nghĩ thôi. Một ngày thôi, hết hôm nay cậu sẽ trở lại là Jaehyun và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cho đến khi anh Jaehyun trở lại." Chỉ còn hơn hai tháng nữa là dự án đầu tiên cậu phụ trách sẽ được dự thi. Hôm nay dự định sẽ thu gom lại toàn bộ bản thảo, thiết kế, mô hình rồi sẽ tạo thành bài thuyết trình hoàn chỉnh.

"Khoa mình chăm chỉ làm như thế này mà không được giải thì uổng công biết bao", Donghyuck phải thầm khen những sinh viên trong khoa của mình. Họ rất chăm chỉ, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và còn đóng góp ý tưởng nữa chứ. Nhiều lúc Donghyuck nghĩ bọn họ thật đáng yêu, họ luôn vui cười, trêu đùa nhau. Dường như không khí chưa bao giờ im ắng, căng thẳng cả, lúc nào cũng nhộn nhàng.

"Cậu có thấy mình giống sinh viên năm 3 Jaehyun không? Mình đã tưởng hai người là một cơ.", Donghyuck đã sặc nước bọt khi có một bạn nói với mình như vậy. Donghyuck ấp úng bảo rằng người giống người cũng chẳng phải là điều hiếm gặp nên chắc bọn cậu thuộc trường hợp đó. Cậu cũng khá lo sợ khi nghĩ tới những câu hỏi như thế này.

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại cậu kêu lên. Bò lên giường lấy điện thoại, cậu chưa kịp đọc tin nhắn thì đã có người gọi tới. Là Jaemin

"Ò Jaemin ah!"

"Donghyuckie! Sắp tới thành phố tổ chức cuộc thi vẽ đấy. Mày vẽ rất đẹp mà. Chủ đề thì tao gửi cho mày rồi đấy, mày xem xem rồi tham gia đi. Nghe bảo giải lớn lắm đó."

"Được rồi!"

Ban đầu cậu định không tham gia. Đúng là cậu thích vẽ thật nhưng từ lúc đỗ đại học cậu đã không động tới tranh vẽ rồi. Bố mẹ cậu không thích việc này chút nào. Sau khi thiết kế xong bìa sách cho vài tác giả vào năm cuối cấp 3 thì cậu cũng không nhận thêm lời mời thiết kế nào nữa. Cậu nghĩ khi học xong đại học thì cậu vẽ trở lại cũng không sao mà. Nhưng cuối cùng niềm đam mê của cậu cũng không thể kiềm chế được mà thôi thúc cậu tham gia. Thế là cậu mở mục tin nhắn ra, xem mấy chủ đề mà cuộc thi đưa ra . Vật lộn với đống chủ đề mà cuộc thi đưa ra, những chủ đề trong này cậu đều muốn vẽ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu cũng biết mình sẽ vẽ gì rồi. Thay quần áo rồi, tung tăng đi mua đồ dùng, lâu lâu chưa vẽ nên hí hửng vậy đó. Khuôn miệng vẫn cứ nhếch lên từ lúc đi ra khỏi nhà đên lúc tới cửa hàng, cậu cứ tủm tỉm mãi thôi.

Cậu đi lòng vòng, tìm giấy Arches - loại giấy vẽ màu nước tốt nhất hiện nay nhưng mà cậu tìm không thấy. Lây hộp màu nước và một số cọ vẽ vào giỏ hàng rồi ra thanh toán. Lâu lắm rồi cậu chưa sờ vào cũng vẽ tranh bằng màu nước nên cảm thấy rất hưng phấn. Thanh toán xong cậu cũng đi sang cửa hàng khác để tìm mua giấy vẽ. Thật là hết nói nổi luôn! Đã tìm tận 5-6 cửa hàng rồi mà không có nơi nào bán. Đang mệt mỏi và chán nản vì đi quá nhiều và tìm mãi không có. Thì có người đứng đằng sau vỗ vỗ vào vai cậu, "Donghyuck!"

Cậu giật nảy mình, quay ra đằng sau. Khuôn mặt đang nhăn nhó cũng giãn ra, khóe môi cũng tự động nhếch lên cười, "Anh Taeil"

Taeil là người mà Donghyuck quen hồi cậu học cấp hai, hai anh em gặp nhau tại triển lãm tranh sau đó Taeil giới thiệu Donghyuck với các nhà xuất bản sách. Dần về sau Donghyuck mới có niềm yêu thích mãnh liệt với vẽ và trở thành người thiết kế, trang trí bìa sách. Hình như từ đợt cậu ôn thi đại học đến bây giờ là hai người chưa có gặp nhau. 

"Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau ha! Em đi đâu đây?", Taeil cười tươi rói hỏi cậu

"À em đi mua chút đồ để làm bài dự án của khoa ấy mà. Sắp tới trưởng em tổ chức buổi lễ này cho tất cả các khoa của sinh viên năm nhất. Em đi tìm mua giấy Arches ý, mà tìm mấy chỗ rồi đều không có"

"Thế thì để anh dẫn em đi"

Nói chuyện một lúc thì mới biết tại sao anh Taeil lại mất tăm mất tích từ lúc đó. Hóa ra là gia đình anh định cư sang Mỹ. Trước đó vì anh mắc căn bệnh bẩm sinh, không chữa tại Hàn Quốc được nên phải sang nước ngoài. Khi bệnh dần khỏi hoàn toàn thì anh trở lại Hàn. Việc gặp cậu ngày hôm nay là điều trùng hợp. 

"Jaehyun dạo này thế nào rồi? Lâu lắm rồi anh chưa sang nhà em để thăm hai anh em.", Taeil đang tìm giấy trong gian hàng hỏi cậu.

"Anh Jaehyun sang Singapore rồi.", Donghyuck đáp lại

Taeil ngac nhiên, nhớ lại cậu em này vẫn còn đang học năm ba hay năm bốn đại học cơ mà. Sang Singapore là không học đại học nữa hay sao

"Em đi học thay anh ấy.", Donghyuck tiếp tục trả lời

Gì cơ??? Bây giờ còn có cả việc đi học thay luôn? Năm nhất có thế đi học thay cho năm ba năm bốn?

Donghyuck lại vắn tắt kể toàn bộ mọi chuyện cho Taeil nghe. Cậu chắc chắn Taeil là người cuối cùng cậu kể chuyện này. Nếu nhiều người biết thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất. 

"Em bất cẩn rồi làm gãy tay luôn sao?", Taeil giờ mới để ý tới cái tay đang bó bột của em

Một lần nữa, Donghyuck lại kể câu chuyện của ngày hôm đó cho anh nghe. 

"Anh nghĩ là hai đứa sẽ yêu nhau đấy", Taeil thốt ra một câu làm Donghyuck đang hút trà sữa mà nuốt tụt cả trân châu

"Thì anh thấy hai đứa gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Mà mấy tình tiết như thế này trong phim thì hai người rất dễ đến với nhau.", Donghyuck phải đập trán bất lực vì người anh đam mê xem phim của mình

Tuy bất lực là vậy nhưng Donghyuck lại vẩn vơ ngẩn ngơ vì câu nói đó, cậu liên tục suy nghĩ về nó. Nghĩ làm sao có thể để hai người đến với nhau được, nếu như thế thì không phải mọi bí mật sẽ được anh biết hết sao? Nếu như thế thì mọi thứ sẽ rắc rối mất

Tạm biệt anh Taeil ở ngã rẽ, cậu vào trường rồi đến hàng ghế đối diện sân bóng đợi hội Dream để được các bạn dẫn đi ăn kem. Không có gì làm cậu lại ngồi thẫn thờ, nghĩ về một chuyện gì đó. Nói trắng ra là đang nghĩ về Minhyung. Cậu thấy mình đã thích người anh này rồi. Thích một cách khó bỏ, một cách nào đấy rất khó tả. Liệu sau lần tỏ tình ấy thì hai người có thể làm như vậy một lần nữa không?

Minhyung à! Đợi khi mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, em sẽ theo đuổi lại anh. Anh đợi em... có được không?

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, lôi điện thoại ra, chắc cũng khoảng 20 phút nữa các bạn mới ra đây. Câu lướt một số tin nổi bật trong ngày. Ngón tay dừng lướt tiếp, ánh mắt cậu chăm chú đọc từng chữ hiện trên màn hình. Là bài đăng mới nhất từ trang confession của trường. Bài đăng cách đây 10 phút nhưng thu về khá nhiều lượt tương tác

#cfs1354 Minsung với sinh viên mới chuyển về Minhyung hẹn hò sao?

#cfs1355 sinh viên năm nhất đã chuẩn bị xong dự án chưa vậy? Mọi người cố gắng lên nhaa. Khoa Marketing phải hoàn thành tốt nha

#cfs1356 mọi người có thấy Jaehyun khoa tài chính giống một sinh viên khoa Marketing không? Tui nhìn như hai anh em vậy.

#cfs1357 hôm nay thấy Minsung đi cùng Minhyung, còn khoác tay nữa. Ghen tỵ thật đó

#cfs1358 xin in tư sinh viên năm nhất khoa tài chính Jeno ạ

#cfs1359 xin infor của hội bạn thân của Minji khoa Thời trang với ạ

#cfs1360 hôm trước tại kí túc xá, tôi có nghe được tin Jaemin khoa Marketing đang hẹn hò với Jaehyun khoa Tài chính đây. Vậy mà tôi cứ tưởng Jaehyun đã có người yêu rồi

"Gì đây? Sao lại có nhiều thứ liên quan tới mình vậy?"

Nhắc mới nhớ, buổi tối hôm qua Jaemin bảo hai người là người yêu. Chỉ trong một đêm thôi mà nó đã lên hẳn trang confession rồi. Giờ thì rắc rối thật rồi...

Cậu cúi xuống, hai tay vô thức đan vào nhau. Trong đầu cậu lúc này không suy nghĩ bất kì điều gì cả. Mãi đến lúc Jaemin vỗ vai cậu mới bừng tỉnh. Ra đến cổng thì Donghyuck bỗng dừng lại, mắt cậu đập vào hình ảnh hai người đang khoác tay nhau. Là Minhyung và người hôm trước đẩy cậu ngã. À thì ra những gì cậu vừa đọc là đúng... Jaemin thấy vậy liền nén thở dài, khoác vai của cậu, kéo mạnh đi về phía trước, đi qua cả hai người kia, không quên mở miệng ra trêu chọc

"Nào vui lên đi chứ! Mặt cứ ỉu xìu xìu ra như thế là ghét lắm đó! Vui lên thì anh đây dẫn đi mua kẹo bông cho."

Jaemin cũng rất hay trêu như vậy, cái tính nhây nhây cà chớn này làm cho Donghyuck hơi ngại mà vòng tay ra sau đánh một cái. "Mày bị khùng à? Mà mày nói mua kẹo bông cho tao thì mua đi.", gì thì gì chứ ăn thì vẫn phải ăn nha

Jaemin chỉ cười cười, không quên quay ra đằng sau nhếch miệng thách thức với tên mặt mày đen thui đang nhìn vào bóng dáng hớn hở sắp được ăn ở phía trước.

 "Jeno à, nhanh chân còn mua kem cho bạn nhỏ này này.", tiếp tục nói những câu để chọc tức người nào đó.

Cũng chẳng biết lí do nào Jaemin lại có cảm giác muốn thách thức người kia. Chỉ là cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của anh ta. Nếu mà Donghyuck và anh đến với nhau thì Jaemin đây cho anh thông qua. Sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Nhưng mà tôi vẫn phải trêu trước cho hả dạ cái đã.

"Buông cái tay ra, cậu không thấy hôm nay cậu rất phiền sao? Tại sao cứ phải bám tôi vây, hôm qua tôi đã nói thẳng với cậu rồi mà. Còn tiếp tục là tôi sẽ xuống tay với cậu đấy", anh quay sang nói với Minsung. Minsung từ hôm qua rất tức nên hôm nay mới bám sát anh để mong anh ngó tới nhưng có lẽ nó không làm được rồi. Bị Minhyung bỏ lại phía sau, cậu ta tức điên lên ấy, chân giậm mấy cái rồi bỏ đi.

"Đáng đời", Renjun đứng chặn ở đằng sau cà khịa vài câu. "Cậu vẫn không biết người ta có người trong lòng hay sao mà vẫn bám như tiểu tam thế? Cậu đụng tới bạn tôi là sai rồi. Cứ đợi những ngày tiếp theo xem bọn tôi làm gì cậu.Tránh đường để tôi còn đi, tôi nhiều việc lắm chứ không rảnh rỗi như ai kia đâu."

Còn tiếp

Haiz tui mới kiểm tra học kì xong mấy bạn ạ! Chỗ mấy bạn đã được đi học trực tiếp chưa???

Với tui thì tui không thích đọc ngắn ngắn lắm. Các bạn có thấy thế không? Tui cũng nghĩ là mấy phần sau sẽ viết dài hơn xíu rồi kết thúc nhanh nhanh để viết tiếp fic mới. Mọi người  thấy okela hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro