[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thuyết trình bài tập nhóm kia. Cậu đã dậy từ rất sớm để đọc lại bài thuyết trình. Thường thì mỗi lần thuyết trình, Donghyuck không chuẩn bị kĩ như lần này. Cậu cảm thấy lo lắng hơn khi mình phải thuyết trình về một chuyên môn mà mình không biết. Jeno đang trong giấc nồng cũng bị giọng nói của Donghyuck đánh thức.

" Này cái thằng kia! Mày đọc be bé thôi còn để người khác ngủ nữa chứ!" _ Jeno hét lên từ trong phòng 

Donghyuck bỏ ngoài tai những lời nói của Jeno, tiếp tục luyện tập

"Aishh... Sao nó khó thế nhỉ? Mình đọc sai suốt." _ Liên tục bị đọc vấp, Donghyuck than lên

Minhyung đang đứng đợi Donghyuck ở dưới cổng của kí túc xá. Thấy bóng dáng cậu đang hớt hải chạy xuống thì giơ tay lên vẫy. Chưa kịp mở miệng gọi thì đã thấy cậu rẽ sang hướng khác. Cặp sách cũng vì cậu chạy nhanh nên cũng bị tốc lên tốc xuống. Khoảng vài phút sau thì cậu gọi tới bảo rằng có chút việc nên anh đến trường trước. "Sao cậu ta có nhiều việc gấp thế nhỉ?"

Bước vào nhà, Donghyuck vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Trời ơi tin được không? Ai lại làm cho này ngay ở phòng khách không cơ chứ! Anh trai cậu đang đè anh người yêu ra mà hôn ngấu nghiến, còn không thèm để tâm tới tiếng mở của ban nãy của cậu. Khi cậu chuẩn bị xuống tầng để cùng Minhyung tới trường thì anh cậu gọi tới bảo về nhà ngay. Tưởng có chuyện gì quan trọng, ai dè ...

"Anh!" _ Cậu cũng quá quen với cảnh trước mắt, lớn tiếng gọi

" Về rồi sao?"_ Jaehyun choàng vai anh Taeyong quay ra nói với Donghyuck

"Sao anh lại ở đây vào lúc này? Chẳng phải anh đang ở Singapore sao?"_ Donghyuck khi thấy anh mình ở nhà thì cũng lấy làm ngạc nhiên

" Anh nghe bố bảo em phụ trách dự án của khoa, mà cũng sắp tới ngày tổ chức nên cũng nhiều việc phải lo. Công việc bên đấy tiến triển cũng khá tốt nên anh về khoảng hai tuần rồi lại sang đó tiếp. Anh về từ ngày hôm qua rồi nhưng mà anh còn dỗ người yêu anh nữa nên hôm nay mới gọi em được."

" Em biết rồi. Hôm nay lớp anh có bài thuyết trình đấy. Anh có đến trường không?"

" Có. Em đến khoa của em làm nốt dự án đi. Anh ở đây hai tuần cơ mà, nên hai tuần đấy em cứ đến khoa Marketing nhé!"

Donghyuck như trút được gánh nặng trong lòng, giao lại cho anh sách vở rồi đi lên phòng, không để tâm tới lời khen viết vở sạch đẹp của anh. Lên phòng khởi động máy tính rồi tiếp tục hoàn thành dự án. Nhìn vào những tờ giấy note dán trên tường, những dấu gạch xóa, khoanh tròn trên quyển lịch, trong lòng không khỏi kêu lên "Chà nhanh quá ta! Ba tháng nữa là tới ngày tổ chức và giới thiệu dự án rồi! Lúc ấy mình sẽ mời bố mẹ, anh Jaehyun, anh Taeyong, cả Minhyung tới dự"

" Minhyung nữa sao?"

Không biết từ bao giờ cậu đã quá quen với hình bóng và tên của anh. Dường như ngày tháng vừa qua lúc nào Donghyuck cũng có một Minhyung bên cạnh. Ba tháng nữa. Cũng là lúc cậu không còn là Jaehyun nữa mà khi đó cậu đã trở về là Donghyuck rồi. Cứ như thế cậu và Minhyung sẽ bị tách ra sao? 

Không biết từ bao giờ mà mọi kế hoạch trong suy nghĩ về tương lai của của cậu đều có tên Minhyung. Đi cắm trại với khoa Tài chính vào  hai tuần tới sẽ ngồi cùng hàng ghế với Minhyung, chung đội với Minhyung, chung trại với Minhyung. Đến thư viên cùng Minhyung. Sẽ cùng Minhyung làm nhiều việc nữa. Nhưng mà cũng chỉ vọn vẹn trong ba tháng nữa.

Lâu lắm rồi cậu mới vào xem trang mạng xã hội của trường. Thật bất ngờ khi hình ảnh hai người đi cùng nhau được rất nhiều sinh viên bàn tán. Cậu còn thấy những tài khoản còn cập nhật thường xuyên hình ảnh của cả hai. Có lẽ mọi việc đã đi quá xa, cậu đã vướt qua giới hạn cảm xúc của mình . Cậu biết rằng vào thời điểm này, việc dành tình cảm trên bạn bè là điều không thể. Cậu không thể vì mình mà khiến anh Jaehyun, anh Taeyong phải khó xử, ngay cả Minhyung cũng sẽ trở thành nạn nhân. Cậu sẽ phải làm gì bây giờ khi chưa thể xác định được cảm xúc, mối quan hệ giữa cậu và Minhyung.


"Jaehyun thật sự nhìn rất khác mọi ngày"

Đó chính là suy nghĩ của Minhyung khi nhìn thấy Jaehyun bước vào cổng trường. Mặc dù không nhìn ra khác ở chỗ nào nhưng hôm nay cậu ấy trông rất lạ. Cách cậu ấy nói chuyện với mình trước khi thuyết trình cũng rất khác. Cậu ấy trở nên nghiêm túc lạ thường, còn rất bình tĩnh thản nhiên, khác với vẻ lo lắng của hôm trước. Hôm nay cậu ấy còn cao thêm vài cm thì phải.

Giữa Jaehyun và Donghyuck thì ngoài khuôn mặt ra thì mọi thứ khác đều không giống nhau. Jaehyun có cao hơn Donghyuck khoảng 6cm, vai của Jaehyun rộng nên nhìn Donghyuck nhỏ con hơn. Giọng của Jaehyun khá trầm và thi thoảng sẽ hơi khàn còn giọng Donghyuck thì ngọt ngào, nhẹ nhàng. Jaehyun từ nhỏ đã phải chăm em, chơi cùng em, quan tâm em, bảo vệ em nên nhìn sẽ chững chạc trưởng thành hơn. Donghyuck vì luôn có anh cưng chiều và bảo vệ nên luôn làm nũng, trẻ con.

"Gì đây? Sao lại thay đổi bài thuyết trình vậy? Không phải cậu ấy đã cố gắng học thuộc bài hôm nọ sao?"

Anh tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Jaehyun thuyết trình, khác hẳn với bản mà hôm trước anh viết cho cậu

"Cậu làm rất tốt" _ Minhyung nói khi Jaehyun đi về chỗ

"Cảm ơn" _ Jaehyun cười nhẹ, đáp

Lúc hoàn thành bản báo cáo, anh có quay sang nhìn Jaehyun một lần. Lông mày cậu ấy... không còn vết sẹo nữa?

Cậu bạn này thật kì lạ và khó hiểu, đây là lần thứ n Minhyung suy nghĩ thế này về cậu.

Tan học anh thấy Jaehyun đi vào xe ô tô của cái tên hôm trước đứng ngoài lớp. Lòng anh nhen nhóm chút khó chịu, rất nhanh đã chuyển sang tức giận. Dứt khoát xốc lại cặp rồi đi thẳng ra cổng trường.

Thay vì mang tài liệu về kí túc xá của Jeno thì cậu để hết ở trường. Cậu không muốn làm phiền Jeno và cũng cảm thấy bất tiện nếu mang về nhà. Gần mười giờ cậu đến trường cùng Jaemin và Renjun. Hôm nay lớp cậu không có tiết, dự án cũng đã hoàn thành gần xong. Chỉ đợi đến tuần sau để duyệt thử. Năm nào cũng vậy, trường sẽ giao cho mỗi khoa một dự án. Sau đó tất cả các khoa sẽ được trình bày dự án vào cuộc thi được tổ chức vào ngày 30/12. Khoa Marketing vào năm năm trước đã dành được quán quân. Thế nhưng từ năm đó đến nay khoa vẫn chưa lặp lại được chiến thắng năm ấy. Được thầy cô kì vọng giao trọng trách, Donghyuck cũng dành rất nhiều tâm huyết, hi vọng vào dự án. Mà để chiến thắng thì đâu dễ dàng. Biết bao nhiêu đối thủ đáng gờm đang cạnh tranh với khoa Marketing. Tuy đôi lúc cũng có chút lo sợ nhưng khi thấy tinh thần quyết tâm, cố gắng miệt mài của những thành viên cậu lại vô cùng tự tin vào chiến thắng.

Ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Minhyung đang bước về phía cổng trường. Khuôn mặt không cảm xúc của anh khiến anh lạnh lùng hơn mọi ngày. Donghyuck cũng thấy rất lạ vì đúng là khi mới gặp thì anh cũng tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng dần dần khi ở cùng cậu thì anh luôn cười nói, vui vẻ làm cậu quên luôn hình tượng lạnh lùng, ngầu lòi của anh.

"Chắc là do hai người thân với nhau rồi đấy." _ Cậu có nói điều này cho Jaemin nghe, Jaemin mới nói lại như vậy. Cậu tỏ vẻ khó hiểu thì Jaemin nói tiếp, "Giống như tụi mình đó, lúc ở gần nhau thì phô hết tính cách, tật xấu khía cạnh khác cho nhau xem hết rồi còn gì. Nhưng với người khác thì có như thế đâu. Mà tao còn nghe nói mấy sinh viên cùng lớp với Jeno bảo nó cũng cool ngầu ít nói lắm, được nhiều người mê. Còn ở với tụi mình thì nhây nhây như muốn ăn vả ý"

Donghyuck đưa mắt sang nhìn Jeno và Renjun đang tranh nhau cái bánh mà cậu vừa mang tới, nén thở dài.

"Thân sao? Như Dream ư? Là sẽ luôn bên cạnh nhau sao? Liệu chúng mình sẽ như vậy không?"

Tuy rằng bảo sẽ về hai tuần nhưng mà chỉ ở vài ngày thôi anh Jaehyun lại phải đi rồi. Anh cậu đi cùng anh Taeyong sang đó luôn. Donghyuck ngồi trên xe ô tô nghĩ rằng anh mình hôm nay bị làm sao vậy, nằng nặc đòi mình ra sân bay tiễn anh đi. Ban đầu cậu không đồng ý vì còn nhiều việc phải làm thì ông anh lại giở giọng bảo muốn em trai tiễn mình mà em trai không chịu. Nghe giọng mè nheo của anh cậu, Donghyuck tỏ ra khó hiểu khi anh Taeyong đồng ý để anh cậu bảo vệ cả đời nữa cơ chứ. Đến sân bay, cậu đi cùng hai người vào trong để kiểm tra thông tin. Đây không phải lần đầu tiên hai anh xa nhau mà sao lần này anh cậu lại xúc động đến sắp khóc thế này. Một lần nữa, cậu lại khó hiểu suy nghĩ về quyết định của anh Taeyong khi ở bên cạnh anh mình.

"Tốt lắm! Em vất vả rồi! Em sẽ nhận được những điều tốt hơn!" _ Jaehyun xoa đầu Donghyuck, mắt hơi rưng rưng. Lần đầu tiên cậu thấy anh mình hành xử như thế này thì cũng có chút khó hiểu. Quay sang nhìn anh Taeyong, anh chỉ lắc lắc rồi gật gật.

"Anh sao vậy? Hôm nay anh hơi kì lạ đấy. Tự dưng đòi em ra tiễn anh xong giờ còn nói những lời này. Bộ có chuyện gì sao?"

Jaehyun không nói gì, ôm lấy đứa em."Sau này, vào thời điểm nào đó em sẽ biết. Mà tốt hơn là em không nên biết"

"Gì đây? Anh làm em tò mò rồi đấy"

"Thôi bọn anh đi đây!"_ Không đáp lại, Jaehyun đi vào trước. Taeyong vẫn còn đứng lại nhìn Donghyuck, ôm lấy cậu. "Nhớ là phải bình tĩnh, suy nghĩ kĩ trước mọi chuyện đấy"

"Hôm nay hai người này bị gì vậy trời??? Mới bay từ sao Hỏa về hay sao?" , cậu chỉ vâng dạ rồi bảo Taeyong đi vào không lát anh Jaehyun lại cuống cuồng đi tìm.


Hendery và Xiaojun - là bạn của Minhyung khi anh còn ở Canada. Hai người hôm nay bay về nước nên bảo anh ra sân bay đón. Đứng đợi ở sảnh, Minhyung trông thấy hình ảnh cái tên đứng ngoài cửa lớp ôm lấy Jaehyun

(Vì hiện tại Jaehyun mà Minhyung biết là Donghyuck. Trong suy nghĩ và lời nói của Minhyung với người khác thì Jaehyun là Donghyuck)

"Không lẽ tin đồn yêu đương giữa hai người là thật sao?"

"Này!" _ Hai người bạn của đã xuống sân bay và đứng cạnh anh rồi. Vậy mà anh còn không để ý tới. Hendery liền lên tiếng, vỗ vào tay anh.

Minhyung giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt tức giận của hai đứa bạn.

"Lâu quá không gặp nhỉ? Trông mày cũng lớn hơn rồi đó!" _ Minhyung cười cười

Hendery và Xiaojun đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, cái thằng này về nước cũng không mặn mà thêm chút nào nhỉ. Nhận ra câu nói nhạt nhẽo của mình, anh liền hắng giọng lên một cái rồi đưa hai thằng bạn lên xe taxi mình đã gọi trước.

"Ây Xiaojun! Kia phải em của cái cậu Jaehyun không, Donghyuck ý? Cái người áo xám đang đội mũ kia kìa" _ Hendery kéo tay Xiaojun chỉ vào người đang đứng gần đó

" Mà sao mày biết đấy là em, nhỡ người ta là Jaehyun thì sao?"

"Mày không nhớ hôm trước Jaehyun đăng ảnh ở Singapore à? Jaehyun nó sang Singapore làm việc cho bố nó rồi, có ở Hàn đâu mà. Nên chắc chắn đó là em"

Một lần gia đình Donghyuck sang Trung Quốc thăm họ hàng. Hai anh em không biết đường nên đi lạc. May thay gặp Hendery dẫn đường trở về. Ai ngờ đâu Hendery là con của chị gái của em rể bố cậu. Tuy không nằm trong họ hàng máu mủ nhưng họ nhờ quan hệ ấy mà thân với nhau. Xiaojun chơi thân với Hendery nên họ cũng quen nhau luôn. Thi thoảng Hendery vẫn đón hai anh em sang đó chơi.

" Donghyuck" _ Xiaojun hét lớn làm cho Minhyung quay lại nhìn theo hướng mắt của bạn mình.

Donghyuck nghe thấy người gọi mình thì ngẩng đầu lên quay ra. Nhìn thấy Hendery thì định giơ tay lên vẫy thì bỗng cậu nhìn thấy Minhyung cũng quay ra nhìn mình. Mắt cậu mở to dần, vội vàng trùm kín mũ, quay ra hướng khác đỉnh lẻn đi. " Tại sao mấy người đấy lại ở đây vậy." Xiaojun có vẻ nhanh hơn cậu một bước, đã nhanh chân đi đến chỗ cậu, vỗ vai chào hỏi cậu mấy cái. Hai người kia cũng đi dần đến chỗ cậu. Cậu nghĩ trong đầu hôm nay là toang rồi.

"Jaehyun?"_ Minhyung rõ ràng ban nãy thấy Jaehyun mặc áo sơ mi, sao bây giờ lại thành áo hoodie xám rồi.

Nghe thấy Minhyung gọi Donghyuck là Jaehyun thì cả Xiaojun và Hendery đảo mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu lén véo tay hai người kia, tỏ ý muốn bịt chặt miệng hai người đó lại. Tuy chưa hiểu hàm ý của cậu nhưng hai người kia vẫn biết điều im lặng.

"Cậu làm gì ở đây sao?"_ Minhyung hỏi tiếp 

"Tôi ra tiễn anh tôi sang nước ngoài ấy mà."_ Donghyuck thành thật nói

"Anh của em dạo này cũng lắm trò quá ha?"_ Hendery cười cười nói nói với Donghyuck liền bị cậu ném cho ánh mắt đe dọa

"Cậu đi về cùng bọn tôi luôn không?"

"Được sao?"

Bốn người họ lên xe, Minhyung mở cửa sau cho cậu đi vào trước rồi anh vào sau. Hai người ngồi yên vị trong xe đợi hai con người kia cất hành lí. "Mấy người quen nhau sao?", anh tiếp tục hỏi. Donghyuck lại nghĩ sao hôm nay anh lại hỏi nhiều như thế. Mọi hôm toàn cậu nói, cậu hỏi xong tự trả lời, anh chỉ nghe rồi gật gù vài cái. "Ừ bọn tôi quen khi gia đình tôi sang Trung Quốc". Cậu trả lời xong thì Hendery bước vào. Cậu nhìn ba người họ thì cũng đoán được phần nào họ là bạn của nhau lâu mới ngày mới gặp. Mà cậu xuất hiện thì hơi có chút vô duyên, định nhổm dậy xuống xe để Xiaojun ngồi ở đó, bọn họ nói chuyện cũng dễ hơn. Chưa kịp đụng đậy gì đã bị anh giữ ngồi im làm cậu không dám cựa quậy. Hendery đá chân cậu, ghé sát tai cậu hỏi chuyện gì đang diễn ra. Cậu lén liếc sang thấy anh đang bấm điện thoại nên mới nghiêng sang nói với Hendery toàn bộ mọi chuyện. 

"Donghyuck à, Jaehyun sang Singapore đến bao giờ về vậy?"_ Vừa ngồi xuống ghế Xiaojun đã nói liên hồi đều nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của Minhyung, tức giận của Donghyuck, lo sợ của Hendery. Hendery vẫn còn nhớ lần Xiaojun trêu cậu mà bị cậu đánh đập cấu véo yêu thương đến mức tay chân bầm tím, dấu răng cắn trên tay còn rớm máu. Lần này còn ảnh hưởng tới cả Jaehyun thì chắc Xiaojun sẽ lên bờ xuống ruộng với Donghyuck mất. 

"Mày đi máy bay mệt quá hay sao nói năng lú lẫn vậy?"_ Hendery nói xong liền nháy mắt với Xiaojun một cái.

"Giờ chúng ta đi đâu? Về kí túc xá luôn chứ? Hendery với Xiaojun muốn đi đâu không?"_ Minhyung hỏi

"Anh, anh" _ Donghyuck ghé sang nói nhỏ với Hendery, "Anh còn chưa đưa em đi khu vui chơi mà anh hứa với em vào ba năm trước, lúc em chuẩn bị bay về Hàn ấy". Nghe xong Hendery mới giật mình nhớ lại hồi đấy vì tỏ ra tiếc nuối rằng sẽ rất nhớ Donghyuck nên đã hứa với thằng bé là khi nào gặp lại sẽ cho đi khu vui chơi. Ba năm rồi, ba năm rồi mà nó vẫn còn nhớ. " Lên đại học rồi mà vẫn muốn đến đó sao?". Donghyuck bày bộ mặt kiểu thách thức "anh không giữ lời hứa sao?"

"Minhyung à, đến khu vui chơi đi"

Còn tiếp

Hihi chào mọi người tui quay lại rùi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro