[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taeyong là người yêu của anh Jaehyun, bố mẹ hai bên cũng đã thông qua. Anh Taeyong đã tốt nghiệp đại học được 3 năm rồi. Hiện đang là giám đốc của công ty bố anh. Lần này gặp anh ở đây chắc anh cũng chưa biết việc anh Jaehyun sang Singapore đâu nhỉ? Vì hai người cãi nhau to chắc không nói chuyện với nhau được ba tháng rồi. Cậu cũng chẳng muốn xen vào chuyện của anh mình nên cũng không tìm hiểu cặn kẽ lắm

" Sao em lại ở đây vào giờ này thế? Không phải em ở khoa Mar- " _ Taeyong chưa kịp nói xong đã bị Donghyuck chặn miệng, kéo vào góc cầu thang.

" Suỵt. Anh nói be bé thôi"

" Nhưng tại sao...?"

Vì sắp đến giờ vào học nên cậu chỉ tóm tắt toàn bộ mọi chuyện cho Taeyong nghe. Thế nào mà ông người yêu anh mình lại nhiều chuyện thế không biết. Hỏi rõ nhiều câu hỏi

" Em không thấy như thế là nguy hiểm lắm sao? Nhỡ bị phát hiện thì ..."

" Thế nên em mới bảo anh giữ bí mật đó. Anh nói bé bé chút. Em sắp đến giờ học rồi nên cuối buổi em gặp lại anh sau nhá. Anh nhớ là phải cẩn thận khi gặp em đấy.Thế nha, em vào lớp đây"

Vội vàng nói với anh xong chạy vụt về lớp. Taeyong mới từ nước ngoài về, bao nhiêu ngày trời giận dỗi nhau nhưng vì công việc nên vẫn chưa thể giải hòa được. Hôm nay định làm rõ mọi chuyện thì biết được chuyện này, cũng không biết phải tỏ ra như thế nào đây.

Hôm nay Minhyung không còn ngồi ở dãy hàng đầu nữa, mà chuyển về dãy giữa ngồi cùng Donghyuck. Minhyung trong giờ để ý thấy cậu cặm cụi chép bài, miệng thì lẩm nhẩm đọc thầm nữa. 

" Eo ôi, thế này mà mọi người bảo trưởng thành, người lớn lắm. Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà như trẻ con ý"

Nhìn cậu có vẻ rất bận rộn, nhìn thoáng chỗ bàn của cậu thì trông rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy có rất nhiều tập vở xếp chồng lên nhau. Có vở , có sổ, có giấy. Minhyung cũng thấy cậu bạn này thật kì lạ. Lần nào trong tiết học đều thấy cậu rất bận rộn, balo lúc nào cũng nặng trịch. Gần cuối buổi, anh thấy có một bóng dáng cứ lấp ló ở ngoài hành lang, thi thoảng lại ngó vào. Bắt gặp được ánh mắt đang ngồi trong lớp thì giơ tay lên vẫy vẫy.

" Vẫy vẫy ai?? Tôi sao?? Anh đang hướng về chỗ tôi đó!"_ Nhìn người ở ngoài đang hướng mắt về phía mình thì ngạc nhiên. Nhưng không! Là do anh ảo tưởng. Người ngoài đó đang vẫy người ngồi bên cạnh mình. "Sao lại vẫy Jaehyun chứ?"

" Cậu đang nhìn anh ngoài kia sao? " _ Cậu bạn ngồi bên cạnh anh nghiêng người ghé sang nói

" Hả?"

" Tôi nghe đồn thì đó là người yêu của Jaehyun hay sao ý"

Mới nghe đến đó mà anh đã quay phắt sang nhìn cậu bạn kia làm cho người ta giật mình mà quay lại nghe giảng.

"Người yêu sao? Không bao giờ"

Tan học cậu đã chạy nhanh ra ngoài, quên cầm theo điện thoại và áo khoác đồng phục. Anh lại phải cầm nó và đi theo sau cậu.

" Ai đây?" _ Mắt của anh nhìn vào người kia, tay đưa đồ cho cậu 

" À đây là anh bạn của ... ( anh) tôi" _ Donghyuck chỉ vào người Taeyong, " còn đây là bạn học của em, Minhyung" , quay sang nói với Taeyong

" À vậy tôi có thể nói chuyện với Jaehyun một lúc được không?" _ Taeyong nói với anh

" Không!" _ Minhyung đáp lại tỉnh bơ, khoác tay lên vai Donghyuck, xoay người kéo đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của cậu.

" Anh sao thế? Người ta muốn nói chuyện với tôi mà"_ Donghyuck nói nhỏ với anh

" Cậu phải đi về cùng tôi. Không phải sao? Cậu nói rồi mà" _ Anh không nhìn thẳng về phía trước đáp

Donghyuck bất lực, quay người lại. Đưa bàn tay lên tai, ý bảo anh Taeyong có gì gọi lại.

"Người gì đâu mà kì cục"

Để mà nói thì Minhyung có tính chiếm hữu rất cao. Anh rất ghét ai đụng vào những thứ của mình. Những gì anh muốn thì anh phải có bằng được. Còn lí do tại sao Donghyuck không phải của anh mà anh vẫn thích giữ bên cạnh thì chỉ có một lí do thôi. Cái này phải hỏi Minhyung thì sẽ biết rõ

"Dong- Jaehyun à"_ Có tiếng gọi Donghyuck ở ngã rẽ. Cả hai người đều quay sang thì thấy Jaemin đang hớt ha hớt hải chạy lại. Ghé vào tai Donghyuck nói thầm gì đó mà hai mắt cậu mở to dần ra.

" Thật sao?"_ Cậu nói lớn

" Thật. Nhanh lên"_ Jaemin chạy đi trước

" Minhyung à, anh cầm tờ giấy này ra cửa hàng photo nào gần đây rồi in 8 bản cho lớp nhé. Mai là phải có đấy. Bây giờ tôi có việc nên anh về trước đi nhé. Có gì thì nhắn tin gọi điện cho tôi" _ Donghyuck mở balo ra lấy tờ giấy ban sáng đưa cho anh. Nói nhanh mọt hồi thì chạy đi mất mà không để anh nói gì

" Cái tập giấy ấy... Chẳng phải là dự án của khoa Marketing mà thầy cô treo trên bảng thông tin sao?" _ Khi cậu mở balo ra thì anh thấy tờ bìa giống y chang bản được treo bên ngoài lối vào.

. . .

- Tôi in rồi nhé! _ Minhyung đã về kí túc xá, nhắn tin cho cậu

- Cảm ơn nhiều nha! _ Khoảng mười phút sau cậu nhắn lại

- Cậu chưa về sao?

- Chưa, chắc tôi ở lại đến chiều luôn

Toàn bộ các bản mềm của dự án trên máy tính bỗng bị người lạ xâm nhập và xóa hết. Mấy bản đó mất cả tháng trời mới hoàn thành được. Vậy mà lại còn có người muốn hại cậu, phủi bỏ mọi công sức của biết bao nhiêu người trong khoa. May mà cậu cẩn thận mỗi lần đi kiểm tra và sửa đổi thì cậu có lưu lại vào USB, nên có thể khôi phục một phần. Còn những bản mà chưa kịp lưu thì đành phải làm lại thôi chứ biết sao bây giờ. Cậu đứng ra chịu trách nhiệm làm lại những phần bị mất ấy. Nhưng thấy cậu đã khôi phục lại được rất nhiều dữ liệu quan trọng, hơn nữa cũng không phải lỗi do cậu nên mỗi người trong nhóm đều giúp đỡ nhau một phần. Quá trưa thì mọi người cũng đi về lớp hết vì buổi chiều có tiết mà, chỉ Donghyuck cũng đi kiểm tra lại toàn bộ rồi sao lưu lại. Bị một lần rồi nên phải thật cẩn thận bảo mật.

Trên đường về lớp thầm chửi đứa nào hại khoa mình, cho làm mình còn chưa kịp ăn trưa. Đi qua sân bóng thấy bóng dáng của anh chạy lại, cậu cũng ngạc nhiên không biết vì sao anh lại ở đây vào giờ này, khi chiều nay có tiết đâu.

" Sao anh lại... " _ Cậu hỏi khi anh đến gần

" Ăn đi " _ Anh đưa hộp bánh cho cậu

" Sao anh b-"

" Tôi gặp ba người bạn của cậu ở kí túc xá. Họ bảo cậu chưa ăn, nên nhờ tôi mang đến hộ" _ Chưa để cậu nói hết anh đã giải thích , "  Có việc gì quan trọng mà cậu phải ở lại vậy? "

" À chỉ là có mấy em năm nhất bị mất dữ liệu trên máy tính nên nhờ tôi giúp ấy mà"

" Vậy giờ cậu về đúng không? Chiều làm gì có tiết đâu. "

" Thôi chết rồi. Giờ làm sao? "

" Anh cứ về đi. Tôi có hẹn với bạn tôi ở đằng kia rồi. Thế nhá. Tạm biệt!" _ Vẫy tay chào anh rồi chạy đi trước

"Tôi là bạn cậu mà"

Cậu chưa về lớp luôn mà chạy lên sân thượng của trường. Cậu rất hay lên đây, nó tạo cho cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Ngồi nép vào vách tường để tránh nắng. Mặc dù nắng nhưng không hề nóng xíu nào. Sắp chuyển sang tháng mười một rồi nên thời tiết cũng không thể nóng như những ngày hè được.

- Bọn mày chu đáo qua ha!!! _ Cậu nhắn cho hội Dream

-??? _ Ba người kia nhanh chóng trả lời lại

- Sao thế? Không phải tụi bây chuẩn bị bữa trưa cho tao sao? _ Donghyuck

- Mày bị ấm đầu hả??_ Renjun

- Bộ bị gì nên ảo tưởng hả cha nội _ Jeno

-Quả này là có điềm rồi này _Jaemin

- Không phải tụi mày đưa bánh cho Minhyung rồi nhờ anh ấy mang cho tao sao? _ Donghyuck

- Không có _ Ba người trả lời lại

"Vậy là thế nào? Là anh ấy tự mang cho mình hay ba đứa kia trêu mình nhỉ? "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro