[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đang ngồi vẽ lại mẫu thiết kế cho dự án lần này. Cậu đang vò đầu bứt tai vì đây là tờ giấy thứ 12 cậu thay rồi. Đang chán nản thì Jaehyun - anh trai của cậu bước vào.

"Đang thiết kế sao ? Có vẻ em thay khá nhiều giấy nhỉ?"_ Jaehyun ngồi xuống giường

"Có chuyện gì quan trọng sao anh?"_ Donghyuck biết thừa là anh mình không rảnh tới mức mà mò sang đây đâu

"Sắp tới anh và bố sẽ sang Singapore để khảo sát dự án lớn bên đó cũng như về cơ sở mới của công ty nhà mình, dự tính sẽ đi 8 tháng"

"Đi lâu như vậy sao ạ ? Vậy việc học trên trường anh tính thế nào?" _ Donghyuck không nhìn Jaehyun, vẫn cặm cụi tẩy tẩy vẽ vẽ

" Vì thế nên anh mới ngồi đây. Không có ai biết về gia thế của chúng ta cả, mà bây giờ xin nghỉ dài như vậy anh e là không ổn. Thế nên - "

" Nên sao ạ ?"  _ Thấy anh ấp úng nên Donghyuck quay người lại nhìn anh

" Em phải đóng giả làm anh trong thời gian đó. " _ Jaehyun nhìn thẳng vào Donghyuck

Donghyuck vô cùng bất ngờ trước những câu nói của anh. Làm sao sinh viên năm nhất lại có thể đóng giả thành sinh viên năm 3 được cơ chứ. Cậu phá lên cười, rồi bảo anh muộn rồi nên về phòng ngủ đi, không nói linh tinh nữa

" Anh nói thật. Bố mới gọi cho anh vào chiều nay "

" Bố và anh chưa hỏi ý kiến của em. Nên em không làm được đâu "

Jaehyun giương đôi mắt năn nỉ ra, Donghyuck cũng hết cách

"Nhưng làm sao có thể như thế được? Em và anh học khác khoa, hơn nữa em mới vào trường, sao có thể trở thành sinh viên sắp ra trường được. Nhỡ như bị phát hiện thì sao? Em sẽ bị đuổi học mất anh ơi!"  _ Cậu tuôn ra hết những nỗi sợ trong đầu.

" Yên tâm đi. Việc này anh đã tính rồi. Thứ nhất, vì anh và em giống nhau y đúc, giống như anh em sinh đôi cơ mà. Nên khả năng bị phát hiện rất thấp. Hơn nữa, đến trường em chỉ cần ghi chép hoặc ghi âm lại bài giảng cho anh thôi. Anh là học trò cưng nên cũng không bị gọi dậy phát biểu bao giờ. Giờ thì yên tâm chưa"

" Yên tâm con khỉ " _ Quay người trở lại bàn, cúi xuống bàn vẽ tiếp

" Đi mà Donghyuckie ~~ " _ Jaehyun nhào tới,  làm nũng với cậu

"Như thế thì anh hiểu bài kiểu gì?"

" Anh là ai cơ chứ! Anh là Jaehyun , là một người thông minh, cũng đã từng giúp bố rất nhiều trong công việc của công ty, nên mấy kiến thức đó anh không cần học cũng biết."

"Ya ... Anh hơi tự cao rùi đấy nhá."

" Không đúng sao hả đồ ngốc Donghyuck ble ble... "

"Yaaaaaa..." _ Cậu nhảy vồ vào người anh rồi cù lét anh khiến anh vừa cười khanh khách vừa lẩm bẩm van xin .

" Vậy còn em thì sao? Em cũng đi học mà ?"_  Sau khi trêu anh xong thì cậu tiếp tục thắc mắc

"Chả phải giờ học của anh và em xen kẽ nhau sao. Em học sáng thì anh học chiều và ngược lại. Lần này hơi vất vả cho em rồi, phải chạy đi chạy lại . Nhưng cố lên, nhiệm vụ hoàn thành sẽ có thưởng. Giờ anh về phòng đây, anh sẽ ghi lại những điều quan trọng và cần chú ý rồi đưa cho em , có gì thắc mắc thì hỏi anh. Thế nhá,đi đây... Gụt nai em iu moah moah"

Donghyuck tỏ vẻ khinh bỉ với những hành động sến súa của ông anh trai. Nhưng sau khi anh rời đi lại quay về suy nghĩ chuyện vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Tự dưng trở thành sinh viên năm 3 khoa Tài chính, cậu cũng không biết cảm xúc hiện tại là vui hay buồn nữa. Cứ thế chìm vào giấc ngủ mà quên đi bản thiết kế còn dở dang...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro