5. anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee haechan thích gọi mark lee là "anh" và từ ngày hôm qua, mark lee cũng xưng với lee haechan là "anh", như một thói quen.

hắn dường như bám dính em hẳn, đặc biệt là cái mùi sữa tắm dâu tằm sữa dịu nhẹ cứ vương vấn nơi gáy tóc của haechan, mark lee cứ dí mũi vào đó tham lam hít ngửi. hắn không buông em, đến cả khi họp trên văn phòng, tin nhắn của mark cứ ngọt ngào, làm cho haechan vừa buồn cười lại vừa thấy yêu.

"anh nhớ mùi thơm của haechanie quá".

haechan nằm trên giường sau khi nộp xong bài luận, lăn lộn vì tin nhắn của hắn. em còn chụp màn hình rồi khoe mẹ hwa, mẹ hwa khoe mẹ mi rồi mẹ mi lại nhắn khéo mấy câu cho cậu con trai yêu của mình. mark lee vừa rời phòng họp, còn đang chăm chú đọc hợp đồng thì lại nhận được tin nhắn từ em bé gấu.

"em cũng nhớ markie"

hắn chỉ muốn "mark" lên môi em một cái thôi!

giám đốc mark lee rời khỏi phòng, quyết định gửi đơn lên cấp trên về chuyện làm ở nhà, hắn bắt đầu lười nhác công việc, chỉ bận nhớ em. cấp trên của hắn, bố lee cũng chỉ bật cười, trộm nói với bà xã "thằng bé này bắt đầu có chút việc bận ngoài kia rồi", bố với mẹ cười khà khà.

haechan đứng nấu mì ở bếp sau khi không tìm được cái voucher nào từ quán ăn ruột, đành thó mì ở tủ bếp nhà hắn ăn tạm cho qua bữa. bỗng nhiên tiếng cửa tít tít mở, bóng dáng chồng lớn chạy vội vào nhà, áo khoác còn chưa kịp cởi. mark lee túm cái eo em, rồi dụi mặt vào gáy thơm của haechan, nũng nịu.

"anh nhớ haechan lắm cơ ý"

haechan giật mình, rồi cũng nhận ra markie mà quay người lại, vòng tay qua vai hắn, ôm chặt thật chặt.

"em cũng nhớ mark lắm cơ ýyy"

mark cười khoái chí, tay cầm túi gà đưa cho haechan. hắn biết em chưa ăn gì vì cái bụng của em lúc ôm nhau - réo ầm ầm! ghét chưa, em bé gấu của hắn mà biết thì buồn lắm. nhưng kể cả không biết em đói, hắn vẫn mua gà vì bữa nọ em than thèm gà.

"anh nhìn gì thế? ăn đi"

haechan với những ngón tay dính dầu mỡ, miệng xinh ăn gà ngon lành làm mark lee thấy yêu còn chẳng hết. hắn cúi mặt cười, đưa mắt nhìn em rồi bảo "anh đang nhìn bữa xế của anh ăn gà". em chỉ muốn đánh hắn một cái, không biết xem được cái gì trên mạng nữa mà từ một mark lee "ghét em vô cùng" đã thành mark lee "yêu em cực".

"cái anh này!"

"yêu mà, anh không đói"

"sáng nay anh bỏ bữa, em biết cả rồi. em hỏi chị trợ lý kim thì chị bảo là giám đốc mark lee bỏ bữa sáng để đến phòng họp, hứ"

"nào, kệ anh, no cái bụng em đi đã", mark lau miệng cho em, cau mày.

haechan cũng chẳng thua, "em mách mẹ mi". chịu thua, hắn không cãi được vì haechan mà mách mẹ hắn, hắn cũng không được chạm vào em dù một xíu tóc, hay không được hôn cái môi xinh kia lúc nào cũng chỉ muốn cãi nhau với hắn.

đáng yêu, nhỉ?

haechan nhăm nhăm xong gà, cũng phải ép mark ăn mấy miếng em gỡ, nếu không là em sẽ không thèm ngủ chung với hắn đâu. mark lee cũng sợ nên nghe theo vì hắn sợ mất cái gối ôm của hắn lắm.

"anh!"

"ơi, anh nghe"

"em yêu anh lắm"

mark ôm cái gối ôm của hắn khi cả hai đang chuẩn bị cho giấc ngủ trưa, haechan thì lăn lộn trên giường để vừa khít với cái ôm của mark. miệng haechan líu lo về chuyện nộp bài, rồi nghe cả chuyện bạn em bị người yêu giận vì dám bỏ bữa rồi em hỏi hắn xem nếu em bỏ bữa thì hắn có giận em không? mark bảo là mark mà biết thì hắn cho em về nhà mẹ, hắn mách mẹ em đấy. uy quá cơ, haechan bảo thế.

"mẹ em kêu em hay bỏ bữa khi có bài nộp gấp, vào nhà anh rồi thì anh không cho đâu nhé"

"thế mark lee làm bài cho em"

"hư nào", hắn đét vào mông em, cả hai cười phá lên rồi thế nào mà môi của mark lee lại quấy quýt với môi của lee haechan. mark khẽ hôn vào má em, má haechan đỏ đỏ hồng hồng.

"để anh mua gà cho haechan cả đời nhé?".

hắn chỉ muốn làm đám cưới với em ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro