1. biết là phải cưới rồi, nhưng anh không thích em xíu nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee cau có nhìn đồng hồ, kẻ hẹn giờ đã muộn hẳn ba mươi phút, mark chỉ muốn đứng dậy và bỏ về chứ chẳng muốn tốn thời gian vào điều mà mình chẳng muốn - vị hôn phu được mẹ thích từ thuở bé xíu. ý nói là, lee haechan, em bé yêu hồi xưa mà mark nhìn thì chỉ muốn nhéo má, cắn tai.

"em xin lỗi, em tới muộn ạ"

haechan trông chẳng hớt hải là mấy, ngược lại còn xin lỗi hắn và ngồi xuống để giải thích lí do tới muộn, là vì em mới hoàn thành xong bài thi cuối kì và có vẻ là thầy cô kiểm bài hơi muộn một chút nhưng dáng vẻ của em có vẻ cứng nhắc khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. mark vì đã cảm thấy không thích em nên chẳng lời nào lại đếm xỉa chui lọt vào tai. hắn chỉ gật đầu cho có, rồi nhanh nhẹn đem ra một tờ giấy in đầy chữ.

"đây là...?"

"đây là bản điều kiện khi chúng ta kết hôn. em không cần phải kí đâu, chỉ là những gì được đề ra để tránh việc cả hai có thể cãi nhau thôi" - mark chỉ tay vào phần chỗ trống phía dưới - "em có thể ghi thêm nếu em muốn, hoặc chỉnh sửa gì đó từ điều kiện đã nêu ra". hắn đưa tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt cứ liên tục nhìn vào khuôn mặt của haechan.

thấy em thở hắt một hơi, hắn cũng buồn cười. cảm thấy khó khăn chứ? muốn từ bỏ chuyện hôn nhân này chứ?

haechan gật đầu, cúi người ghi chép gì đó rất dài trên phần giấy trống, chữ em hí hoáy trông ngộ nghĩnh bao nhiêu. mark nhướn mày, rồi nhận lại tờ giấy đã chi chít chữ từ bao giờ cùng chữ kí nhỏ xinh phía dưới. em bảo, em kí cho yên tâm thôi.

"à ừ, rồi. em có thể về rồi"

"em mong là chúng ta có thể hòa hợp với nhau. em nghĩ vậy!"

giọng haechan hào hứng hẳn, nụ cười rạng rỡ của em cứ hòa cùng với ánh nắng mùa đông đang lon ton chạy nhảy ngoài kia. đột nhiên, trái tim mark có gì đó như đang cào vào một cách nhộn nhịp.

sau khi nắng dần tắt cũng là lúc mark đang ngồi đờ ra sau cuộc nói chuyện với mẹ. mẹ lee mi đã vào bếp và cái cuộc nói chuyện kia vẫn in sâu vào suy nghĩ của mark hiện giờ. lúc về, hắn đã cố giấu đi cái tờ giấy điều kiện hôn nhân của hai người. hắn vẫn cố hỏi mẹ rằng bản thân có cần phải cưới ngay và luôn một cậu em bé xíu vẫn còn đang hoàn thành năm cuối đại học hay không? và câu trả lời của mẹ đương nhiên là "không phải mẹ bắt con cưới một người trẻ tuổi, mẹ thích haechan chứ không phải ai khác. con hiểu chứ?".

không, mark chẳng hiểu gì.

chỉ biết là, mẹ thích em nên mẹ kêu hắn cưới em - vậy thôi!

vì đã quá chịu thua với sức nói chuyện dài hơi của mẹ mi, hắn gật đầu quyết định cưới lee haechan mà chẳng có cảm giác hề hấn gì nữa. lee haechan năm cấp hai và lee haechan năm cuối đại học thật khác trong suy nghĩ tưởng tượng của mark lee tuổi hai mươi lăm.

người con trai ồn ào năm đó làm phiền hắn - giờ hẳn đã khác xưa rồi, có lẽ hắn mong em vẫn còn có thể ồn ào như vậy, chứ không như thế giới đổi thay thì lee haechan cũng chẳng giống xưa nữa. rồi haechan cũng mất đi sự ồn ào của mình, dịu dàng như cả thế giới thì trái tim hắn lại vừa tiếc nuối vừa buồn cười.

rồi bỗng nhiên hắn thấy em dễ thương, với cái tai gấu có thể vểnh ra bất cứ khi nào.

nhưng hắn không biết đâu, người con trai trông có vẻ bình tĩnh ấy - khi bầu trời dần ngả màu hoàng hôn, hai bên thái dương của haechan lại đổ mồ hôi đầy lo lắng, hắn cũng đã rời đi rất lâu, tiền nước cũng đã trả nhưng ôi sao, cái nhìn đáng sợ của hắn làm em run rẩy trong lòng.

thôi thì, nhắm mắt gật đầu cái rụp, lee haechan tuổi hai mươi ba quyết định cưới người mình thích được hẳn mấy năm trời.

---

năm mới, mahae mới.

hôm nay là mùng ba rùi, mình đã cố gắng muốn đăng vào những dịp đặc biệt nhưng mà mình lại cứ nghĩ là dịp đặc biệt thì sẽ vào dịp nào đây? nên là mình muốn đăng ngay cho nóng vì chíc fic này mình thích cí plot lắmmmm 🥺!  mình sẽ cứ đăng hai tập một lần nha vì đăng mỗi mụt cái thì hong dứt khoát lắm hehe.

năm mới vui vẻ nha cả nhàaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro