Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/thỉnh thoảng trong đầu anh đều là những suy nghĩ về em./
/cho đến bây giờ, anh làm gì cũng không thể làm em vui hơn được nữa./

/nhìn em thật đau lòng khi em khóc, nhưng đến chạm vào em, anh cũng không thể nữa./

em ơi, bây giờ đã là mùa hè 3 năm sau rồi.

em thế nào?

em vẫn ổn đúng không? gấu con ơi?

đáng ra giờ anh không nên gọi em như vậy chứ nhỉ. đến bây giờ, chúng ta dường như đã là người lạ. hay là không? chúng ta vẫn là bạn chứ? anh không biết...

anh chẳng biết gì cả.

nhưng anh biết, giờ anh đã rõ lòng mình rồi. những hình ảnh của em ám ảnh anh, anh không thể bước tiếp được.

vì vậy nên đôi khi anh giận em lắm. nhưng so với cảm giác tội lỗi khi làm em tan vỡ đến mức ấy, nó chẳng là gì cả.

chắc em cũng hận anh, nhỉ?

vì anh đã rất tồi tệ mà...

mọi thứ bây giờ đối với anh thật khó khăn. anh chẳng còn được ai làm cơm hộp cho nữa. anh chẳng còn được ai đưa cốc cà phê sữa ấm nóng nữa, cũng chẳng còn được ai nhắc nhở và chạy ngay sang nhà anh nấu cho anh mỗi khi anh bỏ bữa nữa.

anh không còn em nữa.

chúng ta quá thân thiết. anh nhìn đâu cũng là những đồ vật gắn với kỉ niệm về em. chúng thật sự ám ảnh.

chúng ta lúc đó là bạn thật sao? anh cũng không biết. có lẽ vậy. nhưng tình cảm của chúng ta dường như không phải là tình cảm của bạn bè.

những người bạn xung quanh anh nói, em giống như người yêu của anh. chúng ta thật giống một cặp đôi, nhiều hơn là bạn. họ còn nói, hình như em thích anh. nhưng lúc ấy, đến chính anh cũng không hiểu lòng mình, nên đã gạt nó ngay đi sau đó.

nói lại chuyện cũ một chút... anh có nhiều điều muốn nói với em...

thật ra, anh nhận ra tình cảm của em khá sớm. trước khi gặp cô ấy. lời nói có thể kìm nén, nhưng ánh mắt của em đã nói lên tất cả. chỉ cần anh và em tiếp xúc gần gũi một chút, khuôn mặt em đỏ ửng, ánh mắt cũng liên tục đảo loạn. những lúc như thế, không thể phủ nhận, trông em thật đáng yêu. cứ khiến anh muốn chọc em thêm nhiều nữa.

khi nhận ra, anh khá bất ngờ, nhưng anh cũng hiểu. lúc đó anh đã nghĩ, chúng ta là bạn nên không thể có những cảm xúc này. anh muốn ở bên em lâu hơn. bạn bè sẽ là phương án tốt nhất. nên anh đã nảy ra một suy nghĩ ngu ngốc và đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận được: tự mình dập tắt nó.

anh của lúc đó thật khờ. khi chính tay anh bóp nát trái tim em.

anh biết em là người nhạy cảm và cũng dễ đau lòng. khi anh với cô ấy làm vậy trước mặt em, em đã thất vọng tới mức nào?

em vẫn luôn là một đứa con trai ngốc nghếch, khi mà em quá hiểu chuyện, khi mà em quên bản thân để không làm trái ý người khác.

anh không thể phủ nhận việc anh có rung động ban đầu với cô ấy. cô ấy vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy, đương nhiên là ai cũng yêu thích. quen cô ấy được một thời gian, anh mới cảm thấy mối quan hệ này chỉ đơn giản là sự quý mến, không hề có một chút sự lãng mạn nào cả.

thậm chí đến cảm giác của anh với em, là những người bạn, cũng không bằng.

có lẽ lúc đó, anh vẫn chưa biết yêu là gì. cùng lúc, anh muốn em hết hy vọng với anh. nhưng anh không hề biết mình đã làm những gì với em...

từ khi anh và cô ấy chính thức, em hiểu chuyện nên chủ động không quá thân thiết với anh. không. là em né tránh anh. đôi lúc anh nghĩ, chúng ta đâu cần thiết phải xa cách đến vậy, nhưng anh lại chẳng thể kiếm được câu trả lời nơi em. mỗi khi anh và em gặp nhau, em vẫn đối xử thân thiết với anh như trước, nhưng ánh mắt của em đã khác đi rồi.

anh không hiểu tại sao em làm như vậy. điều đó làm anh rất khó chịu.

tần suất chúng ta gặp nhau ngày càng ít. anh muốn tạo cơ hội để chúng ta gần nhau hơn, nhưng em lại luôn đẩy anh ra, xa dần. cho đến khi anh không thể với được em nữa.

anh đã thấy em khóc. tiếng nấc của em ám ảnh tâm trí anh.

nhìn em thật đau lòng khi em khóc. cứ như thể thế giới của em đã sụp đổ vậy.

anh thậm chí không thể xuất hiện trước mặt em, chạm vào em, an ủi vỗ về em lúc đó. nhưng có lẽ sự không xuất hiện của anh lại làm em cảm thấy thoải mái hơn. anh nghĩ vậy.

đến bây giờ anh vẫn cảm thấy tội lỗi và hối hận vì những gì mình làm với em. nhưng như vậy cũng đâu thể thay đổi kết cục giữa chúng ta?

em là con người hoài niệm. em thích treo những tấm ảnh chụp của chúng ta trong phòng. em nói anh là người quan trọng với em, em yêu những thước phim kỉ niệm quý giá đó và em nói em cũng dùng chúng để trang trí phòng nữa.

một hôm khi sang nhà em mà không báo trước, anh thấy em ôm bức ảnh của chúng ta khóc một hồi, sau đó thiếp đi vì mệt. trong khi nước mắt trên khuôn mặt em vẫn còn chưa khô, em nằm ngủ và mỉm cười thật thoải mái. anh tự hỏi thứ em đang mơ là gì mà lại khiến em mỉm cười không chút âu lo như vậy. anh thật muốn đem nó cho em. anh muốn làm điều đó. làm những thứ tốt nhất cho em. vì em đẹp nhất là khi em mỉm cười hạnh phúc.

cô gái ấy không phải heather. em mới là heather của anh.

em à, em yêu dấu. bây giờ anh nói yêu em có muộn quá không? nhưng anh muốn em biết, muốn em biết, anh yêu em. yêu em rất nhiều.

giờ đây cuộc sống tinh thần thật vô nghĩa với sự thiếu vắng của em. anh dần trở thành con người hoài niệm, không còn hứng thú với chuyện gì ngoài công việc nữa.

bốn mùa trôi qua, anh đều nhớ em. đều tìm kiếm em. nhưng anh lại chẳng làm được gì.

anh có một nỗi sợ, rằng em sẽ quên mất anh. bởi lẽ sau những gì anh làm với em, ký ức của em về anh đều là một màu xám và nó đáng để quên đi. thật ích kỉ khi anh không muốn em quên anh.

anh muốn đến trước mặt em và quỳ xuống nhận hết tất cả lỗi lầm về mình và nhận được sự tha thứ, bao dung từ em. nhưng rồi anh lại nghĩ, cho đến bây giờ, anh làm gì cũng không thể khiến em vui hơn được nữa.

anh nhớ em lắm donghyuck. anh nhớ sự dịu dàng của em. nhớ ánh mắt của em. nhớ những cái ôm từ em. nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro