2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm nghiên cứu có bốn máy ảnh dùng để chụp cực quang, một máy quang phổ và một máy thu sóng nhiễu từ vũ trụ. Ăn xong bữa tối, Lee Minhyung như thường lệ kiểm tra các thiết bị dụng cụ, ngồi vào máy tính bắt đầu công việc quan sát và tính toán của mình. Nữ thần Rạng Đông Aurora hôm nay vận một chiếc váy duyên dáng, qua mười một giờ đêm bắt đầu nhảy múa trên bầu trời. Lee Minhyung ngỏ ý muốn ra ngoài xem một chút, cả đoàn phim nhanh chóng khoác lên người những lớp áo ấm, sau đó xách đồ đạc theo anh ra ngoài.

Nữ thần Aurora: "Aurora" trong thần thoại La Mã và thơ ca Latin chính là tên của nữ thần Rạng Đông xinh đẹp.

Đứng tại vị trí quan sát tốt nhất mà Lee Minhyung tìm được, Lee Donghyuck ngẩng đầu lên và trông thấy một vệt sáng màu xanh lá trải dài đến tận đường chân trời, thắp sáng đêm đen dằng dặc. Chùm sáng chiếu xuyên qua cả một vùng trời rộng lớn, hình dáng liên tục thay đổi. Từ tầm mắt của nhóm người, vệt sáng kia tựa như tấm màn cửa bị gió thổi bay, lại giống như chiếc mạng che mặt của cô nàng vũ công phấp phới theo từng động tác uyển chuyển. Không có ngôn từ nào có thể diễn đạt trọn vẹn cảm xúc vào giây phút được đắm mình trong quầng sáng kỳ diệu của cực quang. Adrenaline bỗng dưng tăng vọt, Lee Donghyuck có cảm tưởng như toàn bộ máu nóng trong động mạch đang chảy ngược lên đỉnh đầu.

Lee Minhyung cố gắng dùng những câu từ đơn giản để giải thích quá trình hình thành cực quang. "Sự hình thành của cực quang có mối liên hệ mật thiết với mặt trời, tầng khí quyển trên Mặt Trời liên tiếp phóng ra những luồng Plasma siêu thanh mang hạt điện tích, được gọi là gió Mặt Trời. Gió Mặt Trời xuất phát từ Mặt Trời, di chuyển với tốc độ 200 đến 800 km/giây trên chuyến hành trình dài đến Trái Đất và bị ngăn lại bởi từ trường. Điện tích trong các hạt khiến chúng chỉ có thể men dọc theo đường sức từ, thâm nhập vào bầu khí quyển ở hai cực Bắc và Nam, sau khi va chạm với không khí ở tầng đối lưu sẽ phát sáng, từ đó tạo thành cực quang."

"Tôi từng thấy những tấm ảnh chụp cực quang do người khác chia sẻ trên mạng xã hội, phần lớn chúng đều có màu xanh lá, tại sao lại thế?" Lee Youngheum không kiềm được mà đặt câu hỏi.

"Vừa rồi tôi có nói là cực quang hình thành do sự va chạm giữa các hạt mang điện tích với không khí, lớp khí quyển được cấu tạo bởi một hỗn hợp chứa nhiều loại khí khác nhau, trong đó khí nitơ và oxy chiếm hàm lượng cao nhất. Khí oxy dễ bị kích thích bức xạ, sau khi những nguyên tử oxy hấp thu năng lượng, trải qua quá trình phát xạ cảm ứng, những nguyên tử này chủ yếu phát ra ánh sáng xanh lục với bước sóng 557.5 nanômét (*), cho nên đa số thời gian cực quang mà ta có thể quan sát bằng mắt thường có màu xanh lá." Lee Minhyung từ tốn trả lời, cực quang lấp lánh chiếu rọi vào mắt anh.

Phát xạ cảm ứng/phát xạ kích thích: quá trình mà một electron của nguyên tử (hoặc một phân tử) ở trạng thái kích thích tương tác với sóng điện từ có tần số nhất định có thể giải phóng năng lượng của nó vào trường điện từ và nhảy xuống mức năng lượng thấp hơn (Wikipedia).

(*): nguyên tử oxy ở trạng thái kích thích sẽ có màu xanh và đỏ, trên thực tế cực quang cũng có hai màu xanh lá hoặc đỏ, nhưng do bước sóng màu đỏ cao hơn nên sẽ ở những độ cao cao hơn màu xanh, đa số cực quang thường thấy sẽ có màu xanh lá như trong truyện đã giải thích.

Lee Donghyuck chưa bao giờ chứng kiến bộ dáng này của Lee Minhyung. Tuy cậu luôn biết anh vốn rất ưu tú, nhưng từ lúc hai người quen nhau đến nay, Lee Minhyung hầu như chẳng khi nào chia sẻ chuyện công việc của anh. Dần dà, ấn tượng của Lee Donghyuck về Lee Minhyung được xếp vào danh mục "sinh hoạt kỳ quặc" và "tên bạn trai ngu ngốc."

Nghĩ tới việc trước kia, Lee Donghyuck cảm thấy hơi ấm ức. Cậu lúc nào cũng hào hứng sẻ chia những điều thú vị trong cuộc sống với người nọ, hoặc có đôi khi là mấy chuyện drama vụn vặt trong công ty, nhưng Lee Minhyung đến tận bây giờ hình như vẫn chưa lần nào mở lòng nói về thế giới riêng chỉ thuộc về mình.

"Sao băng kìa, mau mau ước đi!" Choi Yoona bên cạnh thúc giục Lee Donghyuck.

Quả đúng là có một ngôi sao băng vừa lướt ngang, ma xui quỷ khiến thế nào mà người không biết mê tín là gì như Lee Donghyuck đây lại chắp hai tay vào nhau, thì thầm lời ước nguyện. Lee Minhyung đang đứng ở cách đó không xa cũng bắt chước theo động tác chắp tay của cậu.

"Bầu trời ở Bắc Cực ít bị ô nhiễm ánh sáng, bởi vậy sao trời cũng rất nhiều. Tôi vẫn thường bắt gặp sao băng trong lúc quan sát cực quang." Lee Minhyung hiếm khi chủ động mở lời, Choi Yoona nhanh nhảu hỏi tiếp. "Anh đã ước gì với sao băng vậy?"

Bóng tối bao trùm khoảng không gian xung quanh, không tài nào nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Mark Lee, nhưng Choi Yoona dám khẳng định chắc nịch rằng anh vừa liếc nhìn sang Lee Donghyuck. Trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy, anh ấp a ấp úng. "Chỉ là...tôi ban đầu mong người tôi yêu luôn được khỏe mạnh, về sau am tường nhiều chuyện, đổi thành mong tất thảy mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em ấy."

Lee Youngheum cũng tham gia vào cuộc đối thoại. "Mới nãy cậu cũng ước như thế à?"

"Khi nãy ấy hả..." Lee Minhyung nói được nửa câu lại không nói tiếp, ngại ngùng gãi đầu.

"Được rồi được rồi, điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm đó." Lee Donghyuck giải vây. "Tranh thủ ngắm cực quang đi kìa."

Lee Donghyuck ngước nhìn trời đêm, nhớ lại quá trình hình thành cực quang mà Lee Minhyung đã nói, một hình ảnh vô cùng chân thực bỗng được tái hiện trong tâm trí: Mặt Trời gửi đến hạt điện tích, những hạt nhỏ li ti theo gió chạy như bay, lao thật nhanh không ngừng nghỉ về phía Trái Đất, vượt qua muôn trùng nghìn dặm hội ngộ cùng lớp khí quyển, sau đó ôm siết lấy nhau, vỡ tung thành lớp ánh sáng lung linh kỳ ảo.

Đêm đó Lee Donghyuck không ngủ được, hưng cảm trong não bộ mãi vẫn chưa tiêu tan. Dư âm từ cực quang quá lớn, cậu nằm nghiêng đối mặt với bức tường, đầu óc choáng váng như quay trở lại khoảnh khắc vừa bước xuống Longyearbyen ngày hôm qua.

Nằm mãi một tư thế quá lâu cũng mỏi, cậu trở người đưa lưng về phía tường, không ngờ Lee Youngheum ở giường bên cạnh lại nghe được động tĩnh, mở miệng hỏi. "Cậu không ngủ được à?"

"Em hơi khó ngủ, lớn tiếng quá ạ?" Lee Donghyuck cảm thấy hơi có lỗi.

"Không, tôi cũng ngủ không được." Lee Youngheum nghiêng người sang đối mặt với Lee Donghyuck. "Cứ có cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ."

"Em cũng thế." Lee Donghyuck rụt người vào trong chăn. "Anh, em nghĩ quyết định đi chuyến này của tụi mình đúng đắn thật."

Giọng điệu của Lee Youngheum phảng phất chút châm biếm. "Đúng ở đây là do người hay là do cực quang?"

"Dạ?"

"Cậu thật sự nghĩ mọi người không nhìn ra sao?" Lee Youngheum thở dài. "Tình yêu không phải muốn giấu là giấu được đâu."

Lee Donghyuck nghẹn họng, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chẳng biết nói gì cho phải, cũng không đáp lại câu hỏi kia. Mãi đến chập khuya, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ lại thấy dáng vẻ chắp hai tay nhắm mắt cầu nguyện của Lee Minhyung, nghe tiếng anh thì thầm. "Mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Donghyuck."

Theo kế hoạch, đoàn làm phim sẽ phỏng vấn Segden và Canas tại trạm nghiên cứu Đức - Pháp vào buổi chiều ngày hôm sau, cốt yếu là để tìm hiểu cuộc sống của Lee Minhyung ở Ny-Ålesund qua góc nhìn của những người khác. Choi Yoona chuẩn bị kịch bản, Lee Donghyuck đọc qua một lượt, không phát hiện ra lỗi sai nào, cứ thế gặp mặt Segden và Canas theo thời gian đã hẹn từ trước.

Tại Ny-Ålesund, mỗi viện nghiên cứu đều tập trung vào một lĩnh vực riêng biệt. Segden và Canas chủ yếu nghiên cứu về đời sống hải dương ở vùng địa cực, bọn họ đồng thời cũng là những người thân thiết nhất với Lee Minhyung tại Ny-Ålesund.

"Bọn tôi thường xuyên tụ tập để thảo luận về các đề tài nghiên cứu. Mark dù là chuyên gia trong lĩnh vực vật lý thiên văn, nhưng cũng rất quan tâm đến hải dương học, chúng tôi thường được truyền cảm hứng bởi các ý tưởng độc đáo của cậu ấy." Segden nói với vẻ khâm phục.

Canas tiếp lời. "Trước khi gặp được Mark, chúng tôi có xu hướng đồng ý với nhận định 'khoa học cần sự chặt chẽ và thống nhất', nhưng Mark có lối suy nghĩ rất thú vị. Cậu ấy dùng những yếu tố của chủ nghĩa lãng mạn để định nghĩa khái niệm khoa học nhàm chán, không coi cực quang như một đối tượng nghiên cứu mà như một người bạn lâu năm của mình, thi thoảng sẽ trò chuyện cùng nàng, dẫu cho cực quang chưa bao giờ hồi đáp."

Mọi người đều bật cười, Segden lại tiếp tục nói. "Đúng vậy, thành thật mà nói thì cuộc sống của một nhà nghiên cứu khoa học quả thật có đôi chút buồn tẻ, nhất là tại Bắc Cực vào những đêm dài thế này đây, xung quanh vắng vẻ ít người, thế nhưng sau mỗi lần nói chuyện phiếm cùng Mark đều ít nhiều bị cậu ấy ảnh hưởng, dần trở nên yêu đời hơn."

Canas chợt hơi nghiêng người về phía trước, phỏng chừng lại ngẫm ra điều gì đó hay ho. "Mọi người biết buồn cười nhất là gì không? Những người như Mark lại cho rằng bản thân mình rất đỗi nhàm chán."

Canas thuộc tuýp người mà Lee Donghyuck thích gặp nhất mỗi khi phỏng vấn, hắn quả là biết cách điều khiển cảm xúc của người nghe khi kể chuyện, từ đó khơi gợi những hình ảnh liên tưởng, vì vậy nên Lee Minhyung, người những tưởng mình vốn nhàm chán lại xuất hiện một cách vô cùng sống động trong tâm trí Lee Donghyuck—

Lee Minhyung hồi cấp hai có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn vật lý thiên văn, trong lúc những cậu bạn đồng học lấy nền đất làm sân chơi bóng rổ, anh lại lấy những cuốn sách mượn từ thư viện làm thú vui sau giờ học trên lớp, dần dần tự cô lập bản thân khỏi nhóm bạn. Không phải là do những người khác cố tình xa lánh anh, chỉ là nếu không có chủ đề chung thì sẽ rất khó chơi cùng. Lee Minhyung chẳng bận tâm lắm, cho đến khi gặp được "người ấy" ở trường cấp ba.

"Tôi thật sự rất tò mò đó rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến Mark hoài nghi rằng cậu ấy là kiểu người nhạt nhẽo."

Dù Lee Minhyung không để tâm đến việc mình có thể hòa hợp với mọi người hay không, nhưng vẫn ghen tị khi thấy bạn học chung quanh đều có những tình bạn đẹp đẽ. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, người bạn đầu tiên của Lee Minhyung cuối cùng cũng xuất hiện.

"Mark kể đó là cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy, một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, tính tình ấm áp, thông minh hoạt bát, nhiệt huyết trong tim chưa lúc nào tắt đi. Người bạn ấy dạy Mark những điều mà cậu ta chưa từng thử qua bao giờ, kỹ năng chơi bóng rổ cũng là học được từ cậu bé kia. Bởi vì cậu ta, cuộc sống của Mark mang thêm một tầng ý nghĩa sâu sắc."

"Mark từng so sánh người đó với Mặt Trời, còn bản thân cậu ấy lại là sao Thủy. Lúc đầu tôi đoán Mark muốn đem người kia làm trung tâm mà xoay quanh, nên mới hỏi vì sao là sao Thủy chứ không phải bất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt Trời, cậu ấy đã trả lời rằng—"

Gió rít từng cơn bên ngoài cửa sổ, vụng trộm mang theo những bông tuyết trắng tinh, nhất quyết không chịu từ bỏ ý định trườn qua khe hở cửa kính của mình, phát ra âm thanh như tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén dưới cuống họng. Nội tâm Lee Donghyuck dậy sóng, cậu chưa từng nghe Lee Minhyung nói những lời này trước đây.

"Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, nó không có vệ tinh tự nhiên của riêng mình, càng giống với một kẻ lữ hành chuyên tâm quay xung quanh Mặt Trời, nhưng vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi quỹ đạo của chính nó. Kể cả nếu có thể đi chệch hướng về phía Mặt Trời cũng sẽ trở thành một tấn bi kịch, sở dĩ sao Thủy quá nhỏ bé so với Mặt Trời, chưa kịp tới gần đã bị nung đến tan chảy."

"Tôi nghĩ Mark đã đánh giá thấp bản thân cậu ấy, cậu ấy thực chất chẳng hề tầm thường như vậy, ngược lại là một người mạnh mẽ và kiên cường biết bao."

Segden phụ họa theo. "Đúng là như thế, mặc dù cậu ấy không kể cho chúng tôi biết chuyện tình cảm sau này của hai người họ, nhắc đến việc lúc trước chỉ thấy Mark diễn tả mọi chuyện "cứ như là mơ", nhưng tôi nghĩ người kia ắt hẳn cũng đã bị cậu ấy thu hút, chẳng qua là vì tầm mắt mãi hướng về phương xa mà Mark đã quên mất phải coi trọng chính bản thân mình."

Bữa tối sau buổi phỏng vấn, lúc cả đoàn ngồi trong nhà hàng, Canas nói với Lee Minhyung rằng bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thuật lại câu chuyện của hai người một cách xuất sắc. "Tin tôi đi, Mark, với câu từ bay bổng của tôi, khi bộ phim tài liệu này được phát sóng, cậu ấy nhất định sẽ bỏ qua những mâu thuẫn lúc trước giữa hai người."

Lee Donghyuck cảm giác được Mark Lee mặt mày tái mét hết cả rồi.

"Canas, tôi thật sự muốn ném cậu xuống biển cùng đám sinh vật dưới đấy bầu bạn đúng như ý nguyện của cậu."

Lee Donghyuck rất ư là chật vật nuốt tiếng cười xuống bụng, Lee Youngheum bên cạnh thì chẳng hề kiêng dè, phá lên cười ngặt nghẽo.

Trong vài ngày tới, mỗi sớm đoàn làm phim sẽ đến phòng Lee Minhyung để lắp đặt hai máy quay, đến cuối ngày sẽ thu hồi chúng, rồi ngày hôm sau lại bố trí ở những góc độ khác nhau, Lee Donghyuck cũng đi cùng, ngẫu nhiên tán gẫu một hai câu với Lee Minhyung, không còn cố tình né tránh anh như hồi đầu nữa.

Hai ngày trước buổi bình minh đầu tiên sau hơn một trăm ngày đêm chìm trong ban đêm vùng cực, đoàn làm phim theo sắp xếp từ trước đến Longyearbyen để thu thập một ít tư liệu, nghe nói người dân địa phương có một số truyền thống đặc biệt cho dịp này. Máy bay sẽ cất cánh vào lúc chín giờ, trước khi khởi hành, bọn họ đến trạm nghiên cứu để sắp đặt máy quay.

Nhiếp ảnh gia đang bận rộn căn chỉnh góc máy, Lee Donghyuck nhàn rỗi không có chuyện gì làm, rút một cuốn sách từ trên bàn làm việc của Lee Minhyung. Lúc mở sách, có một vài trang giấy dùng để viết thư rơi xuống, cậu cúi người tính nhặt, lại bị Lee Minhyung nhanh tay hơn một bước. Xét đến cái biểu hiện đến là chột dạ cùng cái vành tai đỏ hồng của Lee Minhyung, Lee Donghyuck đánh hơi ngay được những trang giấy kia nhất định đang cất giấu bí mật gì đó.

Cậu vươn tay định giật lại, Lee Minhyung liền nghiêng người sang một bên né cậu, ngay lúc đó bên máy quay đã bố trí xong xuôi, Choi Yoona gọi với vào bảo máy bay chuẩn bị xuất phát, Lee Donghyuck đành bỏ cuộc, vội vã rời đi.

Cả nhóm đến Longyearbyen, cảm nhận được bầu không khí khác hẳn so với ngày đầu tiên họ đặt chân lên vùng đất này, dường như đã trở nên sinh động hơn trước kia.

Họ hẹn với ba cư dân địa phương để tiến hành phỏng vấn, sau khi tìm hiểu, hóa ra nơi đây có một ngày lễ đặc biệt—lễ hội Mặt Trời, diễn ra hàng năm vào ngày mặt trời mọc đầu tiên sau ban đêm vùng cực, mấy ngày nay tất cả người dân trong thành phố mỗi người một việc, nô nức chuẩn bị cho ngày hội sắp tới.

Boll, một họa sĩ, nói với bọn họ rằng dạo gần đây con gái và bạn bè của cô bé trong dàn hợp xướng đang luyện tập bài thánh ca cho Lễ hội Mặt trời, nhân dịp này mời cả đoàn đến nhà thờ. Nghệ sĩ dương cầm điêu luyện lướt ngón tay trên những phím đàn đen trắng, lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu tinh nghịch nhảy múa theo từng tiết tấu. Hơn mười đứa trẻ vừa hát vừa nhảy trên nền nhạc, tuy rằng kỹ năng không hẳn là chuyên nghiệp, nhưng những giai điệu được xướng lên nghe vô cùng trong trẻo và tươi sáng.

Đa số người dân ở Longyearbyen giao tiếp bằng tiếng Na Uy, lời bài hát cũng được viết bằng tiếng Na Uy, Lee Donghyuck tuy nghe chẳng hiểu gì sất, nhưng vẫn có thể hòa mình chung vui cùng bầu không khí của nơi này.

Người cuối cùng được phỏng vấn là một cụ ông sẽ rời khỏi Longyearbyen sau Lễ hội Mặt trời. Ông cụ tên là Anders, quê quán ở Na Uy, chuyển đến đây để làm việc trong mỏ quặng. Năm 2018, mỏ quặng cuối cùng của Longyearbyen bị đóng cửa, ông cụ lại không nỡ rời đi, níu kéo mãi cho đến ngày hôm nay rốt cuộc đành phải trở về.

"Cái chết là điều cấm kỵ tại Longyearbyen (*), tôi đây tuổi già sức yếu, khó nói được còn sống bao lâu trước khi về với đất trời." Ngữ điệu ông lão mang theo phần bông đùa. "Về lại chốn quê hương ắt là lựa chọn tốt nhất, ít ra vẫn còn cơ hội gặp gỡ mấy ông bạn già năm xưa."

(*): Đây là chuyện có thật, chết là bất hợp pháp ở thị trấn Longyearbyen bởi vì nhiệt độ nơi đây quá lạnh, xác người sẽ không thể phân hủy.

Nhắc đến chuyện sinh tử, Lee Donghyuck lại nhớ tới lần Lee Minhyung từ Nam Cực trở về Hàn Quốc, một chuyến bay chở khách trùng hợp với chuyến của anh gặp tai nạn trên không. Nghe tin, trái tim Lee Donghyuck như ngừng đập, sau khi xác nhận không phải chuyến bay của Lee Minhyung vẫn chưa an tâm, nằng nặc đòi gặp người thật mới chịu tin anh người yêu vẫn bình an vô sự.

Nhưng Lee Minhyung nhất mực ngâm mình trong cái viện nghiên cứu khỉ gió kia, trì hoãn không chịu về nhà, Lee Donghyuck sốt ruột đợi cả tháng trời để rồi biết được tin Lee Minhyung chuyển công tác đến Bắc Cực.

Sau đó, trong cơn phẫn nộ của mình, Lee Donghyuck bấm gửi tin nhắn chia tay. Cậu điên tiết cho số của Lee Minhyung vào danh sách đen, hai ngày sau lại mềm lòng lo đi gỡ chặn, vậy mà Lee Minhyung cũng chẳng thèm liên lạc với cậu.

Buổi phỏng vấn kết thúc, đoàn làm phim quyết định tách thành hai nhóm, một nhóm ngày mai quay về Ny-Ålesund chờ bình minh cùng Lee Minhyung, tổ kia sẽ lưu lại Longyearbyen để quay Lễ hội Mặt trời.

Lee Donghyuck còn chưa kịp cân nhắc nên đi đâu, Choi Yoona đã tự mình thay cậu quyết định, để cậu quay về Ny-Ålesund. "Em phải cho người ta một cơ hội theo đuổi mình chứ."

Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn cô cả mấy phút mới phản ứng lại. "Sao chị biết?"

"Anh Youngheum nói với chị, anh ấy nói đã từng thấy bức ảnh chụp chung của hai người." Choi Yoona đầy ẩn ý nhìn cậu. "Chị nói luôn là người như chú mày làm sao bỗng dưng lại chủ động xin đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này được."

Lee Donghyuck cứng họng, nhớ lại lần mình mời Lee Youngheum đến nhà chơi, y hẳn đã thấy khung hình đặt trên ngăn tủ, hừ, thế mà còn hù dọa cái gì mà ai cũng nhìn ra được.

Gần mười một giờ trưa ngày hôm sau, Lee Donghyuck và Lee Youngheum lên đường trở lại Ny-Ålesund, Choi Yoona và hai thợ quay phim khác thì ở lại Longyearbyen.

Sau khi đến Ny-Ålesund, Lee Youngheum tới trạm nghiên cứu khoa học để lấy máy quay đặt trong phòng Lee Minhyung, mọi người thống nhất trở về phòng mình nghỉ ngơi lấy sức, rạng sáng ngày mai sẽ cùng nhau đón bình minh.

Chỉ vì lần mặt trời mọc này mà các nhà nghiên cứu của các nước tại Ny-Ålesund chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nửa tiếng trước khi mặt trời ló dạng đã hăng hái bước ra bên ngoài.

Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng trong đêm vùng cực, ánh nắng ban mai đối với bọn họ như một bảo vật quý giá, khi tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu đến, đám người bắt đầu xôn xao cả lên. Lee Donghyuck cũng bị cuốn theo, dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực, bất giác lại nhìn về phía Lee Minhyung, và ánh mắt họ giao hòa.

Những tia sáng từng chút một thấu xuyên nền trời, tâm tư của Lee Donghyuck cũng đồng bộ với chúng, từng chút một sáng tỏ.

Những mảng màu trước mắt chuyển từ màu đen sang xanh đậm, chầm chậm hóa thành sắc lam nhạt, thắp sáng khung trời vời vợi. Lee Donghyuck chợt nghĩ đến Longyearbyen, thị trấn cách đây 100 cây số hẳn đang réo rắt những điệu nhạc đong đầy niềm hy vọng. Cậu dựa vào trí nhớ ngâm nga vài câu hát, nỗi bất an tồn đọng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi.

Bọn họ ăn sáng ở nhà hàng quen thuộc, bếp trưởng hào hứng thông báo bữa tối hôm nay sẽ vô cùng phong phú, mời bọn họ đến tham gia bữa tiệc đúng giờ.

Ăn xong, Lee Youngheum muốn đến khách sạn lấy máy móc, còn Lee Donghyuck và Lee Minhyung cùng nhau quay lại trạm nghiên cứu. Lee Minhyung cần thu dọn đồ đạc của mình. Sau 118 ngày đơn độc tại Ny-Ålesund chỉ có ánh cực quang bầu bạn, ngày mai anh sẽ trở về Hàn Quốc cùng đoàn làm phim.

Lee Donghyuck im lặng giúp anh thu xếp hành lý, một lúc sau mới cất tiếng hỏi điều canh cánh trong lòng suốt bấy lâu. "Vì sao anh không chịu liên lạc với em?"

Thực ra từ nãy đến giờ không chỉ có mỗi Lee Donghyuck đắn đo do dự, Lee Minhyung phía bên này cũng chẳng biết nên gợi chuyện làm sao, rốt cuộc vẫn chậm hơn Lee Donghyuck. Anh có chút ảo não, câu hỏi của Lee Donghyuck làm anh hơi áy náy, lời lẽ do đó mà lắp bắp. "Anh...anh ban đầu gọi điện thoại cho em không được, sau này cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng, sợ em không còn muốn gặp lại anh."

Trong hơn một năm xa cách, Lee Donghyuck thường hay có suy nghĩ rằng Lee Minhyung có lẽ không yêu cậu nhiều đến thế đâu, chẳng qua là thói quen nhất thời mà thôi. Một thiên tài như anh, đại khái là không cần đến những cảm xúc vô dụng mà tình yêu mang lại. Như Segden đã nói, tầm mắt của bọn họ rất đỗi rộng lớn, mà tầm nhìn càng rộng, tình cảm lại càng trở thành thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, sỡ dĩ bên trong thế giới của anh ẩn chứa những điều đặc sắc hơn hai chữ 'tình yêu' kia nhiều lắm. Nhưng khi nghe những lời từ Canas, Lee Donghyuck mới một lần nữa suy nghĩ kĩ càng, Lee Minhyung trước giờ là một người vô cùng minh bạch, luôn hiểu rõ những tình cảm của bản thân, mà Lee Donghyuck lúc gửi tin nhắn chia tay cũng chưa từng hiểu cho Lee Minhyung. Anh đến nơi Ny-Ålesund vẫn kiên trì viết thư gửi cậu, chuyện mỗi khi ra ngoài đều mang súng theo phòng thân cũng là do Lee Minhyung từng dùng con chữ kể cho cậu biết.

Nhớ đến mấy lá thư, Lee Donghyuck lại nảy ra ý đồ xấu xa, điều chỉnh giọng mình nghe có vẻ tủi thân, giả bộ buồn bực. "Vậy lần này anh có muốn về nhà với em nữa không đây?"

"Đương nhiên muốn về rồi!"

"Nhưng mà anh chẳng thèm nói với em cái gì cả, nếu không nhờ bạn anh, em còn chẳng biết anh nghĩ thế nào về em đó." Lee Donghyuck thấy mình sắp diễn không nổi nữa, bèn dứt khoát quay đầu giả vờ rời đi.

Lee Minhyung lập tức trở nên sốt sắng, nói như súng liên thanh. "Anh không nói vì sợ em không thích anh thuyết giảng mấy thuật ngữ chuyên môn nhạt nhẽo, nhưng mà cuộc sống anh ngoài nghiên cứu khoa học ra thì chẳng còn gì khác để chia sẻ, anh sợ em ở bên anh sẽ cảm thấy buồn chán."

Nghe những lời này, Lee Donghyuck thoáng đau lòng, nghĩ bụng hay thôi không đùa anh nữa, Lee Minhyung lại vội lấy vật gì đó khỏi hộc tủ nhét vào tay Lee Donghyuck, chính là cái phong thư lần trước anh nhất quyết không cho cậu xem. Lee Donghyuck chẳng ngờ kế hoạch của mình như vậy mà lại thành công, quay lưng về phía anh rồi mở bức thư kia ra đọc.

Những bức thư Lee Minhyung viết cho Lee Donghyuck đều rất dài, giống như là viết nhật ký, báo cáo mấy thứ lặt vặt nhỏ nhỏ như anh gần đây hay làm gì, vừa học hỏi thêm những kiến thức nào mới mẻ. Thường nếu viết sai sẽ chỉ đơn giản gạch bỏ rồi ghi tiếp, không để ý chúng có sạch đẹp hay không, nhưng khi viết những bức thư này cứ một lỗi sai anh lại thay một tờ mới, cả trang thư dài không hề có lấy một lỗi chính tả, nét chữ nắn nót vô cùng gọn gàng.

Lee Donghyuck đọc được vài dòng thì bóng lưng bắt đầu run rẩy, Lee Minhyung phát hoảng, sợ cậu đang khóc, vội vã đi tới trước mặt cậu xem xét. "Donghyuck?"

Lee Donghyuck cười tới mức cả thân người run run, đầu ngón tay miết nhẹ lên góc giấy, không có vẻ gì là tức giận. Lee Minhyung lúc này mới nhận ra mình trúng kế của cậu, xấu hổ muốn giành lại phong thư, Lee Donghyuck duỗi tay ngăn anh, tránh né đối phương. "Của em mà!"

Đôi tai Lee Minhyung ửng đỏ, nhưng chẳng phải do bị Lee Donghyuck trêu chọc, mà là những điều trong thư quá sến súa đi, người nhận không ở trước mặt anh thì chẳng sao, nhưng Lee Donghyuck đang chình ình ngay trước mắt chăm chú đọc từng câu chữ, hại anh ngượng đến mức nhịp tim đập hỗn loạn.

Con người sắt đá lạnh lùng như Lee Minhyung bị tiêm nhiễm cái tư duy lãng mạn từ bạn bè quốc tế, sau hai mươi mấy năm cuộc đời viết ra những ngôn từ hoa mỹ thể hiện tình cảm của mình dành cho Lee Donghyuck.

Giành giật bất thành, anh cúi đầu phiền não. "Anh viết kì lắm..."

Lee Donghyuck ngắt lời anh. "Kì cục chỗ nào cơ? Em thích thế đấy, bằng đây vẫn chưa thấy đủ." Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi đưa tay nhéo tai Lee Minhyung. "Anh nói gì em cũng thích nghe hết, người yêu em thú vị nhất thế gian luôn đó biết hông?"

Tai Lee Minhyung không ngoài dự đoán còn đỏ hơn khi nãy, cậu đặt xấp thư lên bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, ký ức quay trở về khoảnh khắc đầu tiên gặp lại Lee Minhyung khi vừa đáp máy bay xuống Ny-Ålesund, những lời muốn nói cuối cùng cũng có thể thốt ra thành tiếng. "Thật sự nhớ anh nhiều lắm."

Cậu hạ tay, nghiêng đầu đối diện với Lee Minhyung. "Em yêu anh."

Từ má đến tai Lee Minhyung đều đỏ bừng.

Lee Donghyuck vùi đầu ngay cần cổ Lee Minhyung, nũng nịu cọ cọ lên cổ anh như trẻ con. "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

"Đừng nói nữa." Tai Lee Minhyung đỏ đến mức nhỏ ra máu, anh nâng mái đầu nhỏ kia dậy, sau đó vươn bàn tay che đi đôi mắt sáng ngời, hôn lên khuôn miệng đang liến thoắng không ngừng.

Về câu nói đã khiến Lee Donghyuck vừa cười tủm tỉm vừa vuốt ve từng nét mực hằn trên trang giấy suốt cả ngày, là Lee Minhyung trong một lần ngắm nhìn cực quang đã quay gót bước về phòng, cắn đầu bút viết xuống—

"Cuối cùng anh cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của cực quang, nhưng anh lại càng nhớ mặt trời hơn trong đêm vùng cực. Gió Mặt Trời lao vùn vụt đến Trái Đất với tốc độ cao nhất 800 km/giây, và nỗi nhớ của anh đổ dồn về phía em với tốc độ thấp nhất 801 km/giây. "

Bữa tiệc tối hôm đó, một là để ăn mừng Lễ hội Mặt trời, hai là để nói lời chào từ biệt Lee Minhyung.

Hầu hết mọi người ở Ny-Ålesund đều đã nghe câu chuyện của Lee Minhyung và người yêu bảo bối, đồng loạt để dành lời chúc phúc đến sau cùng mới nói. "Hy vọng hai người sẽ mau chóng giảng hòa, nối lại tình xưa."

Nhóm người vừa ăn vừa tán gẫu, thuận miệng nhắc đến chủ đề 'Làm thế nào để Lee Minhyung theo đuổi người yêu một lần nữa', cũng ra sức cho anh vài lời khuyên nhủ. Canas nói Lee Minhyung sau khi quay về Hàn Quốc nhất định phải bù đắp cho người kia, còn mạnh mồm bảo công việc nghiên cứu không quan trọng bằng người yêu đâu, bản thân hắn còn sẵn sàng đánh đổi một nửa tri thức để đổi lấy một người tâm giao bầu bạn, bị mọi người cười nhạo là một kẻ si tình. Hắn vặn lại rằng kiến thức còn có thể tìm lại, nhưng tri kỷ đời mình thì nhất định không được bỏ lỡ.

"Sinh mệnh con người thực ra cũng không phải chỉ xoay quanh mỗi chuyện tình cảm." Giữa không khí tưng bừng nhộn nhịp, Lee Donghyuck ghé sát vào tai Lee Minhyung thủ thỉ. "Em không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc bởi chuyện yêu đương, hãy để trái tim anh hướng về phía ngân hà bao la, còn em sẽ là bến đỗ nơi anh trở về."

Lee Minhyung quay đầu nhìn Lee Donghyuck, hốc mắt nóng lên, nước mắt chực thoát ra ngoài bị nén lại vào trong. "Điều ước ngày hôm đó của anh hình như biến thành sự thật rồi này."

"Hở?" Lee Donghyuck hỏi xong mới nhận thức được Lee Minhyung đang nhắc đến điều ước hôm nọ bên dưới cực quang.

"Khi ấy, anh đã nói với sao băng rằng, hãy giúp anh chuyển những lời không thể biểu đạt bằng từ ngữ đến người mà anh yêu thương nhất, và nếu có thể, xin nữ thần Aurora hãy giúp đỡ một tay."

Trái tim Lee Donghyuck như sà vào áng mây bồng bềnh trên cao. Dưới bàn, cậu lén lút đan tay mình vào tay đối phương. "Em đã nghe thấy điều sao băng gửi gắm."

Quá tốt rồi, Lee Donghyuck nghĩ, so với những gì từng tưởng tượng, bọn họ lại càng quyến luyến nhau không rời.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro