1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng vài phút sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Longyearbyen, chứng ù tai của Lee Donghyuck đã thuyên giảm đáng kể.

Từ sân bay đi ra, cậu cuối cùng cũng có thể đặt chân lên bề mặt của thành phố gần với Bắc Cực nhất. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời điểm xuyết những vì sao, Lee Donghyuck thoáng ngạc nhiên, cảm thấy nó chẳng mấy khác biệt so với khung cảnh ở Hàn Quốc, nhìn kỹ một chút, hình như cũng không giống cho lắm. Mặt mày xây xẩm, cậu cảm giác bản thân như đang đứng trong một giấc mơ, dưới chân là đám mây mềm mại, giây tiếp theo toàn bộ cơ thể sẽ rơi xuyên qua áng mây, sau đó bật người tỉnh dậy từ trong mộng cảnh.

"Donghyuck, sang nhận tài liệu này!"

Nhanh chóng đáp lời, cậu dùng sức trụ vững hai chân, sau khi xác nhận đây là nền đất cứng mới yên chí đi qua chỗ đồng nghiệp phía bên kia.

Longyearbyen giống với một thị trấn nhỏ hơn là một thành phố. Từng chóp nhà hình tam giác ẩn hiện trong màn tuyết trắng xóa, mặc dù theo giờ địa phương đã quá mười hai rưỡi trưa, nhưng bởi vì hiện giờ đang là giữa tháng hai, Bắc Cực vẫn còn nằm trong vùng tối, phố phường ánh lên những ngọn đèn vàng ấm áp.

Lần này Lee Donghyuck đến đây là để quay bộ phim tài liệu mang tên "Korean in the World", nhằm ghi lại đời sống hàng ngày của đồng bào ở khắp nơi trên thế giới ảnh hưởng từ những nền văn hóa và phong tục tập quán khác nhau. Nhà đài đầu tư một khoản không ít vào dự án, bao gồm nhân lực lẫn tài chính, mất một năm đã hoàn thành được phân nửa.

Trước đây khi đi Mỹ, Úc và Thụy Sĩ, các đồng nghiệp vì danh tiếng mà tranh giành lẫn nhau, lần này lại chẳng thấy ai nói năng gì. Lúc trước dù nói là đi công tác, nhưng có thể ngầm hiểu là nhân cơ hội để tham quan một vòng, khi thông báo sẽ đi Longyearbyen cũng có nhiều người nổi ý định muốn đi, suy cho cùng thì ai lại không muốn ngắm nhìn cực quang cơ chứ? Nhưng vừa nhắc đến điểm đến lần này thì người nào người nấy đều chùn bước—một trạm nghiên cứu khoa học tại Ny-Ålesund.

Trước kia, đối tượng ghi hình thường là những chuyên gia làm trong ngành dịch vụ, ví dụ như cặp vợ chồng ông chủ nhà hàng Hàn Quốc hay anh chàng huấn luyện chó chỉ mới 19 tuổi, tóm lại, tất cả những vị này đều sống trong thành phố. Không kể tới việc muốn đến Ny-Ålesund phải chịu khó trung chuyển vài chuyến bay, điều kiện thời tiết ở đó vô cùng khắc nghiệt, trong mắt những người đề cao lối sống thực tế, đi đến cái chốn xa xôi ấy chẳng được lợi lộc gì cả.

Nhận được tin, tối đó Lee Donghyuck trằn trọc ngủ không ngon giấc. Mấy cường quốc như Mỹ, Úc và Thuỵ Sĩ thì chẳng bao giờ thấy cậu để tâm đến, vậy mà một cái tên lạ hoắc như "Ny-Ålesund" lởn vởn mãi trong tâm trí suốt đêm. Trước khi đi ngủ cậu chuẩn bị một cuốn sách gối đầu giường để đọc, lật qua lật lại trang giấy, cả tối đọc được đúng mỗi hai đoạn.

Cuối cùng cậu vẫn chạy đi tìm trưởng phòng xin xỏ, tuy trưởng phòng đang rầu rĩ vì chẳng có ai muốn đi, nhưng vẫn phát giác ra hành động khác thường của Lee Donghyuck, không khỏi sinh nghi. "Lúc trước bị người khác cướp mất cơ hội, sắp xếp cho cậu đi cậu cũng không thích, tôi còn đang tính bảo cậu như thế là quá lười biếng. Lần này chuyến đi đến Ny-Ålesund sẽ rất trắc trở, không ai chịu đi, cậu lại xin được đi, Lee Donghyuck cậu đang suy tính điều gì vậy?"

Năng lực làm việc của Lee Donghyuck được đánh giá cao, đầu óc cũng linh hoạt, nảy ra nhiều sáng kiến mới lạ, được cả bộ phận ưa thích. Khi trước trưởng phòng muốn đề cử cậu đi cùng, Lee Donghyuck mỗi lần đều lịch sự từ chối, giờ ngẫm lại bản thân đúng thật có hơi lười nhác, ấy thế mà ngoài miệng vẫn lý lẽ. "Những lần trước do mọi người có vẻ hào hứng cho nên em muốn nhường cơ hội cho họ. Nhưng em đang cảm thấy rất tò mò về trạm nghiên cứu kia, không biết là động lực nào đã thôi thúc người nọ ở lại vùng đất đầy hiểm trở như vậy? Mỗi ngày cuộc sống anh ta sẽ thế nào? Chẳng qua em muốn tự mình giải đáp những thắc mắc này của bản thân."

Lee Donghyuck miệng lưỡi dẻo quẹo, trưởng phòng tỏ vẻ hài lòng, vỗ vai Lee Donghyuck tuyên dương. "Trước đây tôi hiểu lầm cậu rồi, vậy trước hết tạm thời xếp cậu vào danh sách, nhớ chuẩn bị một chút nhé, cuối tuần này chúng ta sẽ có cuộc họp để triển khai kế hoạch cho chuyến đi."

Lee Donghyuck vừa bước ra khỏi văn phòng của sếp đã thấy hối hận, muốn đẩy cửa trở vào bảo sếp ơi em không muốn đi nữa đâu, nhưng quân tử nhất ngôn nói được làm được, cậu cắn môi, củng cố quyết tâm trong lòng.

Có gì to tát đâu chứ, cậu nghĩ.

Sau gần một tháng chuẩn bị, cả đội bay đến trong tâm thế vừa thấp thỏm vừa háo hức. Lee Donghyuck hiện đang ngồi trong phòng chờ chuyến bay tiếp theo, nghe đồng nghiệp dùng tiếng Anh chuyện trò cùng hướng dẫn viên ban nãy đã tới đón đoàn, phiền muộn cỏn con đeo bám dòng tâm trạng, nghe cả buổi cũng chỉ loáng thoáng hiểu được tình hình thời tiết hiện tại không tốt lắm, phải chờ đến khi tiết trời ổn định một chút thì máy bay mới có thể cất cánh bay tới Ny-Ålesund. Người của trạm nghiên cứu không có cách nào đến đón bọn họ, vì nhân viên trạm thực ra chỉ có mỗi một người, không thể tùy ý rời khỏi nơi làm việc.

Lee Donghyuck ngây ra, tưởng tượng nếu mình phải trải qua mấy tháng trời sống trong ban đêm vùng cực, không có tín hiệu di động, mỗi ngày thức giấc kéo rèm cửa sổ vẫn là màn đêm dày đặc, bằng đấy thôi đã đủ khiến Lee Donghyuck bủn rủn tay chân. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhắc đến chuyện gì đó thú vị mà bật cười tíu tít, cậu hoàn hồn, rút quyển sổ tay ra hí hoáy một câu—Không được mềm lòng, không phải lúc quay phim thì đừng có mà chủ động nói chuyện.

Đêm vùng cực/ban đêm vùng cực: thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.

Trong phi trường Longyearbyen có một cánh cửa dán đầy những băng rôn bảng hiệu từ những tổ chức khác nhau, đều là những đội nghiên cứu của các quốc gia. Thấy bọn họ lúc đi ra chụp lại cánh cửa, hướng dẫn viên liền chỉ cho mọi người bảng hiệu của đội nghiên cứu Hàn Quốc.

Hướng dẫn viên Axel là một cư dân nhiệt tình của Longyearbyen, gã cười toe toét trước ống kính. "Người ta nói cánh cửa đại diện cho việc mọi người đã chính thức đặt chân đến mảnh đất thần bí này, nhưng thật ra đó là lời thổi phồng của dân tình, vùng địa cực suy cho cùng chỉ là một góc hoang vắng giữa thế giới mênh mông rộng lớn mà thôi."

Họ dán logo của đài truyền hình bên cạnh bảng hiệu của trạm nghiên cứu khoa học Hàn Quốc. Lee Donghyuck miết hình dán giấy của đài truyền hình, làm nó dính chặt lên cánh cửa, đoạn đưa tay khẽ chạm lên tấm biển bên cạnh, nghĩ đến lời nói vừa rồi của hướng dẫn viên, con tim như được kết nối với một dòng điện nhỏ, cảm giác tê dại nhoi nhói nơi lồng ngực.

Cậu thu tay về, trái tim treo lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống, tiến gần hơn về phía vùng cực Bắc.

Sau vài tiếng chờ đợi, bọn họ cũng được lên máy bay, là loại máy bay nhỏ không có khoang hành lý, chỉ bay ở độ cao thấp, nếu gặp phải đối lưu sẽ không tránh khỏi xóc nảy, chưa kể đến thời tiết hôm nay cũng không tốt lành gì cho cam. Trước khi khởi hành đã có một đội ngũ đến kiểm tra phần động cơ máy bay, nhìn chung không đến nỗi nào, vẫn đảm bảo được an toàn cho hành khách, nhưng chuyến đi chắc chắn sẽ không được thoải mái.

Theo chân đồng nghiệp xuống khỏi máy bay, cảm giác chóng mặt của Lee Donghyuck còn nghiêm trọng hơn so với lúc ở Longyearbyen, đôi chân mềm nhũn đến mức suýt thì ngã nhào ra đất. Một cánh tay vững vàng đỡ lấy cậu, cậu vừa lí nhí nói cảm ơn vừa ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt đối phương vùi kín trong khăn quàng cổ và mũ len trên đầu. Lee Donghyuck trong chớp nhoáng đứng hình tại chỗ, kính bảo hộ đang đeo sáng loáng phóng đại tầm nhìn. Hai người còn chưa kịp mở miệng thì Axel đã xen ngang. "Hey Mark! Tôi đưa đồng hương của cậu tới nơi an toàn rồi nè!"

Lee Donghyuck định thần trở lại, gượng ép bản thân đứng thẳng dậy, lặng lẽ gia tăng khoảng cách giữa cả hai.

Chàng trai được gọi là Mark nói cảm ơn với Axel, thân thiện chạm nhẹ lên vai cậu rồi mới quay qua đoàn người, tự giới thiệu bản thân. "Mọi người đi đường xa hẳn đã rất vất vả. Tôi là Lee Minhyung, nhân viên của trạm nghiên cứu này."

Giọng nói vang to và rõ, đằng sau lớp kính bảo hộ là một đôi mắt ấm áp, lớp áo khoác dày cộm cũng chẳng thể che đi vóc người cao ráo của anh.

Cả đoàn đi theo Lee Minhyung đến trạm nghiên cứu, thành viên nữ duy nhất của đội phấn khích nói nhỏ vào tai Lee Donghyuck. "Sao vậy nè, bộ mấy nhà khoa học giờ ai cũng đẹp trai như vậy hết hả?"

Lee Donghyuck cười giễu cô nàng mê trai, nói. "Lúc trên máy bay rõ ràng chị còn than thở lần công tác này là trải nghiệm thảm nhất đời chị, sao mới nhìn thấy trai đẹp lại tươi rói thế chị hai?"

Nữ đồng nghiệp dùng giọng điệu thấu trải sự đời trả lời cậu. "Chú không hiểu gì cả, trèo non lội suối đến gặp một nhà khoa học nghiêm khắc, đó là phim đề tài giáo dục. Viết thêm một từ vào câu trên, vừa nghiêm khắc lại vừa đẹp trai, bộ phim sẽ trở thành phim khoa học viễn tưởng hài kịch lãng mạn, nghe thôi đã thấy kích thích."

"Khoa học viễn tưởng hài kịch lãng mạn, yếu tố lãng mạn ở đâu ra vậy chị gái?"

Đồng nghiệp nữ hắng giọng, bộ dạng rụt rè lại pha chút e lệ, biểu cảm như thay lời muốn nói. "Chị cảm thấy chị mày rất hợp vào vai nữ chính đó."

Lee Donghyuck chẳng buồn phản bác lại cô, dịch người sang một bên. "Mời tiểu thư Choi Yoona thu xếp đồ đạc một chút ạ, danh hiệu nữ hoàng điện ảnh năm sau chắc chắn sẽ xướng tên tiểu thư."

Choi Yoona duỗi tay đánh nhẹ vào bả vai Lee Donghyuck, cười mắng. "Mày biến cho chị!"

Âm lượng của hai người không tính là nhỏ, Lee Minhyung ngoảnh lại lướt mắt nhìn tình hình phía sau, vừa vặn đối mắt với Lee Donghyuck đang cười nắc nẻ. Lee Donghyuck rũ mắt, cố ý né tránh anh, Lee Minhyung cũng thôi không nhìn nữa mà quay đầu trở lại.

Lee Minhyung đeo một khẩu súng săn trên lưng, anh trai đảm nhiệm công việc quay phim bên cạnh lấy làm lạ, hỏi anh mang theo súng để làm gì. Anh nhìn vào ống kính, cười cười đáp tại nơi đây số lượng gấu Bắc Cực còn nhiều hơn cả dân cư, đi ra ngoài tốt nhất nên mang theo vũ khí phòng thân.

Tiếng Mark Lee không lớn, Choi Yoona chỉ nghe được câu hỏi, còn câu trả lời nghe không rõ cho lắm, lại xấu hổ không dám hỏi anh bèn quay sang Lee Donghyuck hỏi xem cậu có nghe được không, Lee Donghyuck đáp. "Anh ấy nói là sợ gặp phải gấu Bắc Cực nên mang để phòng chừng."

Choi Yoona khen cậu có thính lực tốt, cậu nhoẻn miệng cười, không đáp.

Đi chưa được bao lâu, nhóm người đã đến trạm nghiên cứu. Bọn họ giải thích sơ bộ vài điểm cần lưu ý khi quay, lúc xong xuôi cũng đã mười giờ tối, đoàn phim muốn nghỉ ngơi lấy sức để bắt đầu bấm máy vào ngày mai, nên rời trạm nghiên cứu trở về khách sạn duy nhất ở Ny-Ålesund. Lee Donghyuck ở chung phòng với nhiếp ảnh gia tên Lee Youngheum. Cậu thay quần áo nằm ngây ngốc trên giường, Lee Youngheum tưởng cậu đã ngủ, rón rén đi tới đắp cho cậu một lớp chăn, tắt đèn, bản thân thì tranh thủ chớp lấy những pô ảnh tuyệt đẹp của bầu trời vùng cực Bắc qua lớp kính cửa sổ trong suốt.

"Cốc cốc cốc" Có tiếng gõ cửa vang lên, Lee Youngheum đi ra mở cửa, Lee Minhyung đứng ngay ngưỡng cửa đưa mắt nhìn bóng tối trong phòng, đồng tử hơi co lại, anh thấp giọng nói. "Tôi xin lỗi, hai người ngủ rồi sao?"

Lee Youngheum vội vàng xua tay khẽ trả lời rằng chỉ có Lee Donghyuck đang ngủ, còn mình thì vẫn chưa.

Lee Minhyung khô khốc "À" một tiếng, ánh mắt trượt qua người Lee Youngheum nhìn vào bên trong. "Ừm...tôi chỉ tới để nhắc nhở mọi người một chút, tuyệt đối không được đi ra ngoài một mình."

Thực chất, những lời này vốn dĩ đã được Lee Minhyung nhắc ngay từ lúc bọn họ vừa đến nơi. Lee Youngheum nhìn nét mặt có đôi chút lúng túng của anh, nhưng cũng không có vạch trần, chỉ đơn giản đáp. "Không thành vấn đề."

Đến tận khi Lee Youngheum tiễn Lee Minhyung và đóng cửa, cơ thể căng cứng của Lee Donghyuck mới dần được thả lỏng, cậu lật người, ôm chặt tấm chăn đang phủ lấy bản thân hơn, hơi thở nín nhịn từ nãy giờ cuối cùng cũng thoát khỏi buồng phổi.

Công việc của Lee Minhyung tại Ny-Ålesund chủ yếu là quan sát và thu thập dữ liệu về cực quang. Để đạt được kết quả tốt nhất, thời gian quan sát lý tưởng rơi vào tầm 100 ngày trong ban đêm vùng cực. Anh đã lưu lại nơi đây suốt 102 ngày trời, hai tuần nữa thôi là nghênh đón buổi bình minh đầu tiên sau ba tháng liền chìm trong màn đêm của Ny-Ålesund. Nhiệm vụ chính của đoàn làm phim là quay lại phóng sự hai tuần này của Lee Minhyung cho tới lúc mặt trời ló rạng. Kết thúc việc nghiên cứu, Lee Minhyung sẽ đi cùng bọn họ trở về Hàn Quốc.

—Đây là thay đổi mà họ nhận được lúc còn ở sân bay Longyearbyen, kế hoạch ban đầu vốn dĩ chỉ quay phim chụp ảnh trong vòng một tuần, sau đó xuất phát quay lại Hàn.

Sau khi đón nhận tin tức, Choi Yoona là người phản ứng dữ dội nhất. Thời gian quay bỗng tăng lên gấp đôi, đống mỹ phẩm dưỡng da cô nàng đem theo chỉ có thể chắt chiu dùng từng tí. Trước lúc làm việc, cô phàn nàn với Lee Donghyuck không biết chuyến này trở về sẽ thành một bà cô già nua đến mức nào, không quên dán mắt lăm lăm nhìn vào khuôn mặt của Lee Donghyuck, nói với vẻ hâm mộ. "Ước gì chị cũng đẹp được như mày."

Lee Donghyuck dở khóc dở cười. "Bà chị của em ơi, cái từ này không có phù hợp để miêu tả một đứa con trai như em đâu."

Choi Yoona im lặng không đáp, suy nghĩ chẳng biết đã bay về đâu, một hồi lâu sau lại lên tiếng. "Chị mày có biết ông anh này, vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại còn tốt bụng, để chị giới thiệu cho hai người quen nhau nhé?"

Lee Donghyuck khăng khăng đòi sống một mình. Chớm đông năm ngoái, thời tiết chuyển mùa, cậu phát sốt không lên sở một ngày, may mắn có đồng nghiệp chạy sang nhà, phát hiện cả người cậu nóng như lò than. Trước giờ cậu vẫn duy trì thái độ niềm nở với các anh chị em trong công ty, sau đợt đấy mọi người cũng tự nhiên lo lắng cho Lee Donghyuck, cứ nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng cho cậu. Về sau dù cậu đã nhiều lần công khai từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn chẳng tài nào dập tắt được sự nhiệt tình của họ, nhất là những cô nàng trẻ trung xông xáo như Choi Yoona đây.

"Cho em xin." Lee Donghyuck nói, nghĩ ngợi một hồi lại bổ sung thêm. "À, thực ra, em đã có người trong lòng."

Choi Yoona tức thì khôi phục tinh thần. "Tốt! Thích người ta thì chần chừ gì nữa mà không theo đuổi đi!"

Lee Donghyuck lắc đầu, vùi mặt vào đống tài liệu, sắp xếp chúng chuẩn bị cho việc quay phim, giọng điệu hờn dỗi. "Em đợi người ta theo đuổi em cơ."

Choi Yoona muốn trêu chọc cậu một câu. "Hóa ra Donghyuck của chúng ta thích chơi trò đẩy đưa thế này nha", nhưng thấy sắc mặt trầm xuống của cậu cũng tự biết ngậm miệng, không nói thêm.

Bắt đầu quay, công việc của Lee Minhyung ở trạm nghiên cứu nhìn chung khá đơn giản: bảo trì thiết bị, ghi chép số liệu, thời gian rảnh rỗi sẽ kiếm việc gì đó làm để giết thời gian. Ống kính ghi lại những cử chỉ thú vị của anh, tỉ như khi đắm chìm trong mạch suy nghĩ sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương, hay đôi lúc sẽ cắn các khớp ngón tay trong vô thức. Bọn họ không phiền đến anh, cứ để Lee Minhyung tự nhiên như thường ngày. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Lee Donghyuck cầm bản thảo nháp đi tới chỗ anh, đặt một vài câu hỏi. "Anh Lee, chúng tôi thấy anh ngoài ghi chép trên máy tính ra còn hay viết vào một cuốn sổ tay khác, anh có thể nói qua đó là gì không?"

Lee Donghyuck phụ trách phần hội thoại của bộ phim, dẫn dắt anh lý giải những thắc mắc của khán giả.

"Cuốn sổ đấy dùng để ghi lại những điều tôi muốn..." Lee Minhyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, thoáng đắn đo rồi nói tiếp. "Những điều mà tôi muốn nói với người tôi yêu, nhiều thứ lắm, không ghi xuống sẽ quên mất."

Lee Donghyuck ngẩn người, quên cả việc trả lời, đầu óc thành một mớ bùi nhùi. Choi Yoona trông thấy tình hình không ổn, vội vàng thay cậu tiếp tục phần phỏng vấn đương dở dang. "Thì ra anh Lee đây là hoa đã có chủ. Ba tháng nay anh đến Ny-Ålesund, hai người không gặp được nhau, anh hẳn rất nhớ cô ấy phải không?"

"Không chỉ ba tháng, bọn tôi đã không gặp nhau hơn một năm nay." Âm giọng Lee Minhyung trầm xuống rõ rệt. "Tôi làm việc ở Nam Cực suốt một năm, tháng tám năm ngoái từ Nam Cực trở về đã bị tổ chức điều đến Ny-Ålesund làm công tác kiểm tra, thời gian chuẩn bị tương đối ngắn, đến tháng mười đã phải đi Ny-Ålesund, cũng không có kịp gặp em ấy..." Anh đột ngột dừng lời, nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Thôi đừng nói cái này nữa, chúng ta mau đi ăn trưa đi."

Choi Yoona phát hiện từ lúc đáp xuống Ny-Ålesund, Lee Donghyuck luôn trong tình trạng thất thần, hiện giờ lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng lưng đang chiên trứng của Lee Minhyung.

Có một nhà hàng ở Ny-Ålesund, các nhà nghiên cứu từ các quốc gia trên khắp thế giới đều sẽ tuân theo thời gian biểu có sẵn thay phiên nhau đến dùng bữa, thời gian rảnh rỗi có thể giúp đỡ việc nấu nướng trong bếp. Lee Minhyung lúc này đang chiên trứng ốp la, động tác thuần thục cho ra liền mười dĩa trứng vàng ươm. Bếp trưởng hết lời khen ngợi anh, còn nói với đoàn phim Lee Minhyung chính là cậu học trò sáng giá của ông, lúc anh mới đến đây đến chiên trứng cũng không biết, thường xuyên đến căn bếp này học cách nấu ăn, sau gần một tháng đã có thể chiên trứng một cách hoàn hảo.

Bữa trưa là món sandwich đơn giản ăn kèm với salad trái cây, trái cây được chuyển đến một ngày trước trên cùng chuyến bay đã chở cả đoàn Lee Donghyuck. Chiếc máy bay này đi đi về về giữa Longyearbyen và Ny-Ålesund hai lần mỗi tuần, trở thành phương tiện duy nhất để các nhà nghiên cứu khoa học tại Ny-Ålesund giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Cùng ngồi ăn trưa với bọn họ còn có thêm hai nhà nghiên cứu đến từ Đức và Pháp, Segden và Canas. Trạm nghiên cứu khoa học của Đức và Pháp dùng chung một tòa nhà với Hàn Quốc, nên hai người nghiễm nhiên trở thành những người bạn thân thiết nhất của Lee Minhyung ở vùng đất Ny-Ålesund giá lạnh.

Bọn họ nồng hậu chào hỏi đoàn làm phim, đồng ý thực hiện buổi phỏng vấn cho nhà đài, hai bên ăn ý quyết định thời gian phỏng vấn nhằm ngay buổi chiều hôm sau.

Segden cắn một miếng bánh sandwich, đột nhiên nở nụ cười như sực nhớ ra chuyện gì đó thú vị. "Mọi người biết không, lúc Mark mới tới Ny-Ålesund, bọn này đều bị sốc một phen vì cậu ấy trông chẳng khác nào học sinh trung học. Sự thật đúng là cậu ấy trẻ hơn chúng tôi nhiều, nhưng lượng kiến thức cậu ta sở hữu sớm đã vượt xa hai người bọn tôi, chính vì vậy mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy, cho đến khi chúng tôi tận mắt chứng kiến con người này đến cả việc bỏ dầu vào trước khi chiên trứng cũng không biết."

Canas cũng cười hưởng ứng. "Đúng đúng, mọi người lúc ấy còn đùa rằng ông trời ban cho cậu ấy trí thông minh hơn người, nhưng lại quên mất phần kỹ năng sống, thôi thì cậu ấy rất chăm chỉ học nấu ăn, giờ đã có thể tự mình làm một bữa cơm đơn giản, còn bảo muốn sau này làm cho người yêu ăn nữa chứ."

"À phải rồi Mark." Segden chuyển hướng sang Lee Minhyung, hỏi anh. "Chàng trai của cậu đã trả lời chưa thế?"

Choi Yoona nhận thấy điểm bất thường, chưa kịp nghĩ ra nên hỏi thế nào cho lịch sự thì đã bị vẻ kích động của Lee Minhyung dọa cho sợ—ngụm nước vừa tràn xuống thanh quản đã sặc, anh ho đến nỗi mặt mày đỏ rần cả lên.

Mọi người nhìn anh với ý tứ quan tâm, Segden với tay qua vỗ nhẹ lên lưng Lee Minhyung, giúp anh bình tĩnh lại phần nào. Choi Yoona liếc mắt sang bên cạnh thoáng thấy Lee Donghyuck giống như là đang cười, cô huých tay Lee Donghyuck, hỏi nhỏ. "Mày cười gì thế em?"

"Em đâu có cười, chị nhìn nhầm rồi đó."

Thế nhưng toàn bộ biểu cảm của cậu đều bị Lee Minhyung bắt trọn, anh không ngờ Segden đột ngột hỏi câu này nên mới bị sặc, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lee Donghyuck.

Lee Minhyung khôi phục vẻ ban đầu, pháo hoa nổ đôm đốp trong lồng ngực. Vừa nãy, đuôi mắt của Lee Donghyuck rõ ràng là có cong lên một chút.

Khung giờ đẹp nhất để quan sát cực quang là sau mười giờ đêm, Lee Minhyung buổi trưa cũng đã hoàn tất xong phần việc hôm nay, bình thường anh sẽ đến sân tập vận động một chút, tụ tập cùng những nhà nghiên cứu đến từ các đất nước khác để chơi bóng rổ hoặc khúc côn cầu trên băng.

Lee Youngheum ngồi trên sân chú tâm dùng ống kính quay lại dáng vẻ của Lee Minhyung lúc chơi bóng rổ. So với các nhà nghiên cứu nước ngoài, tướng tá Lee Minhyung thoạt nhìn gầy hơn một chút, bù lại động tác rất nhanh nhẹn, dùng lợi thế này đem về không ít điểm cho đội mình.

Choi Yoona ngồi khuất sau lưng Lee Youngheum, cực kỳ mất hứng tán gẫu cùng Lee Donghyuck. "Mày xem, Lee Minhyung chính là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, vừa đẹp trai tốt bụng lại vừa tài giỏi." Lắc đầu, cô quay sang Lee Donghyuck. "Tiếc ghê, người ta đã có 'chàng thơ' của riêng mình, bằng không thì hai người..."

Lee Donghyuck biết thừa Choi Yoona lại vẽ vời ra mấy chuyện không đâu, chẳng buồn bận tâm đến cô mà tiếp tục xem Lee Minhyung chơi bóng, bắt gặp thân ảnh kia thoắt cái đã vượt qua hàng phòng thủ của Canas, ngửa người ra sau lấy đà rồi nhảy lên ném bóng vào rổ. Động tác hoàn mỹ ngoài sức tưởng tượng, bóng thậm chí còn không chạm vào vòng lưới xung quanh. Anh ngại ngùng cười với những người đồng đội, sau đó có hơi cứng nhắc nhìn về phía bọn họ, làm Choi Yoona thiếu chút nữa thì không kiểm soát nổi mà bật cười. Đợi đến khi Lee Minhyung dời ánh mắt của mình sang nơi khác, tiếp tục chơi bóng, cô mới quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Lee Donghyuck.

Trời má, cái ánh mắt nhu hòa này là sao đây hả?

Cho đến khi Lee Donghyuck nhận thấy tầm mắt đang đặt trên người mình, quay đầu lại và hỏi. "Chị làm gì mà nhìn em khiếp thế?", Choi Yoona mới thôi không nhìn nữa.

Quái lạ—Choi Yoona nghĩ trong bụng, bất chợt nhớ đến ánh nhìn vừa rồi sau khi ghi điểm của Lee Minhyung, rõ ràng là hướng thẳng về phía Lee Donghyuck.


-

Tọa độ địa lý của Ny-Ålesund là 78.9 độ Bắc và 11.9 độ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro