𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗼𝗻𝗹𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OK, cut"

Tiếng PD-nim vang lên, Mark lau lại mớ mồ hôi đang làm ướt gương mặt mình, nhìn Johnny hyung, Kun hyung và Taeil hyung từ từ rời khỏi.

PD-nim check lại khung hình và thông báo với cậu rằng đến chiều mới là đợt quay tiếp theo, và sẽ phải quay thật lâu để hoàn thành xong chương trình này trong hôm nay. Rồi vì bận rộn nên ông đi đâu đó, bảo Mark ở lại.

Mark cúi đầu tiễn ông, rồi đứng dậy di chuyển tại chỗ để thả lỏng các cơ. Bất chợt anh ngẩng đầu lên vì nhận ra có ai đó đang đi về phía mình.

Mái đầu hồng hồng, thân người bị cuộn trong chiếc áo măng-tô xanh dài thượt, Haechan lững thững đi đến, để than thở với anh khi đứa nhỏ này lại cảm thấy nhàm chán như mọi hôm.

Đứa nhỏ mà kỳ lạ thay, anh đã không ngừng nghĩ đến mỗi khi phải lặp lại từ "cầu hôn" trong suốt đoạn ghi hình vừa rồi.

Mark nhìn cậu ngồi xuống ghế tự nhiên, lải nhải điều gì đó hình như là quá nóng hay quá đói. Chuyện này thì chẳng có gì lạ lùng cả, nhưng trong lòng Mark dường như đang diễn ra một điều gì đó rất lạ lùng.

Có gì đó thôi thúc anh phải bật ra, phải kết thúc cái cảm giác mà Mark không thể gọi thành tên, khi đang có Haechan kề bên, trong bầu không khí này, và trên tay anh là đóa hoa mà Johnny hyung đã đưa anh cầm hộ.

Đó là điều gì, thật ra Mark cũng không rõ. Bởi với Mark, cả kịch bản vừa rồi là tập hợp của những gì được gói gọn trong hai từ "thảm họa", nếu nó có xảy đến trong đời. Mark chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải cầu hôn như thế nào, và dù Mark cũng có thể xem là chạm ngõ tình yêu từ lâu, thì một thứ mơ hồ như lễ cưới vẫn là điều còn quá sớm. Nếu có ai đó hỏi Mark nghĩ gì về một buổi cầu hôn, hay có điều gì cần phải chuẩn bị, thì Mark thà phải đi chiên 1000 cái trứng còn hơn.

Vậy nên Mark không thể hiểu nổi mình nữa, khi cứ mỗi từ "cầu hôn" vang lên, hình ảnh Haechan lại hiện ra trong đầu anh và cứ quẩn quanh mãi ở đó không chịu tan biến.

Cho đến khi nhìn thấy cậu, xinh đẹp trong mái tóc sáng màu, tay cầm ly nước đã uống dở từ bao giờ đưa lên môi cắn nhẹ đầu ống hút. Mark ngờ ngợ hiểu được đôi chút lời mình muốn nói, dù nó có hoang đường như thể tiếng sao rơi giữa một buổi trưa hè.

Và thế là anh dừng lại đoạn huyên thuyên của Haechan từ nãy, ngại ngùng và chậm rãi, cất lời.

"Ừm, Donghyuck à..."

Mark xoay xoay đầu mũi chân mình, khủy tay huých lấy Haechan đang đứng cạnh bên ngơ ngác. Mắt anh dán chặt xuống đất, môi mím lại. Trong bộ đồ lùng nhùng cho photoshoot, trong cái nóng hầm hập của studio kín bưng, điều Mark muốn nói cứ như mắc kẹt tại lồng ngực, không còn đủ kiên nhẫn muốn được thoát ra ngoài.

Haechan vẫn lơ đãng như chú nai con chẳng chút phòng bị, "Hửm" một tiếng nhẹ tênh.

Giọng Mark khe khẽ, ngập ngừng, như vang lên từ đâu đó xa xăm.

"Không có gì đâu, bỗng dưng có điều muốn nói với em. Nếu nhé, 10 năm sau vẫn còn bên nhau ấy..."

Haechan chớp mắt, đáp:

"Ò, thì?"

"Ừm.. thì .. tụi mình ... ừm, như vậy nhé."

Mark vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại.

Trong khi đó, mắt Haechan mở to, nhíu mày quay sang hỏi.

"Như vậy là sao?"

Có tiếng ai đó hét lên, kêu cả nhóm trở lại sảnh chính. Tiếng hù hù từ chỗ thông gió khiến không gian càng ngột ngạt thêm. Giọng Mark như bị nơi này nuốt chửng, nhưng lạ kỳ thay lại chừa đủ một khoảng trống để Haechan nghe thấy, rõ mồn một, và khắc lên tim cậu một vết dấu không thể nào quên.

Mark nói:

"10 năm nữa nếu còn bên nhau, thì ... kết hôn nhé."

Và thế là điều hoang đường nhất, đã thành sự thật.

Mắt Haechan mở to, hoàn toàn rơi vào thinh lặng. Cái thinh lặng vừa dữ dội vừa dịu dàng đó bao bọc cả cậu và Mark lại trong thế giới của riêng hai người. 

Hơn cả một điều hoang đường, Mark biết rõ điều anh vừa nói mang ý nghĩa thế nào. Nó giống như một cây kéo sắc bén, cắt đứt toàn bộ vỏ bọc mà anh cố dựng lên bấy lâu nay, cho mình, cho Haechan, cho mọi người được thấy. 

Cái vỏ bọc thờ ơ, kiềm chế, vừa phải, cái vỏ bọc mà anh đã ở đủ lâu, để biết rằng chính mình không thể nào ở trong đấy được nữa, bởi tình yêu đã quá lớn để nén lại trong lòng.

Giờ thì, Haechan sẽ biết với anh, cậu quan trọng đến mức nào, và điều này sẽ trở thành điểm yếu của anh mãi mãi. Nhưng Mark không sợ nữa, việc yêu Haechan tha thiết và sâu nặng, Mark cảm thấy không còn cần thiết phải giấu giếm nữa. 

Haechan có quyền được biết em ấy có ý nghĩa thế nào, và không, phải là chính anh có quyền được sống với nỗi đau đớn đi kèm với hạnh phúc tột bậc mà tình yêu này mang cho.

Còn Haechan thinh lặng, bởi sau cơn bất ngờ, cậu sợ mình sẽ rơi nước mắt nếu có lỡ mở miệng. Trong năm qua Mark đã khác đi, cậu nhìn thấy rõ. Cả cậu cũng khác nữa. Nhưng điều đó không giúp cậu chuẩn bị đủ tinh thần để nghe thấy từ Mark, một điều như là lời cầu hôn. Cậu sợ khi mình nói điều gì đó, giấc mơ này sẽ vỡ tan đi. Cùng với niềm hạnh phúc như đang quấn lấy từng tế bào của Haechan hiện tại. Đóa hoa anh Johnny đưa vẫn còn đó trên tay Mark, và cậu tưởng tượng đến khoảnh khắc cùng với Mark, trở thành không thể bị chia lìa.

Haechan nén mọi cảm xúc của mình vào một tiếng thở nhè nhẹ. Cậu suy tư một lát, rồi bỗng hiểu. Dù thế, Haechan vẫn không nghĩ kịch bản vừa rồi, về kết hôn, lại ảnh hưởng đến Mark của cậu đến vậy. Đứng từ xa trong lúc 4 người đang quay show, nhìn thấy Johnny hyung rồi đến Kun hyung đều thể hiện sự lãng mạn, Haechan đã thử tưởng tượng, nếu là Mark thì sẽ thế nào?

Mark thì nhạt và khô khan đến không thể hình dung nổi rồi. Và điều gì đó như một buổi lễ cầu hôn theo cách anh Johnny bày trò, hay thậm chí đơn giản như anh Kun đã thể hiện, cũng vẫn là thứ cách xa Mark hàng ngàn dặm. Mark của cậu sẽ chẳng thể nói một lời ngọt ngào nào đúng nghĩa của hai chữ "ngọt ngào", nếu không phải trong ngần ấy năm qua chính cậu tự chắt lọc những câu quan tâm, hay những tỏ bày ẩn nấp sau hàng mớ văn chương, và xem đó là điều Mark muốn nói. Tình yêu của Mark như một rừng cây hoang vu mà người ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng chứ không hề dám bén mảng bước vào.

Nhưng xui rủi cho Haechan, cậu bị lạc trong khu rừng đó từ bao giờ. Từ những năm 16. Từ cái lúc cậu biết người anh này của cậu sẽ lặng thinh để người ta nói về mình bằng tất cả lời cay độc, cũng không đáp lại gì ngoài những đêm gối mặt vào tay trong phòng thu âm. Năm rộng tháng dài, cậu tích lũy cái thương xót, mong đợi, niềm phấn khích thấp thỏm, và cả những cơn giận hờn vô cớ, xây thành một thứ tình yêu dành cho anh, vững chãi đến nỗi dù có tan thành nghìn mảnh, cũng vẫn có thể hàn vá lại từ đầu.

Cậu đã nghĩ điều này sẽ là mối liên kết giữa họ thật lâu, thật lâu. Vậy mà hôm nay, Mark nói lời cầu hôn với cậu.

Nếu giả như có ai đó nghe thấy lời cầu hôn của anh, chắc chắn sẽ trêu anh rằng sao đã là cầu hồn mà còn hẹn đến 10 năm đằng đẵng. Nhưng Haechan biết, Mark đã rút hết toàn bộ niềm tin, sự tự tôn và cả lòng dũng cảm mà anh có, để cho cậu cái hẹn 10 năm này. 10 năm nữa, không phải là vì anh không chắc chắn vào hai người, mà đó là cách Mark xây dựng những con đường, từ hôm nay đến 10 năm sau, rồi từ 10 năm sau đến mãi mãi.

Vẫn cao ngạo như cái cách anh đứng đó, đặt ra mục tiêu cho cậu, vẫn dịu dàng như cái cách anh muốn cậu hứa, phải tiếp tục ở bên anh thêm trọn vẹn 10 năm.

Haechan nhếch nhẹ môi. Nhiều người cứ nghĩ chỉ có cậu mới đeo bám lấy anh, nhưng cả thế giới này đã bỏ sót ở Mark một điều cực kỳ quan trọng rồi. Một điều khiến Haechan cũng ngạo nghễ có kém gì, tự tôn có kém gì, khí phách có kém gì, phải trở thành người ôm lấy anh, xoa dịu anh, an ủi anh như vậy.

Là vì trong từng điều Mark làm, từng lời Mark nói, đều thể hiện rất rõ, Mark cần Haechan.

Mark cần Haechan như cái cách anh tìm về cậu mỗi khi cần một nơi đủ an toàn để cười, khóc, đau khổ, hạnh phúc và sầu lo. Như cái cách tên ngốc từ Canada năm 16 tuổi cần cậu để đặt một món gà chiên, hay idol nổi tiếng Mark Lee 21 tuổi vẫn cần cậu trên show để nói được một câu tròn trịa. Mark cần Haechan để thấy nhẹ nhàng rằng anh không bị bỏ rơi giữa cuộc sống quá nhiều bất trắc, và giữa bao điều lớn lao mà Mark làm được, Mark cần Haechan ở đó để công nhận cùng anh, tự hào cùng anh, mệt mỏi thay anh, hạnh phúc cho anh.

Mark cần Haechan như người ta cần thật nhiều yêu thương và một lời khẳng định.

Nên Haechan, trong hàng dài tháng năm đằng đẵng, vẫn luôn ở cạnh anh như vậy. Giữ một khoảng cách ổn định, không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh. Để anh tự do vùng vẫy trong những suy nghĩ cả phức tạp lẫn giản đơn của riêng mình. Một sự tồn tại vững chắc để anh biết rằng cậu sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ rời bỏ, anh hãy cứ từ từ, cẩn thận suy xét bản thân.

Vậy mà hôm nay, vào lúc Haechan không thể nào ngờ, Mark lại xé toạc lòng mình, và trao cho cậu toàn bộ tình yêu của anh như thế.

Sự lặng im đã kéo dài đến hàng thế kỷ. Và Haechan biết cả hai không còn nhiều thời gian. Cậu dừng hết mọi lựa chọn và đắn đo trong đầu, quay sang đáp lời anh:

"Anh có muốn em trả lời anh không?"

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Mark quay sang nhìn Haechan. Nhìn thấy những giọt nước mắt li ti quấn quanh viền mi người kia, thấy nụ cười nở nhẹ tênh trên đôi môi xinh đẹp. Thấy ráng hồng nhuộm khẽ gương mặt ai đó dịu dàng tha thiết, và cả ánh nhìn mênh mang như có thể tắm lấy anh trong hạnh phúc suốt cả đời này. Mark bặm môi:

"Ừm, không cần đâu. Anh đã biết câu trả lời của em rồi."

Và nụ cười của anh cũng không kiềm được nữa.

Rồi tiếng quản lý lại vang lên, phá vỡ bầu không khí lấp lánh:

"Còn ai chưa ra thì nhanh lên nhé."

Tiếng gọi xốc hai người quay về với thực tại, và họ cùng nhau bước đi. Như thể điều vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp. Haechan hơi vỗ vỗ vào má mình để bản thân tỉnh táo hơn, rồi quay sang trêu người bên cạnh.

"Nhưng mà, 10 năm nữa, lời cầu hôn của anh phải xịn hơn nhé. Không được nhạt nhẽo thế này nữa đâu. Ai đời lại đi cầu hôn người ta trong cái nơi vừa nóng bức vừa ồn ào, lại còn đang mặc một bộ đồ dở hơi nữa chứ."

Mark buồn cười nhếch môi, Haechan thì vẫn là Haechan thôi nhỉ.

"Ừm, nhưng mà cái này thì không hứa đâu nhé".

Haechan nhún vai.

"Haizzz, đúng là không thể trông đợi vào Mark lãng mạn được mà".

Mark bật cười thành tiếng khe khẽ. Tiếng cười của anh hòa lẫn vào tạp âm của đám đông náo loạn, hòa tan cả cái híp mắt hạnh phúc của người nhỏ con hơn đang đi song song bên cạnh, bỗng dừng lại một nhịp để nhìn ngắm lưng anh.

Tấm lưng thẳng tắp, như khúc cây chịu đủ bão giông. Cũng như lời cầu hôn, và cả những tỏ bày từ trước đến nay của anh, đều cứng cỏi, khô khan và vô cùng nhạt nhẽo. Vậy mà hoang đường thay, tất cả điều đó từ anh đều là dành cho cậu.

Nên Haechan cảm thấy nó ngọt ngào và lãng mạn hơn mọi thứ khác trên đời.

--- Kết thúc ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro