"anh đang dỗ em đấy à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Na Jaemin không phải người xấu!!!! Tui beta lại chút xíu và sẽ cố gắng za típ để làm rõ chuyện của Nana!

Tiếng nhạc xập xình, đèn điện chớp nhoáng, tiếng hò hét, nhảy múa khiến Lee Donghyuck càng thêm bực bội. Vốn dĩ muốn đến uống chút gì để xả cơn giận, thế mà lúc này, đứng trước cửa quán bar, cậu còn thấy khó chịu hơn. Lee Donghyuck nhăn mũi, tặc lưỡi bước vào. Nhưng chân trái còn chưa chạm đến cửa đã bị một người từ đằng sau kéo lại. Lee Donghyuck nổi khùng, thầm nghĩ thằng dám gây sự với cậu, hôm nay cậu tiễn nó lên đường luôn.

Lee Donghyuck cau mày xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tuy rằng người kia đội mũ lưỡi trai đè thấp, đeo cả khẩu trang che kín nửa khuôn mặt nhưng Lee Donghyuck dùng nửa con mắt vẫn có thể nhận ra người đến là ai. Mặc dù lúc này, cậu còn có xu hướng giận dữ hơn, cực kỳ mạnh bạo giật bàn tay người kia ra khỏi khuỷu tay của mình.

Tuy dạo này Lee Donghyuck cũng có tập luyện chăm chỉ, bụng em bé trước nay chỉ có một múi cũng sắp sửa xuất hiện đường nét của số 11 đẹp đẽ nhưng hiển nhiên thể lực vẫn chẳng thể so được với người kia. Lee Donghyuck giằng mãi không ra, cậu liền dùng tay còn lại để cạy cái tay đang bám dính vào người, kết quả cũng chẳng ăn thua gì. Cậu bực bội ngước mặt lên, hất hàm hỏi.

"Anh muốn gì?"

Ngay cả khi khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt màu nâu nhạt tròn tròn, Mark Lee vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ương bướng của cậu. Anh thở dài, kéo cậu về phía mình.

"Đi theo anh."

"Không muốn!"

Lee Donghyuck thấy bản thân sắp bị kéo đi như vậy, vừa yên tĩnh được giây lát lại giãy giụa muốn thoát ra. Cậu cong người về phía sau, một tay duỗi ra sau muốn bám lấy cái cột điện. Chẳng ngờ Mark Lee vòng một cánh tay ngang qua eo cậu, dễ dàng nhấc cả người cậu lên, nhanh chóng đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đấy.

Bị Mark Lee ôm như vậy, Lee Donghyuck vẫn giãy giụa không ngừng. Hết ngoáy chân ngoáy tay, cậu lại đè vai Mark Lee xuống, ngửa người ra sau. Dù gì cũng là thanh niên năm mấy sáu mươi cân, Mark Lee giữ cậu cũng chẳng dễ dàng gì, quyết định vòng nốt tay còn lại xuống chân cậu, bế cả người Lee Donghyuck lên.

Mọi người xung quanh đấy thấy động tĩnh không nhỏ hai người gây ra cũng bắt đầu chú ý lại đây, thậm chí còn có người nháy mắt hò hét:

"Mạnh bạo thật, thích ghê vậy đó~"

Con mẹ! Ngả ngớn y hệt thằng Na Jaemin!!

Một chốc đã đi tới trước ô tô, Mark Lee mở cửa, ném Lee Donghyuck vào ghế sau. Lee Donghyuck ngay lập tức ngồi dậy, lại bị Mark Lee nắm cổ tay đè xuống.

"Em ngoan một chút có được không?"

Lee Donghyuck gân cổ cãi lại.

"Sao nào? Ông đây lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện phiền phức chọc gẹo anh đúng không? Ông đây thì ngoan thế đ** nào được, vừa đen vừa thô kệch, làm gì vừa trắng trẻo mịn màng lại có học thức như em trai anh. Coi như lúc trước an--"

"Em nói cái gì vậy Lee Donghyuck!!"

Mark Lee dù tốt tính đến mấy, bị Lee Donghyuck nói như vậy cũng sôi máu lên. Chiều nay tự tiện bỏ đi, còn dám nhắn tin nhằng cuội cho anh, lúc này còn ngang ngược không nói lý.

Quả nhiên câu nói ấy thành công khiến Lee Donghyuck ngậm miệng lại, cậu mở to mắt nhìn anh. Ba giây sau, như nhận ra điều gì, khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ không tin được, khi nói còn gằn từng chữ từng chữ một.

"Vì Na Jaemin mà anh to tiếng với tôi?"

Mark Lee thở dài, coi như bó tay với ông trời con này.

"Anh xin lỗi. Em nghe anh nói đã được không?"

Trong giọng nói còn có vài phần năn nỉ. Lee Donghyuck cũng nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, cũng phải, chắc cả chiều nay lại chạy đôn chạy đáo lo cho N---, thôi, không muốn nhắc tới cậu ta!

"Không phải đã nói hết trong tin nhắn rồi sao? Nếu anh có gì thắc mắc có thể liên lạc với trợ lý của tôi. Phim tôi không diễn nữa, dù gì cũng chỉ là một vai phụ nhỏ. Anh kiếm người khác đi, tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ gửi không thiếu một cắc."

Mark Lee im lặng nhìn cậu không nói gì.

Lee Donghyuck thật sự biết cách chọc giận người.

Anh vẫn nắm lấy cổ tay Lee Donghyuck, con ngươi đen thăm thẳm như xoáy sâu vào đôi mắt cậu, anh lạnh lùng nói.

"Lee Donghyuck, đây là sự nhẫn nại cuối cùng anh dành cho em."

Lee Donghyuck không nói gì, đầu ngoẹo sang một bên, chỉ để lại một sườn mặt đầy hờn dỗi cho anh. Cậu biết lúc này Mark Lee giận thật rồi, nhưng bản tính cao ngạo ương bướng của cậu không cho phép bản thân nói thêm bất cứ điều gì.

Mark Lee thở dài. Anh buông hai tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu ra, kéo cậu ngồi dậy.

"Bọn mình nói chuyện nhé."

Lee Donghyuck không ừ hử. Mark Lee cũng đành chịu thua, anh cởi áo phao khoác bên ngoài ra, đắp lên người cho cậu. Bình thường hẳn là Lee Donghyuck sẽ dẩu môi chê áo anh xấu quắc, trông chẳng thời thượng gì cả. Cuối cùng vẫn sẽ vui vẻ, hí ha hí hửng mặc vào, còn hít lấy hít để nữa chứ.

Dù sao tính cách Lee Donghyuck bây giờ thành ra thế này, cũng một phần do anh chiều hư mà ra.

.

Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi Mark Lee dừng xe trong gara khách sạn. Anh xuống xe, Lee Donghyuck cũng lật đật đi theo, trên tay còn ôm áo phao của anh.

Hai người vào trong thang máy. Mark Lee chủ động bấm số lên tầng 6, Lee Donghyuck ở tầng 5 nhìn qua, bĩu môi một cái nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo anh về phòng.

Mark Lee đi trước, Lee Donghyuck khoanh tay lẽo đẽo theo sau. Trên đường về khách sạn, sau khi được Mark Lee cho một bậc thang ôm về, Lee Donghyuck cũng đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện chiều nay.




Trời sang đông, tuy tuyết chưa rơi nhưng cũng đủ để khiến mọi người hít hà trong cái lạnh. Cảnh quay chiều nay không dài, dù sao mùa đông trời cũng tối sớm, Mark Lee cũng muốn nhanh chóng quay xong để mọi người về nghỉ ngơi.

Lee Donghyuck diễn vai phản diện, là cánh tay phải đắc lực của chính diện Na Jaemin. Phân đoạn này là khi Na Jaemin phát hiện ra bản thân bị Lee Donghyuck bán đứng, hắn vô cùng tức giận nhưng chân tay bị xiềng xích chẳng thể làm gì, chỉ có thể uất hận gào lên với cậu.

"Tôi đã tin tưởng cậu như thế? Cậu làm vậy không thấy có lỗi với lương tâm sao?"

Lee Donghyuck cười lạnh, cậu xoay khẩu súng trên tay, giọng nhẹ bẫng: "Vậy mày quên mất ông già nhà mày đã làm gì gia đình tao rồi à?"

Na Jaemin gục đầu, cố gắng không để nước mắt rơi ra, "Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao... Không phải cậu đã nói là sẽ bỏ qua..."

"Tao sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đã hại ba mẹ tao!!"

"Là ba mẹ cậu nổi lòng tham trước, cậu--"

Mọi chuyện vẫn diễn biến rất tốt đẹp cho đến lúc này. Theo kịch bản, Lee Donghyuck sẽ tiến gần đến Na Jaemin, thong thả ngồi xuống, dùng hai ngón tay nâng khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ kia lên. Tiếp sau đó sẽ là cảnh Lee Donghyuck bóp miệng Na Jaemin, ép cậu ta uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc vào. Nhưng khi máy quay từ Na Jaemin chuyển qua cậu, Lee Donghyuck có thể thấy ánh mắt khiêu khích cực kỳ lộ liễu từ tên kia, vậy là cậu nóng máu, giật ngược tóc Na Jaemin ra sau, thô bạo đút kẹo bạc hà vào trong miệng hắn. Có thể Na Jaemin cũng không ngờ cậu sẽ làm vậy, kịch liệt giãy giụa không ngừng, nhưng vì tay chân bị hạn chế, hắn không thể thoát ra được, liền cắn một cái thật mạnh lên tay Lee Donghyuck. Lee Donghyuck càng không lường trước được Na Jaemin sẽ làm vậy, cậu giật mình lùi mạnh lại đằng sau, mặt đỏ bừng bừng. Cậu giơ tay lên, con mắt trợn trừng. Bàn tay dừng trong không bốn năm giây trước khi bạt một cái thật mạnh lên khuôn mặt đẹp đẽ kia.

"Cái thằng con hoang này!"

"Cắt."

Ngay khi tiếng "Cắt" vừa vang lên, Mark Lee lập tức đi vào bên trong. Anh ngồi xuống nhìn Na Jaemin, lo lắng hỏi, "Em có sao không?"

Na Jaemin yếu ớt lắc đầu, "Em không sao." Sau đó hắn nở một nụ cười yếu ớt, ngẩng đầu hỏi Lee Donghyuck mặt đang lạnh tanh, "Tôi xin lỗi. Có phải vừa rồi tôi cắn cậu mạnh lắm không?"

Lee Donghyuck chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn lấy một cái, lẩm bẩm "Giả vờ giả vịt!" rồi khoanh tay xoay mặt ra chỗ khác. Trong khi diễn, diễn viên có thể tự do phát huy là chuyện bình thường, nhân viên công tác tuy thấy sắc mặt của đạo diễn không ổn lắm nhưng thấy cảnh quay hoàn toàn ổn thì cũng lục tục tiến vào, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Mark Lee lắc đầu, ra hiệu với mọi người.

"Mọi người hoá trang lại cho Na Jaemin, cảnh này quay lại." Rồi xoay qua Lee Donghyuck, "Em đi theo anh."

Lee Donghyuck bĩu môi, đi theo anh vào phòng hoá trang cho mình. Trong phòng không có ai, Lee Donghyuck vừa đóng cửa đã thấy Mark Lee đứng sau, cao giọng chất vấn cậu.

"Lee Donghyuck, em đang làm gì vậy hả?"

Lee Donghyuck vốn cũng định nhận sai, nhưng nhìn vẻ mặt Mark Lee lo lắng cho Na Jaemin như thế, lại thấy anh đang tức giận với mình, cậu hất cằm đáp trả anh.

"Sao, anh thấy không hợp lý à? Không phải phản diện luôn diễn như vậy sao?"

"Nhưng nhân vật em diễn cậu ta bị ép buộc, trong lòng cậu ta rõ ràng không muốn như thế, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc, em hiểu không? Cái em cần thể hiện là tức giận, đau khổ chứ không phải như vậy. Em có thể phát huy, nhưng không phải đi lệch thiết lập tính cách của nhân vật. Có thể đừng tự theo ý mình được không?"

Từ trước đến nay Mark Lee vẫn chưa hề nương tay với diễn viên của mình, mà Lee Donghyuck cũng chưa từng bị anh nói như vậy. Cậu gắt lên, "Không phải nó khiêu khích nhìn em trước sao?"

"Anh không thấy."

"Vì lúc đó máy quay đang quay em."

"Lee Donghyuck, đừng thiếu chuyên nghiệp như vậy. Đây là công việc, nếu em không thể nghiêm túc được thì-"

"Thì làm sao?" Lee Donghyuck ngắt lời anh, "Không diễn nữa đúng không?" Cậu đẩy anh ra một bên, Mark Lee trở tay bắt lấy tay cậu, Lee Donghyuck không quan tâm, trên gương mặt cậu bây giờ là sự phẫn nộ hơn bao giờ hết. Cậu giật tay mình thật mạnh, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mọi người bên ngoài hoàn toàn không biết giữa ngài đạo diễn và cậu diễn viên mới vào nghề này đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lúc sau, hai mắt Lee Donghyuck mắt đỏ ngàu, đóng cửa phòng hóa trang một cái rầm rồi bỏ đi khỏi trường quay.




Sự bình tĩnh chẳng được bao lâu ấy đã ngay lập tức bị dập tắt khi Lee Donghyuck nhìn thấy Na Jaemin đang ngồi xổm trước cửa phòng của Mark Lee.

Mark Lee đi trước, khi thấy Na Jaemin thì cũng rất bất ngờ. Na Jaemin vốn cao lại gầy, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng khiến dáng người càng trở nên mỏng manh, yếu ớt hơn. Trên khuôn mặt đẹp đẽ kinh diễm ấy lộ ra vẻ tiều tuỵ, ngay cả Lee Donghyuck cũng phải giật mình, cậu ta cũng có vẻ đáng thương thật đấy ch nhỉ? Nhưng khi thấy hành động đứng phắt dậy của Na Jaemin khi thấy Mark Lee, Lee Donghyuck nghĩ, nếu cậu mà không ở đây thì có khi cậu ta bổ nhào cái thân còn hơn Mark Lee nửa cái đầu vào lòng anh ngay ấy chứ.

Lee Donghyuck càng nhìn càng ngứa mắt, chẳng hiểu sao bản thân lại bị bộ dạng vừa nãy của Na Jaemin lừa nữa. Cậu dài chân sóng vai với Mark Lee, ôm chặt lấy cánh tay anh, vẻ mặt hất hàm y như chính cung đang thị uy với phi tần.

"Anh về rồi..."

Hiển nhiên Na Jaemin thấy Lee Donghyuck cũng bất ngờ lắm, hắn vội cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo phía trước, nhỏ giọng nói.

"Em... Em muốn tới xin lỗi anh và Donghyuck chuyện chiều hôm nay. Em không cố ý..."

Quả thật muốn đáng thương bao nhiên liền đáng thương bấy nhiêu.

Lee Donghyuck trợn mắt, tỏ vẻ tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không biết.

Mark Lee kéo cái tay Lee Donghyuck đang bám trên người mình xuống, nắm lấy tay bàn cậu, bóp nhẹ một cái rồi quay qua nói với Na Jaemin.

"Được rồi, chuyện này cũng là Donghyuck sai. Em về phòng trước đi."

Na Jaemin như định nói thêm gì nữa, đứng tần ngần không chịu rời khỏi. Mark Lee kéo Lee Donghyuck đến trước cửa, đưa thẻ phòng cho cậu quẹt, đoạn quay qua nói với Na Jaemin.

"Bây giờ muộn rồi, em về phòng trước đi. Mai còn đi quay sớm."

Đến nước này thì Na Jaemin không nói được gì nữa, cậu chào anh rồi quay qua Lee Donghyuck, thấy cậu cằm cậu hất tít lên trời, sắc mặt kém cực kỳ.

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cố gắng để tỏ ra không phụng phịu trước mặt "tình địch", cũng gật đầu theo Mark Lee.

"Cũng là do tôi, xin lỗi cậu."


.

Lee Donghyuck ngồi trên sô pha, vẻ mặt trầm tư đầy suy nghĩ. Chuyện chiều nay đúng là do cậu không nhịn được khơi mào trước, Na Jaemin cũng không sai (lắm?). Nhưng chẳng phải động cơ khiến cậu gây ra hành động ấu trĩ như vậy còn không phải vì mấy ngày nay Na Jaemin cứ muốn quyến rũ đạo diễn nhà cậu à?

"Đang nghĩ gì thế?"

Mark Lee cầm hai cái cốc bước tới, một cốc cà phê đưa cho Lee Donghyuck, còn cốc nước lọc còn lại thì để lên bàn.

"Anh đưa cà phê cho em làm gì?"

"Để đêm nay còn phạt em, tránh lúc đang làm việc em lại lăn ra ngủ mất."

Mark Lee rụt rè ngay xưa đi du lịch mất rồi! Sao giờ lại lươn lẹo thế cơ chứ!

"Đừng chơi nước đôi với em."

Mark Lee bật cười, đi đến cái ghế đối diện cậu, ngồi xuống, hỏi.

"Em bình tĩnh lại chưa?"

Lee Donghyuck nhăn mặt. Ngồi xa như vậy làm gì, em ăn thịt anh được chắc??!

"Bọn mình nói chuyện đi."

Lee Donghyuck phụng phịu không nói gì, Mark Lee cũng không để ý. Anh bắt đầu hỏi.

"Chiều nay tự tiện bỏ đi, em có sai không?"

"Em sai." Miệng thì rõ ràng là đang nhận lỗi, vẻ mặt lại viết to ba chữ, 'Em không sai.'.

Mark Lee nhướn mày, tiếp tục.

"Lợi dụng việc công để làm việc tư, em có sai không?"

Im lặng.

"Nhắn tin cho anh muốn đơn phương huỷ hợp đồng, em có sai không?"

Quả là triple kill cho Lee Donghyuck!

"Lee Donghyuck, mọi thứ chưa tốt em đều có thể học dần dần, nhưng trước hết em phải biết cách tôn trọng đã. Dù chỉ là một cảnh phim thì đó cũng là công sức của rất nhiều người, không thể chỉ vì em không thích mà em có thể tự ý bỏ đi như vậy được."

Lee Donghyuck ngồi đối diện cúi đầu, không nói lời nào. Tính cách cậu trước giờ vẫn rất ngang ngược, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Đối với người thân thì làm nũng, đối với người ngoài nếu có thể sử dụng tiền bạc thì sẽ dùng, còn với người có ý xấu với cậu, vậy cứ sử dụng bạo lực là tốt nhất.

Cái tên Na Jaemin kia rõ là hai mặt. Lúc có Mark Lee ở đó thì ngoan lắm, đến lúc anh đi rồi thì vênh mặt khoe khoang với cậu. Gì chứ! Quen Mark Lee trước cậu thì ngon lắm chắc! Nụ hôn đầu của Mark Lee là của cậu, lần đầu của Mark Lee cũng là của cậu hết nhé!

"Biết lỗi chưa?"

Mark Lee đi tới trước mặt Lee Donghyuck, ngồi xổm xuống, cầm lấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy gối dựa của cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Lee Donghyuck mấp máy môi, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để Mark Lee nghe thấy.

"Em sai rồi."

Mark Lee bật cười, dùng tay hơi nâng mặt cậu lên, véo một cái vào má phải.

"Sai chỗ nào? Trên mặt đang viết 'Em không phục' kia kìa."

Lee Donghyuck rầu rĩ nói.

"Sai vì lợi dụng việc công để xử lý việc tư, đánh Na Jaemin chảy máu... Nhưng mà đó cũng do cậu ta không tránh đi, rõ ràng là có thể lùi ra chỗ khác..."

"Chuyện đấy anh sẽ giải quyết sau. Em còn sai gì nữa?"

Mark Lee vẫn vuốt ve tay cậu, ánh mắt động viên cậu nói tiếp.

"Còn tự tiện bỏ ngang cảnh quay, làm chậm trễ tiến độ của mọi người."

"Sau đó... Sau đó còn nhắn tin đòi huỷ hợp đồng với anh, không diễn nữa."

"..."

"..."

"..."

"... Còn gì nữa ạ?"

Giọng Mark Lee nghiêm nghị: "Còn tự ý chạy đi uống rượu nữa. Không phải đã hứa với anh không được đi bar một mình nữa rồi à?"

Lee Donghyuck phân bua: "Nhưng em đã vào đâu, anh đến ngay rồi còn gì."

Mark Lee gõ một cái lên trán cậu: "Thái độ nhận sai của em đó hả? Còn cãi bướng với anh."

Lee Donghyuck lại gục đầu, ủ rũ nói: "Nhưng đúng là như vậy mà."

Mark Lee cũng không tính toán với cậu, anh dịu dàng nói.

"Biết sai là tốt rồi. Ngày mai em tới sớm, anh nhờ trợ lý chuẩn bị xe đồ ăn rồi, xin lỗi mọi người một tiếng. Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng, biết chưa?"

"Còn chuyện của Na Jaemin, anh sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy."

"Em đừng giận nữa nhé?"

Nói xong còn cầm lấy hai bàn tay của cậu lắc lắc.

Lee Donghyuck đúng là vừa bị đánh đã quên đau, ngay lập tức đã bắt bẻ Mark Lee.

"Anh đang dỗ em đấy à? Đạo diễn Mark Lee nổi tiếng công tư phân minh đâu rồi? Chiều nay mắng em to lắm cơ mà."

Mark Lee bật cười nhéo mũi cậu, "Chiều nay mắng em là đạo diễn. Còn bây giờ dỗ em, là người yêu em."

Bình thường Lee Donghyuck vẫn hay chê Mark Lee chẳng lãng mạn gì cả, là đạo diễn mà khi yêu đương với cậu vẫn khô khan muốn chết. Trừ việc đã có thể hôn hít và lên giường ra thì gần như cuộc sống của hai người vẫn giống hệt lúc còn là Anh! Em! nên khi Mark Lee nói câu này, Lee Donghyuck rất có xúc động muốn khóc.

Phải tu bao nhiêu kiếp mới có anh người yêu tốt tính thế này cơ chứ??

Lee Donghyuck gục đầu xuống vai Mark Lee, vòng hai tay ôm lấy anh, "Em biết rồi."

"Em xin lỗi."

"Sẽ không có lần sau nữa đâu."

.

"Ngủ đi."

Mark Lee bắt lấy cái tay Lee Donghyuck đang lân la xuống cạp quần của mình, nắm lấy, vắt tay cậu ngang qua eo anh. Lee Donghyuck được đà lấn tới, cả người đè hết lên ngực anh.

"Hôm nay không làm à?"

Mark Lee ôm hai má của cậu, mắng, "Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

Lee Donghyuck vẫn chưa bỏ cuộc, cậu tì tay lên ngực Mark Lee, rướn môi định hôn lên thì bị một cái tay Mark Lee đẩy ra, một cánh tay khác thì ấn đầu cậu xuống ngực mình.

Lee Donghyuck nhất quyết không chịu nằm im, nhúc đi nhích lại, miệng thì không ngừng hoạt động, "Làm tí đi, làm một tí thôi mà. Không phải người ta vẫn nói chồng chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà hay sao? Anh không cho em làm thì chí ít cũng phải để em hôn chứ! Hôm nay chưa hôn lần nào đâu đấy nhé!"

Mark Lee đến là đau đầu, anh vén ngược tóc mái cậu lên, nhẹ hôn một cái lên trán cậu. Lee Donghyuck tuy không ngọ nguậy nữa nhưng vẫn lầu bầu không thôi, "Sao lại hôn trán? Phải hôn kiểu Pháp chứ. Có phải trẻ con nữa đâu..." cho đến khi Mark Lee vỗ vào mông cậu một cái, bảo "Ngủ." thì Lee Donghyuck mới hừ một tiếng miễn cưỡng ngậm miệng, thò tay vào trong áo Mark Lee, ôm eo anh thật chặt, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro