C8: Năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Donghyuck lên lớp 11, tiết trời qua ngày Quốc khánh đã mát mẻ hơn nhiều, đúng như các cụ hay bảo cuối thu khoan khoái. Tính đến giờ Donghyuck đã gia nhập đội bóng rổ được hơn một năm, Mark Lee đã rời đội để chuẩn bị cho cuộc chiến đại học cam go, còn cậu thì trở thành đội trưởng mới. Mà kể cũng lạ, cậu chơi thân với mấy anh em trong đội, thậm chí các đàn anh khóa trên dù đã không còn trong đội cũng thường ghé qua rủ cậu đi chơi bóng hoặc ăn xiên nướng; thế mà nhắc đến người có mối quan hệ thân thiết hơn cả lại chỉ có Mark Lee. Các thành viên ai cũng lấy làm lạ, tại vì Mark Lee luôn giữ một khoảng cách nhất định, không xa không gần đối với mỗi người, chỉ duy với Donghyuck là thân hơn chút đỉnh, làm mọi người đều ganh tị.

Bình thường Donghyuck ở trên trường rất hoạt bát năng nổ, nhưng về nhà lại trầm tính, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần thường ru rú ở nhà suốt. Người duy nhất đủ khả năng khiến cậu chủ động hẹn đi chơi cũng chỉ có mình Mark Lee.

Một buổi chiều cuối tuần nọ, thời tiết trong lành, nắng không quá gắt, nhiệt độ không cao, gió thu mơn man làm con người ta thấy hân hoan thoải mái hơn cả. Thế là Donghyuck hẹn Mark Lee đi đạp xe.

Không biết có phải ở thành phố nào cũng có một công viên nằm trên núi không, vì ở thành phố S này có một công viên như vậy. Tuy hơi xa nhưng rất hợp để chạy bộ hoặc đạp xe. Dưới cái tiết mùa thu như thế này, thì đạp xe hóng mát là chuẩn nhất.

Hoa quế tỏa hương ngát nồng, phong đỏ rực chín khuôn viên.

Hai người đạp xe địa hình trên những cung đường trải dài vô bờ. Dọc đường đi họ luôn im lặng, cảm nhận niềm thích thú như đang bay lên không trung.

Số ngày chỉ dành cho "đôi mình" của Donghyuck và Mark Lee dần nhiều hơn. Thỉnh thoảng họ còn ngồi tự học cùng nhau, học khác khối chẳng gây trở ngại tới việc mỗi người tự túc làm bài tập của mình. Lúc đã hoàn thành, họ sẽ lôi máy chơi game ra làm mấy ván. Những khi đó, Donghyuck dư sức làm một Mark Lee vốn chín chắn cũng phải hóa trẻ con, so bì tị nạnh với mình. Hoặc đôi lúc Donghyuck kéo anh đến những nơi mà anh tuyệt nhiên không bao giờ ghé tới, ví dụ như quán net hay trung tâm trò chơi. Cậu rất thích đi trung tâm trò chơi, và lần nào trước khi về cũng phải mang theo một con thú nhồi bông cho bằng được. Mark Lee tò mò lắm, chả lẽ cậu nhóc Donghyuck mê thú bông à? Tại cậu quyết tâm gắp thú lắm dù trình thì gà mờ, mỗi lần như vậy Mark Lee đều không nhìn nổi nên đành gắp giúp cậu.

Thật ra anh không biết rằng Donghyuck không thích thú bông, cậu chỉ thích hưởng thụ thời gian ở bên anh mà thôi. Hồi trước đi trung tâm trò chơi, cậu có ngó ngàng cái trò gắp thú này đâu. Ngặt nỗi lần đầu tiên chơi gắp thú với Mark Lee mới biết anh gắp siêu đỉnh, muốn  là gắp được cơ man là thú bông trong khi mình thì trượt hết; và chỉ những lúc cậu phát điên khi không gắp được con nào, anh mới chịu đi gắp giúp vài con, gắp xong còn khịa đôi câu nghe sao mà kiêu căng và yêu chiều lạ kỳ.

Phát hiện ra điều đó, lần nào Donghyuck cũng đòi gắp thú bông trước khi về. Thuở ấy cậu chỉ biết rằng mình rất vui mỗi khi ngắm điệu bộ của anh. Mark Lee đối xử với ai cũng lạnh lùng cả, hình như với mình thì thể hiện nhiều cảm xúc hơn: Từ vui vẻ, bất đắc dĩ đến dỗi hờn. Có lẽ ngoài nổi cáu và buồn bã ra thì cậu đều đã được chiêm ngưỡng hết thảy. Donghyuck mê mệt điều đó nên cứ đòi gắp thú không biết chán.

Hai người đạp xe hơn nửa tiếng thì đến một khúc quanh. Chắc là lúc thiết kế công viên, người ta đã phát hiện ra phong cảnh ở vị trí này rất tuyệt vời nên đã xây một khu vực ngắm cảnh đơn giản tại đây. Lúc bấy giờ đã hơn 4 giờ chiều, mặt trời soạn sửa tan làm, ánh nắng đã phai nhạt nhưng vẫn tỏa ánh vàng lung linh. Lách giữa muôn nghìn lá phong đỏ chằng chịt là nắng vàng trời xanh, đẹp như một bức tranh vậy.

Cả hai đứng trước rào chắn bảo vệ tăng cường, trông vời phong cảnh đằng trước mà tấm tắc mãi không thôi. Donghyuck bỗng gào lên hướng về miền viễn xứ, coi bộ xả stress lắm. May là con đường này trừ xe cộ thì hiếm người lại qua, bằng không người ta sẽ tưởng cậu là thằng đần mất.
Cậu gào xong thì dựa lưng lên rào chắn, ngẩng đầu trông bầu trời cao vợi. Dường như cậu đang mải nghĩ điều gì mà không phát hiện ra Mark Lee đã lấy điện thoại chụp một tấm hình của mình. Lúc quay đầu nhìn sang anh, cậu vừa khéo thấy anh mở sẵn camera điện thoại, thế là hứng chí khoác vai anh như hai anh em thân thiết, giơ điện thoại ra trước, chỉnh biểu cảm và dáng rồi chụp cái Tách. Khi ấy cậu không soi kỹ biểu cảm của anh trên mỗi bức ảnh. Trừ bức đầu tiên cùng nhìn về phía camera ra, thì các bức sau anh chưa từng dời mắt khỏi cậu. Những ánh mắt ấy khi thì bất đắc dĩ, khi thì nín cười, khi lại khó tin.

Nguyên do Donghyuck không dòm kỹ mấy bức ảnh chắc là vì trái tim cậu đang xốn xang khôn xiết. Cái lúc quay sang nhìn Mark Lee, tim cậu bất ngờ đập nhanh hơn. Cậu đã nghĩ có phải mình hơi "dị" không nhỉ? Mình không chấm bạn nữ nào xinh, cũng chả thấy bạn nam nào đẹp, nhưng lại nghĩ Lâm Triêu Lộ đẹp quá trời đất. Vẻ đẹp của anh khác với con gái, và có thể anh không phải người con trai đẹp nhất trường, song lại là người cậu vừa mắt nhất. Gương mặt trắng trẻo, sóng vũi cao vút, đường nét sắc sảo, dưới hàng lông mày rậm là rèm mi dài dài hơi cong, khóe mắt khá trễ nên lúc không cười trông hơi lạnh lùng, chứ lúc cười thì ngũ quan trở nên nhu hòa hơn hẳn.

Donghyuck nghĩ thầm, thảo nào nhiều cô thích anh như thế. Cậu từng nhiều lần bị mấy chị em chặn đường chỉ để nhờ đưa thư tình cho hắn. Lần nào anh nhận thư tình cũng chỉ vò tóc cậu và cất những lá thư đi chứ không chịu mở đọc. Cậu cũng chưa thấy anh hẹn hò với cô gái nào, chả biết anh đã xử lý thư tình ra sao.

Thưởng thức chán chê cảnh đẹp trước mắt, chụp vài bức ảnh, hai người lại tiếp tục đạp xe lên tới đỉnh. Công viên xây trên núi có một khu vực cao nhất, đứng ở đó có thể phóng mắt trông ra nội thành xa xa. Từ xa trông lại, nhà đất và các tòa cao tầng nằm san sát thành hàng nhỏ tí hin, không khác gì các khối rubix xếp chồng lên nhau. Hai anh em lấy nước, tìm một nơi để ngồi đặng trò chuyện, chả hiểu sao lại đá sang chuyện thư tình.

Donghyuck bèn hỏi: "Anh ơi, người anh tuyệt vời của em ơi, anh bật mí cho em biết là anh có đọc thư tình không, có thích bạn nào không với."

"Em còn nhỏ, hóng hớt lắm làm chi?" Mark Lee giơ tay xoa tóc cậu.

Donghyuck chỉnh lại mớ tóc bị anh xoa rối, "Anh lớn hơn em có một tuổi thôi mà nói cứ như thể lớn nhiều lắm ấy. Thôi được, hứ. Em chắc kèo anh hẹn hò rồi, chứ giờ có cô nào nhờ vả em nữa đâu."

Mark Lee nghe cậu trách móc mình, nhìn cậu tu nước ừng ực, hùng hổ vặn nắp rồi vứt chai nước trúng cái thùng rác cách đó không xa. Sau hồi lâu im lặng, anh cảm thấy cậu thế này đáng yêu quá xá nên phì cười, ai ngờ lại bị cậu bắt quả tang.

"Anh, anh xấu tính thế, anh còn cười em."

"Em đừng có đặt điều."

"Thì anh đang cười chớ sao, em đặt điều gì."

"Anh không cười vì chuyện ấy."

"Không phải chuyện nào? Hay là anh thú nhận với em đi, anh thích cô nào chưa?"

"Còn em, em thích bạn nào chưa?" Mark Lee không đáp, hỏi ngược lại.

"Em cũng muốn lắm chứ. Cơ mà trừ cái bạn mà anh bắt gặp lần đó ra thì bình thường luôn có một người bí mật dúi đồ ăn cho em mà em chẳng biết là ai cả, cũng không có bạn nữ nào cho em làm quen luôn."

"Lo mà học đi, quen với chả biết." Donghyuck vừa với chỉnh lại tóc xong thì lại bị Mark Lee làm rối tiếp.

"..."

Thường thì Mark Lee không hay bắt chuyện với người khác, nhưng lúc nào cũng buôn đủ thứ chuyện với Donghyuck. Cậu nghiến răng ken két, muốn cắn anh ấy ghê.

"Thôi, về nhà thôi. Thi xem ai đạp tới cổng nhanh nhất nhé? Nếu tới đích trước anh, anh sẽ nói điều em muốn biết." Anh đứng dậy, bảo với cái người đang dỗi nọ.

"Ô kê, anh cứ đợi đó."

Kết quả chung cuộc đương nhiên là Donghyuck chậm hơn Mark Lee vài giây, làm cậu tức ơi là tức. Và dĩ nhiên không phải tức thật.

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, bầu trời đã ngả sang màu đen, hai con người đã hít thở không khí trong lành suốt cả ngày giờ cũng trở về nhà trong cơn thỏa mãn. Mark Lee "hộ tống" Donghyuck đến tận giao lộ gần nhà cậu mới chịu xoay người về nhà mình. Nhà anh ở cách đó hơi xa, song anh vẫn đạp xe từ tốn. Anh mải nghĩ về câu hỏi mà cậu cứ quấn riết lấy anh đòi câu trả lời.

Thật tình anh gần như không đọc bức thư tình nào. Hồi đầu anh cho là mình không có hứng yêu ngoài hứng học, nên chỉ xem ai gửi rồi lặng lẽ trả lại cho người đó. Về sau tiếp xúc với Donghyuck lâu dần, mỗi lần nhận thư tình từ tay cậu, anh cảm thấy hình như cậu muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, hẫng hụt; vậy là anh không mở một bức thư nào nữa, cất gọn rồi tự xử lý ngầm. Dĩ nhiên Donghyuck không hay biết việc đó. Thú thật anh cũng rất băn khoăn tại sao mình lại để ý đến cảm nhận của cậu đến vậy, chắc vì anh coi cậu là người bạn thân đúng nghĩa nên không muốn bạn bè buồn chăng? Có điều đôi khi đi chung với cậu, anh sẽ nghĩ cậu đẹp thật. Lúc đứng đắn cũng đẹp, khi ngây thơ cũng đáng yêu, thi thoảng còn làm anh nảy lòng chiều chuộng.

Rất nhiều năm sau, hai con người đã từng ly biệt mới hồi tưởng lại quá khứ và nghĩ, giả như thời ấy hiểu được sự rung động này chính là thích thì thật hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro