⚔️ Ngọn lửa tàn lụi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚔️

Cuộc hành quân lại tiếp tục, gian khổ và bất tận.

Mưa ngừng rơi sau ngày thứ hai, chỉ còn sót lại cơn gió se lạnh từ phương Bắc thổi tới. Những tán cây hoa khoe sắc, ánh lên những chiếc lá được viền mạ đồng vàng. Mark tự hỏi từ khi nào các mùa đã bắt đầu thay đổi. Mùa thu thật đẹp ở thủ đô, với cung điện được trang hoàng để chào đón cho lễ hội mùa thu hoạch và những người dân chạy quanh quảng trường thị trấn với những chiếc giỏ đựng đầy ắp đồ trên tay. Anh nhớ mình đã từng tham dự lễ hội khi còn nhỏ, với cô bảo mẫu mỉm cười và cõng anh ở trên vai.

Đã là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Anh nghẹn ngào trong nỗi nhớ và không thôi cúi gằm mặt.

Sau ngày thứ tư, số lượng quân của họ đã tăng lên mười nghìn người. Họ đi qua hàng chục thành trì của dân du mục mà những người lãnh đạo đã được thông báo trước đó nhiều tháng. Bộ lạc của họ dễ dàng trở thành một phần của đội quân. Ngọn cờ phất phơ trong làn gió băng giá.

Họ tới được bức tường bên ngoài thủ đô vào ngày thứ sáu. Nó cao sừng sững và uy nghiêm trên nền trời xám xịt. Những hạt mưa lạnh buốt trượt dài trên bề mặt, hết hạt này đến hạt khác như bấy nhiêu giọt nước mắt đã phải lãng phí. Nỗi sợ hãi mà Mark cảm thấy trong nhiều ngày như dao cạo sắc bén xuyên qua lồng ngực và khiến anh sững người trước cổng thành.

Doyoung đến đứng bên cạnh anh. Khuôn mặt anh ấy lấm lem bùn đất, tóc bết lại thành từng chùm rối bù trên trán, bọng mắt kiệt sức ở khoảng trống bên dưới mắt. "Mọi thứ sắp thay đổi rồi," anh ấy lầm bầm.

Hai tay Mark run lên cầm cập. "Tôi sợ," anh thì thầm.

Khóe môi của Doyoung xìu xuống. Mark trông thấy người kia siết chặt chuôi kiếm khi anh ấy rút nó ra khỏi vỏ một nửa. "Không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao."

Trước khi Mark có thể nghĩ ra câu trả lời, Ten đã lao lên đứng trước đám đông với một lá cờ rách nát trên tay. Anh ta giơ nó lên cao. Nó phát ra tiếng phần phật trong làn gió se lạnh. "Và bây giờ," anh ta hét lên, lớn và rõ ràng trong cơn giông bão. Đám đông im lặng một cách kỳ lạ. "Chúng ta nổi dậy!"

Và đó là tất cả những gì cần thiết.

Cổng thành bị đạp tung như dãy nhà trẻ dưới đôi ủng của bọn họ, theo sau là tiếng la hét vang lên từ quân đội. Nó bao trùm bởi nỗi đau, sự mất mát, đau buồn và bất công, nó cào xé sâu bên trong Mark. Thứ gì đó bùng cháy - nóng bỏng, dữ dội, tuyệt vọng - và anh đi theo sau họ, dẫm lên cánh cổng sắt rèn đã sập với một quyết tâm mà anh không biết mình đang sở hữu.

Người dân thủ đô la hét và loạng choạng bỏ chạy. Những chiếc giỏ rơi khỏi tay họ và tràn ra khắp các con đường rải sỏi. Những người lái buôn trốn sau xe. Phụ nữ kéo con cái sát lại gần mình. Mark cho rằng điều này thật trớ trêu và tàn nhẫn, rằng họ đang bị coi như kẻ thù khi ngọn tháp hung ác của cung điện đang sừng sững cách đó chỉ vài mét. Anh tự hỏi liệu họ sẽ nghĩ gì một khi anh lên ngôi.

Đoàn quân tiến về phía trước không chút dao động, tràn ra khắp đường phố và tràn vào các con ngõ hẻm. Bóng của cung điện trải dài và tối đen khắp quảng trường. Nếu Mark nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa, anh có thể nhìn ra được cửa sổ phòng ngủ của chính mình. Ai đó đã kéo cửa chớp lại. Nỗi nhớ lần nữa trào dâng lên cổ họng khi anh nghĩ đến những buổi chiều mưa bên ngọn lửa lò sưởi. Anh nghĩ về Lucas bên ngoài cửa phòng mình, luôn hiện diện và trung thành đến tận cùng. Anh nghĩ về việc Donghyuck đang chuẩn bị dâng trà; nghĩ về cách ánh sáng tối muộn nhạt nhòa nhảy nhót nơi bầm tím trên gương mặt cậu -

Nỗi nhớ thôi nguội lạnh.

Không bao giờ nữa, sự quyết tâm rít lên.

Anh đẩy lùi nỗi sợ hãi và rút một mũi tên từ bao đựng trên lưng.

Không bao giờ nữa.

Anh toan chuẩn bị leo lên bậc thang của cung điện khi trông thấy nó - một tia sáng bàng bạc ở bên phải, mười chiếc ở bên trái, hai mươi chiếc, ba mươi chiếc nữa, và trái tim anh rơi xuống như hòn đá trong hồ nước. Hàng trăm vệ binh hoàng gia được trang bị vũ khí tràn vào khắp quảng trường với những mũi tên được giương tới cùng với kiếm trần. Anh nhận ra trong tia kinh hoàng rằng một số người trong số đó còn sở hữu vũ khí trái phép. Chiến tranh lạnh lùng không khoan nhượng cùng với quyết tâm nhức nhối bên trong anh.

"Hạ vũ khí xuống!" Một trong số họ hét lên. Nó dễ dàng bị át đi bởi tiếng la hét của đám đông và âm thanh của vũ khí được tháo khỏi vỏ bao.

"Đây là mệnh lệnh của hoàng gia!" Một người lính vũ trang khác gầm lên.

Âm tạp chỉ ngày một tăng cấp. Quân đội di chuyển về phía trước.

"Với tư cách là người bảo vệ của Đế quốc Hoàng gia, ta ra lệnh cho người -"

Lửa gặp xăng.

Quân đội tràn tới với một tiếng thét tập thể vang lên bên tai Mark. Anh bị cuốn theo tác động của nó, bị xô đẩy qua lại bởi khuỷu tay, vai và những bàn tay giận dữ. Cây cung của anh bị đập xuống đất, và đám đông đẩy anh về phía trước trước khi anh có thể với lấy nó. Chân anh trượt và trượt trên nền đá ẩm ướt. Hơi thở Mark nghẹn lại trong cổ họng, và những bức tường cung điện bắt đầu chìm nghỉm trước mắt anh.

Một tiếng súng vang dội trong không khí.

Tầm nhìn của Mark trở lại tiêu điểm đáng sợ.

Một tiếng hét chói tai khiến mạch máu anh ngừng lại.

Bang bang bang bang-

Các cơ thể bắt đầu ngã xuống, từng người từng người một.

Mưa tên dày đặc, leng keng trên đường phố khi chúng bắn trượt mục tiêu. Ai đó ở bên trái Mark - một người phụ nữ mà anh chưa từng biết tên - hét lên khi một mũi tên kim loại xuyên qua lồng ngực. Máu chảy tràn trên dòng sông giữa những tảng đá cuội. Bụng anh tròng trành trong cổ họng.

Gần cửa cung điện, một lính gác hoàng gia gục xuống, và Mark nao núng khi trông thấy mũi tên găm trên cổ người nọ. Đội quân tiếp tục tiến về phía trước, leo lên các bậc thang trong làn khói thuốc súng và lưỡi thép đẫm mùi máu. Mark cảm giác như bị phơi bày, dễ bị tổn thương, sợ hãi, và khi anh bắt gặp Doyoung ở lối vào của cung điện, anh đã chạy về phía đó và bám vào tay áo người kia.

"Doyoung, chúng ta không thể, họ không thể, họ..."

Một vết cắt trên má Doyoung chảy xuống một vệt máu dài đến cổ áo. Đôi mắt anh ấy mở to và tất cả màu sắc đã biến mất trên gương mặt. "Chúng ta..." Ánh mắt anh ấy khẽ dao động, long lay, hướng tới chỗ những người anh ấy đã thề sẽ bảo vệ. "Chúng ta không thể đánh mất hy vọng, thưa hoàng tử."

"Thật điên rồ -" Mark hét lên, nhưng nó chết yểu trong tiếng thở hổn hển nghẹn ngào khi cánh cửa cung điện rít lên và rên rỉ dưới sức nặng của quân đội. Chúng nổ tung phía trong trước khi Mark kịp hít vào thêm một hơi thở nữa, miếng gỗ tách ra và vỡ vụn như tiếng xương gãy. Họ tràn vào sảnh chính cùng một tiếng la hét, và Mark đau đớn với niềm khao khát mãnh liệt, làm anh khó thở.

Nhà.

Chân anh ngừng di chuyển, và quân đội vẫn không thôi đẩy anh về phía trước chẳng chút thương tiếc. Cánh cửa dẫn tới ngai vàng mở toang, nhưng sự nghi ngờ đâm thẳng vào xương sống chậm trễ mất một giây. Họ chen chúc qua khung cửa - tiếng khóc, tiếng la hét, những cái vươn tay - và tiếng ồn dội lên trần nhà hình vòm của căn phòng. Mark cảm giác có ai đó đang nắm lấy ngón tay mình, và anh hoảng sợ giật tay ra. Người đó thử lại lần nữa, móng tay cạ vào làn da nứt nẻ của Mark, và anh quay lại để trông thấy Donghyuck đang mở to mắt nhìn anh. Một tiếng thở phào lướt qua cánh môi, và anh đan chặt hai bàn tay của họ lại với nhau đủ mạnh đến đau đớn. Có một vết cắt sâu trên bắp tay của Donghyuck, làm cho ống tay áo của cậu đỏ thẫm xuống tận cổ tay, và Mark thấy đầu mình choáng váng.

Donghyuck nương theo ánh nhìn của anh và lắc đầu. "Không có gì đâu." Cậu nâng giọng để anh nghe được qua tiếng ồn hỗn loạn.

"Sao em có thể nói như vậy." Nỗi kinh hoàng dày đặc quanh cổ Mark. "Đây là lý do tại sao anh muốn em ở lại, Donghyuck, anh cần em được an toàn -" Đám đông tiếp tục tiến về phía trước, và anh vấp ngã trên chính đôi chân mình.

Bang! Bang!

Mọi từ còn lại đều khô héo trên lưỡi anh khi tiếng súng vang lên khắp căn phòng. Lực lượng bảo vệ hoàng gia tràn tới từ lối vào đối diện như sóng nước của con đập nứt vỡ. Tiếng động chói tai - đinh tai nhức óc - và anh lặng người khi một toán người ngã gục xuống sàn cách đó chỉ một sải tay.

"Donghyuck, em phải đi-"

"Em sẽ không!" Donghyuck hét lên.

Nỗi lo lắng đọng lại dưới dạ dày anh. Mark đưa mắt kiếm tìm trong căn phòng, Minji, Jaemin, Gahyeon - hình ảnh họ với nhãn cầu thủy tinh, đang chìm nghỉm trong dòng sông máu của chính họ -

"Làm ơn, Donghyuck, làm ơn, anh cầu xin -" Anh kéo cậu lại về phía cửa ra vào, đẩy cậu một cách mù quáng khi những giọt nước mắt nóng hổi làm mờ đi tầm nhìn của anh. Thép sượt vào thép, tiếng la hét vang dội trong không khí, máu đọng lại trên nền gạch bóng loáng.

Bang!

Tay Donghyuck mềm nhũn trong tay anh.

Mark quay cuồng khi cơn hoảng sợ cào xuống cổ họng anh. Mắt anh giao với của Donghyuck - mở to và sợ hãi - và hơi thở khẽ khàng nhất lướt qua đôi môi hé mở cậu. Mark cảm nhận được nước mắt trào lên trên hàng mi.

"Gì -"

Bàn tay còn lại của Donghyuck nắm chặt vạt áo sơ mi của chính cậu. Những ngón tay ấy run lên. Một thanh âm nghẹn ứ thoát ra khỏi đầu lưỡi. Máu chảy xuống đỏ thẫm trên ngón tay cậu -

Máu -

Mark còn chẳng nhận thức được tiếng hét xé lòng thoát ra từ lồng ngực của chính mình. Nó rời đi, để lại cổ họng ứa máu và nhức nhối, và anh nghĩ nó nghe giống như tên của Donghyuck. Anh mò mẫm tìm tới bàn tay còn lại của cậu, và một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng anh khi các ngón tay chạm vào dòng máu ấm nóng và dinh dính. Quá nhiều, là quá nhiều, làm ướt đẫm áo trước của Donghyuck và nhỏ giọt xuống sàn nhà, ôi Chúa ơi -

"Tình yêu, làm ơn," Mark nghẹn ngào. Anh nếm được vị mặn chát - nước mắt chảy tràn vào khoang miệng - và một tiếng loảng xoảng vang vọng từ tai này sang tai khác. "Không, không, làm ơn, không, khôngkhôngkhôngkhôngkhông..."

Donghyuck ngã dúi về trước, và Mark loạng choạng dưới sức nặng của cậu. Anh vòng tay qua eo cậu. Khi những ngón tay lướt qua vết đạn ở giữa lưng, bụng anh thắt lại và nước mắt dâng trào trong cổ họng. Không không không không không -

Cả ngàn suy nghĩ lướt qua não - di chuyển cậu, bảo vệ cậu, cứu chữa cho cậu - và anh loạng choạng lùi lại, kéo Donghyuck theo sau mình. Đám đông tràn tới và gầm rú xung quanh họ, trượt qua mái ngói, cứa rách bươm quần áo và cả làn da trần, ngập trong máu và nước mắt-

Ngay khi cả hai tới được căn phòng ở phía sau, Mark với tới tay nắm cửa gần nhất - phòng ăn, và anh cầu nguyện rằng nó trống không, cầu nguyện rằng nó an toàn. Những ngón tay đẫm máu của anh trượt khỏi nắm cửa hết lần này đến lần khác. Anh gần như chẳng còn nghe thấy tiếng Donghyuck thở bên mình nữa.

"Làm ơn, Donghyuck, làm ơn, anh sẽ chữa trị nó -" Cánh cửa cuối cùng cũng xoay mở, và Mark cong xuống dựa vào khung cửa, dùng nó để đỡ lấy trọng lượng của hai người họ khi anh nâng Donghyuck qua ngưỡng cửa. Anh đẩy nó đóng lại bằng đôi tay run rẩy, và chỉ vừa vặn xoay được chốt ổ khóa. Tiếng hét bị bóp nghẹt từ chính điện truyền tới.

Donghyuck run rẩy trong vòng tay anh.

Đầu gối Mark đình công, anh gục xuống sàn với hai tay vùi sâu vào lớp áo của Donghyuck. Đầu Donghyuck nặng nề tựa lên vai anh.

"Mark," cậu thở dốc.

Trái tim của Mark run rẩy và nứt toác sau lồng ngực. "Đừng lo lắng, tình yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ khiến nó tốt đẹp hơn, anh hứa -"

Donghyuck với lấy vai Mark. Cái nắm của cậu yếu ớt, run rẩy, nhưng cậu vẫn tự đẩy mình về sau cho đến khi đôi mắt họ giao nhau. "Em ghét phải nhìn thấy anh khóc," cậu thì thầm. Những ngón tay lướt qua gương mặt của Mark - nhẹ bẫng - khi cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Mark bắt lấy cổ tay cậu.

"Em yêu, làm ơn-" Hơi thở anh dồn dập, rùng mình và đứt quãng. Một tiếng nức nở khác cào xé nơi lồng ngực, lên cổ họng, và tìm tới lưỡi anh. "Làm ơn, Donghyuck, em không thể ..."

Donghyuck nhắm mắt lại. Nỗi kinh hoàng vặn xoắn trong nội tâm Mark thành từng cơn, và anh buông cổ tay xuống để ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay. Những ngón tay anh sượt máu trên làn da xinh đẹp của Donghyuck. "Tình yêu, tình yêu, làm ơn, xin hãy ở lại với anh, Donghyuck làm ơn-"

Donghyuck hít vào một hơi run rẩy rồi ngay lập tức biến thành một tràng ho khan. Lông mày cậu nhíu lại vì đau đớn và tiếng rên rỉ lướt qua kẽ răng. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, vẻ đờ đẫn tràn vào bên trong Mark rồi xuyên xuống dưới sàn nhà. "Chúng ta..." Donghyuck nuốt nước bọt và chớp mắt một cái, chậm rãi. "Chúng ta đã gặp nhau ở đây."

Não bộ Mark đấu tranh để theo kịp, suy nghĩ trong anh mù mịt với sự hoảng sợ và kinh hãi, và anh liếc qua bả vai mình về phía bàn ăn, những chiếc ghế được xếp đặt ngay ngắn, chiếc đèn chùm lấp lánh. Anh nghĩ về làn da bánh mật và đôi mắt thận trọng của Donghyuck vào ngày đầu tiên ấy -

"C-Chúng ta đúng là đã gặp nhau tại đây, em yêu, đúng vậy," anh thở ra. Mark luồn tay vào mái tóc Donghyuck và nhẹ nhàng vuốt nó ra sau trán. Đôi mắt Donghyuck nhắm nghiền lần nữa. Phải mất vài giây trước khi cậu mở lại chúng.

"Hứa với em nhé..." Giọng cậu yếu ớt đến nỗi Mark phải cúi người gần hơn để nghe được. "Hãy hứa với em rằng anh sẽ không quên em, hoàng tử."

Mark cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ. "T-Tất nhiên là không, tình yêu, chúng ta còn cả một cuộc đời ở phía trước -"

Hơi thở Donghyuck dồn dập trong lồng ngực. Khi cậu mở miệng để nói, máu chảy ra sau môi dưới. "Chỉ cần hứa với em." Cậu lại ho, với dòng máu chảy dọc xuống dưới cằm.

Thứ gì đó trong nội tại cắt xuyên qua lồng ngực Mark bằng những ngón tay sắc nhọn như dao cạo. Anh với tay để lau máu trên gương mặt Donghyuck, nhưng nó chỉ hòa vào vết máu trên tay anh. Một nỗi buồn mênh mông như đại dương len lỏi trong cổ họng Mark. "Em là toàn bộ vũ trụ của anh, Lee Donghyuck. Bây giờ và mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ quên em cho đến khi anh còn sống." Giọng anh đứt quãng. "Đó là một lời hứa."

Một nụ cười khẽ nở trên bờ môi đỏ mọng của Donghyuck. Mắt cậu nhắm lại và tay cậu trượt khỏi vai Mark. "Đế chế thật may mắn khi có anh," cậu thì thầm. "Và em cũng vậy." Cậu lại ngã về phía trước, nặng trĩu trên vai Mark. Một hơi thở nghẹn ngào dồn dập xuyên qua lồng ngực.

"Em yêu, không, làm ơn -" Những từ đó lướt qua lưỡi Mark như gai tầm xuân. "Làm ơn, em không thể, em k-không thể, anh cần em -"

Anh nghe thấy một hơi thở run rẩy khác.

"Anh không thể làm chuyện này nếu không có em," Mark nức nở.

Anh chờ đợi cho hơi thở run rẩy kế tiếp.

Anh đợi.

Anh đợi.

Anh đợi.

⚔️

Cuộc cách mạng khiến Đế quốc tơi tả.

Tro tàn hóa tàn tro - Mark trông thấy nó sụp đổ xuống trước mắt mình.

Cha mẹ anh chết dưới tay của một nhà cách mạng mà anh không hề hay biết. Anh cũng không còn khả năng để khóc vì họ nữa.

Mark lên ngôi với trái tim nặng trĩu trong lồng ngực. Anh chỉ định Doyoung làm cố vấn cho mình. Gahyeon và Sicheng sát cánh cùng anh với tư cách nguyên thủ quốc gia. Jaemin trở về miền Đông để chăm sóc cho mẹ của Donghyuck. Mark xem đó như hành động của sự tha thứ.

Năm tháng trôi qua trong mờ ảo, nhưng dù vậy, Đế chế vẫn trỗi dậy từ đống tro tàn của ngày đã cũ.

Những thị trấn được xây dựng lại bằng những bàn tay nhức nhối cùng những trái tim nặng trĩu.

Các nhà lãnh đạo thị tộc du mục tham gia vào Hội đồng Hoàng gia. Các cuộc họp hàng tháng của họ được mở cho công chúng và công dân tới từ khắp nơi trên Đế chế tham dự. Những góc cạnh sắc bén của hận thù và sợ hãi dần dần hóa thành bao dung và thấu hiểu.

Những người hầu của cung điện được cho phép trở về với gia đình họ. Mark cấp cho tất cả đủ tiền để trang trải cho cả đời, nhưng họ lịch sự từ chối, từng người một.

"Chúng thần sẽ sát cánh cùng người, thưa Quốc vương," họ nói.

Tuy nhiên, Mark ước gì họ đã không làm vậy, bởi vì trái tim anh không ngừng nhảy vọt lên cổ họng mỗi khi họ gõ cửa phòng ngủ. Cơ thể di chuyển trước bộ não, và anh chạy ra cửa vào mỗi lần, tên Donghyuck cuộn lên trên đầu lưỡi - những người hầu bây giờ đã quen với chuyện đó: cách hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng và đầu gối của anh tê dại. Anh biết đôi khi họ nói về nó, khi họ nghĩ rằng anh không nghe thấy, và cái lỗ thô ráp, đau nhức nơi lồng ngực anh chỉ ngày một lớn hơn nữa.

"Quốc vương thật kỳ lạ, cô có nghĩ vậy không?" Một cô nàng nhỏ nhắn thì thầm với Gahyeon trong bữa sáng. Cô ấy chỉ mới ở cung điện được một tháng, nhưng Mark cảm nhận được ánh mắt cô dõi theo mỗi ngày khi anh chọn đồ ăn cho mình. "Bất cứ khi nào tôi dâng trà, tôi cảm giác như người đang mong đợi ai đó khác."

Đôi mắt Gahyeon trở nên xót xa vô hạn.

Còn Mark lập tức rời khỏi bàn ăn.

Anh dành phần lớn thời gian trong nhạc viện, đầu gối ép chặt vào ngực và đôi mắt dán lên trần nhà. Doyoung thỉnh thoảng tham gia cùng, ngồi trên sàn bên cạnh Mark và dựa vào cánh tay anh.

"Em ấy sẽ rất tự hào, người biết đấy," Doyoung thì thầm vào một đêm, mắt dán vào những vì sao ngoài cửa kính.

Mark không bao giờ tin tưởng vào giọng nói của mình trong những lúc thế này. Anh chỉ gật đầu và quay mặt đi.

"Em ấy vẫn ở với chúng ta, thưa Quốc vương." Giọng điệu của Doyoung hóa thành thứ gì đó tư lự và dịu dàng. "Trong mọi thị trấn được xây dựng lại, mọi gia đình được đoàn tụ, mọi sai trái đã được sửa chữa. Em ấy là trái tim của Đế chế chúng ta."

Mark mang theo thứ đó bên mình, mềm mại và cẩn thận đằng sau lồng ngực, và tưởng tượng Đế chế được nâng niu trong lòng bàn tay anh. Tại trung tâm của nó, anh trông thấy Donghyuck. Nụ cười dịu dàng của cậu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu. Quyết tâm mãnh liệt của cậu.

Đế chế thật may mắn khi có em, em yêu, anh nghĩ. Anh đau đớn đến tận xương tủy khi nghĩ về điều ấy. Và anh cũng vậy.



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro