⚔️ Ngọn lửa tàn lụi (4/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚔️

Mưa rơi trên mặt kính khi Mark đeo bao đựng mũi tên sau lưng và vững vàng đứng ở sảnh chính của Doyoung. Nó đánh từng nhịp trống như xuyên thủng bầu trời, lớn và lớn hơn nữa, cho đến khi toàn bộ lối vào đều vang vọng tiếng mưa rơi. Tim anh đập bình bịch theo từng nhịp, điên cuồng.

Donghyuck ở bên cạnh, một tay chặt chẽ siết trong tay anh. Trán nhăn lại vì lo lắng và một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt sâu thăm thẳm, Mark cảm giác bụng mình như sôi lên.

"Anh không cần phải làm chuyện này."

"Đây là nghĩa vụ của anh đối với đất nước." Giọng Mark nghe như giấy nhám khi anh cất tiếng. "Và là nghĩa vụ của anh đối với em."

Donghyuck siết chặt tay hơn. "Không có nghĩa vụ nào giữa chúng ta cả."

Mark khao khát điều đó trở thành sự thật. Lồng ngực anh bỏng rát và trái tim bỗng nặng trĩu vì tác động của nó. "Nhưng có đấy, Donghyuck. Luôn luôn là vậy, kể từ thời điểm chúng ta gặp nhau. Gia đình anh đã đối xử tệ với em nhiều đến không thể đếm xuể." Anh ao ước sự kiên định tìm tới lưỡi mình, để gói con chữ vào trong thứ gì đó cứng rắn và chắc chắn. Nhưng tất cả những gì trượt ra khỏi chỉ toàn là sự tuyệt vọng và nỗi buồn nhức nhối khi anh nói, "Anh sẽ chết mất nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa."

Tiếng nói bắt đầu tụ lại bên ngoài cửa trước, ngày một lớn hơn, va đập vào nhau trong sự tức giận và vội vã. Anh tự hỏi có bao nhiêu người thân trong gia đình của họ đã phải chết.

Doyoung đến đứng bên cạnh anh. Chiếc áo sơ mi lụa được cài cúc đến tận cổ. Mark nghĩ về kho dự trữ áo giáp của thành phố - nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Doyoung khi anh ấy yêu cầu nó được phân phát đồng đều giữa các gia tộc và dân thường. Anh nghĩ về việc họ đột ngột thấy sợ sệt và yếu đuối đến nhường nào, với những khẩu súng bất hợp pháp trên những đôi tay chưa được huấn luyện. Với những con dao găm, kiếm và mũi tên chống lại sức mạnh của đội cận vệ vũ trang được huấn luyện của hoàng gia - nỗi sợ hãi mà anh đang cảm nhận được đang kết lại thành một nút thắt nặng nề.

Doyoung chỉ đơn giản thở dài và đưa mắt nhìn chằm chằm qua nền trời xám đen. Tia chớp sáng hằn lên trên gương mặt. "Một ngày đẹp trời cho cuộc cách mạng, chẳng phải sao?"

Mark không chắc mình có thể đồng ý.

Doyoung dựng thẳng vai, chân bước về phía trước và mở tung cánh cửa. Những hạt mưa lạnh băng hắt tới, và họ được chào đón với bức tường ồn ã - những tiếng la hét và cổ vũ tràn lên từ đám đông hàng nghìn người. Họ nâng vũ khí lên không trung. Mark trông thấy một số lá cờ phất phơ trong làn gió buốt lạnh, mỗi lá cờ đều được trang trí với cùng một phù hiệu đỏ như máu. Tay nắm của Donghyuck chợt buông lỏng.

Mark chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bộ giáp chắp vá của họ - một tấm áo ngực ở đây, một chiếc mũ bảo hiểm ở đó - và anh tự hỏi liệu có phải họ đang điên rồi hay không. Bức bối quấn chặt lấy cổ họng anh. Họ sẽ không bao giờ sống sót sau chuyện này.

Anh nắm chặt cây cung của mình, ngày càng chặt hơn cho đến khi ngón tay anh đau nhức. Họ sẽ. Họ phải. Anh tiến lên một bước và Donghyuck loạng choạng theo sau. Tiếng gầm rú từ đám đông chỉ ngày một gia tăng hơn.

Nhưng ai đó đang hét lên bầu trời, điên cuồng, van lơn, và Mark nheo mắt chống lại cơn mưa khi đám đông nháo nhào hỗn độn và phản đối. Có một người đang xô đẩy để chạy xuyên qua tất cả, đẩy cánh tay, vai và ngực, cho đến khi cô ấy bước lên bằng chính đôi chân mình và đáp xuống bậc thang phía trước của Doyoung. Tóc cô nàng ngắn và sẫm màu, mái bết lại trên trán, và một bao kiếm tồi tàn đeo ở thắt lưng. Cô nhìn lên và chớp mắt để nước mưa trào ra. Mark nghe ra tiếng khóc xé toạc lồng ngực nơi Donghyuck.

"Donghyuck!" Cô hét lên, cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy. "Ôi chúa ơi, Hyuck, là anh, thực sự là anh -" Cô loạng choạng bước lên những bậc thềm ướt nước, đôi giày trơn trượt trên mặt đá cẩm thạch bóng loáng. Cuối cùng, khi cô nàng chạm đến ngưỡng cửa, Donghyuck giằng tay ra khỏi Mark và nắm lấy vai cô.

"Minji-" Giọng cậu đứt quãng ở âm tiết thứ hai. "Minji, em còn sống-" Một tiếng nấc nghẹn ngào khác lướt qua kẽ răng. Những ngón tay cậu bấm sâu vào áo sơ mi của cô, ngày càng dữ dội hơn cho đến khi màu sắc chảy khỏi các đốt ngón tay. "Anh rất xin lỗi, anh rất rất xin lỗi-"

"Hyuck." Tay cô lướt trên gương mặt cậu, như lo lắng cậu có thể chỉ là một mảnh ghép trong trí tưởng tượng. "E-em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa -"

Donghyuck khuỵu xuống, run rẩy với những tiếng nức nở gần như bị nuốt gọn bởi cơn mưa xối xả. Cậu níu lấy vạt áo cô. "Anh rất xin lỗi, anh rất xin lỗi, anh xin lỗi -"

Cô quỳ xuống trước mặt Donghyuck và vòng tay qua vai cậu. "Em không thể tin được đó là anh, chúa ơi, mọi người đã nhớ anh rất nhiều."

Chữ "mọi người" nóng rực xuyên qua lồng ngực Mark và để lại một vết thương nhức nhối sau khi nó thức tỉnh. Anh trông thấy nó khi Donghyuck khựng lại.

"Mẹ đâu, mẹ giờ đang ở đâu, mẹ có - " Cậu vấp váp nơi con chữ trong niềm tuyệt vọng.

"Mẹ còn sống, Hyuck, mẹ vẫn còn sống. Họ đã chăm sóc mẹ rất tốt ở đây." Cô nàng cố gắng mỉm cười, rưng rưng và buồn bã, nhưng nó không cách nào ánh lên được trong đôi mắt ấy.

"Nhưng Soojin," Donghyuck nghẹn ngào. Cậu cố gắng nói lần nữa, nhưng tất cả những gì Mark nghe được là hơi thở thều thào và hổn hển khi cậu run rẩy trong vòng tay của Minji. "Vì họ, em ấy đã... Làm sao em lại có thể... Sao em lại có thể ở đây, đứng với họ như thế này -"

Minji đẩy ra, và vẻ kinh ngạc lướt qua gương mặt cô. "Hyuck, không... " Cô lắc đầu, hết lần này đến lần khác. "Donghyuck, em ấy... Hạn hán là quá nặng nề; anh biết em ấy yếu đuối như thế nào mà." Giọng cô đứt quãng. Một nhịp im lặng trôi qua khi Donghyuck nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt chảy xuống từ cằm và làm sẫm màu lớp vải quần của cậu. Minji thở ra một hơi run rẩy. "Các cuộc đụng độ với dân du mục chỉ làm trầm trọng thêm những gì vốn đã có. Nếu phải buộc tội, đó chính là Đế chế này."

Cơn buồn nôn tìm tới dạ dày Mark. Nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên mí mắt anh. Sự kiên định mà anh đã vô cùng mong mỏi đang cào vuốt trồi lên trên bề mặt, và chân tay anh run lên vì áp lực từ nó.

Không bao giờ nữa, nó rít lên. Đế chế sẽ phải trả giá cho chuyện này.

Ten và Xiaojun đứng sau lưng anh. Jisung và Renjun sải bước đứng đến bên cạnh Doyoung.

Anh tưởng tượng Đế chế sụp đổ thành tro bên dưới đôi tay mình.

"Anh sẽ tham gia," Donghyuck thở hổn hển.

Sự kiên định dao động.

"Họ không thể giữ anh ở đây được." Cậu nắm lấy cổ áo Minji. "Anh sẽ không rời xa em một lần nữa."

Nỗi sợ hãi len lỏi qua các khe nứt. "Donghyuck," Mark rền rĩ.

"Anh sẽ không phạm sai lầm tương tự hai lần." Cậu đứng lên bằng đôi chân loạng choạng. Tay buông lỏng khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dõi theo của em gái mình. "Vì Soojin," cậu thì thầm. "Chúng ta phải làm chuyện này vì em ấy."

Rất lâu sau đó Minji mới lên tiếng. Khi cô nói, gần như không khỏi lắp bắp qua cánh môi. "Vì Soojin."

"Donghyuck, không!" Nó trượt khỏi đầu lưỡi Mark trước khi anh có thể kiềm lại được. Cây cung của anh va xuống mặt đất. "Donghyuck, em không thể, chuyện này không an toàn -"

Doyoung nắm chặt cánh tay anh và kéo Mark về phía sau trước khi anh có thể kịp di chuyển. "Nếu người không có niềm tin vào cuộc cách mạng này, thưa hoàng tử, chúng ta sẽ thua trước cả khi bắt đầu."

Mark quay lại nhìn anh ấy, đôi mắt hoang mang đầy hoảng sợ. "Chính anh đã nói như vậy - Điều gì sẽ xảy ra nếu, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mất trí vì làm chuyện này, điều gì sẽ xảy ra nếu -"

"Và chính người đã nói rằng thần đã cho họ hy vọng khi không ai khác có thể, chẳng phải sao?" Giọng người kia chắc nịch, nhưng vẫn còn đó những giọt nước mắt đọng lại nơi mi dưới. Những ngón tay của người kia khẽ run lên khi chúng nắm chặt lấy cánh tay Mark. "Nếu người quyết tâm trở thành một người cai trị giỏi, người cũng phải làm như vậy. Chúng ta không thể bóp chết hy vọng của họ, thưa hoàng tử, khi họ đã có thể tiến xa tới bước đường này."

Mark muốn phản đối, muốn ném những mũi tên xuống đất và đóng sập cửa lại và cầu xin Donghyuck ở lại -

Nhưng rồi anh nghĩ về cậu, về đôi nhãn cầu ngụm lặn trong ánh trăng tan, liệng xuống những viên đá ở khuôn viên cung điện và nói với Mark rằng anh giống như cha mình.

Anh nghĩ về cậu với bình nước trên tay, lườm xuống hoàng hậu với một quyết tâm mãnh liệt, chắc chắn và vững vàng không sợ hãi.

Anh nghĩ về cậu với đôi mắt sáng rực như sao trời, nói với Mark rằng cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân; rằng cậu là một đứa con trai bất hiếu -

Và anh nhìn thấy cậu của bây giờ, bám lấy em gái mình bằng một sự tuyệt vọng đến cùng cực, hứa với cô rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa; rằng cậu sẽ sửa chữa mọi chuyện -

"Tình yêu khiến chúng ta làm những điều rất kỳ lạ, thưa hoàng tử," Doyoung dịu dàng nói. Đôi mắt anh lướt đến Donghyuck, nơi cậu một lần nữa ôm Minji trong vòng tay mình. "Người, trong số tất cả ở đây, chắc chắn không thể nào phủ nhận được chuyện đó."

"Chắc chắn là không thể." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ hành lang, và Mark ngạc nhiên quay lại. Gahyeon đang đứng đó, tay trong tay với Sicheng. Jaemin ở phía bên kia, giữ khoảng cách với hai tay đút trong túi quần. "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người," cô nói chắc nịch. Sicheng gật đầu và dắt những mũi tên lên trên lưng mình. Đôi mắt Jaemin giao với Mark trong nửa khoảnh khắc trước khi chuyển hướng sang Donghyuck. Môi Gahyeon cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Như một gia đình."

Nước mắt nghẹn lại trong cổ họng Mark. Anh mở miệng để nói, nhưng tất cả những gì có thể xoay sở được chỉ là một tiếng thở đầy run rẩy.

Anh ra hiệu cho cô lại gần, và nụ cười của Gahyeon lập tức rạng rỡ. Cô ấy chạy về phía trước, kéo Sicheng theo sau mình, cho đến khi cô có thể nắm lấy ngón tay Mark vào với chính mình.

Anh phải bảo vệ họ.

"Như một gia đình," cuối cùng Mark thì thầm.

Gahyeon gật đầu. "Cho tới cuối cùng."

Họ quay mặt về phía đám đông, và tạp âm chỉ ngày một tăng cấp, lên cao độ cho đến khi tiếng hét gào của họ đấu cùng với cơn mưa rào. Một trong số họ tách khỏi đám động và trèo lên bậc thang với một lá cờ trên tay. Người ấy chuyển nó cho Doyoung bằng động tác vững chắc và ánh nhìn sắt đá.

Doyoung nhận lấy nó và nghiêng đầu. Người đàn ông quay trở lại đám đông. Nước từ vải của lá cờ nhỏ xuống sàn gỗ cứng thành từng giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt đều đặn. Doyoung hít vào, rùng mình và chậm rãi. "Và bây giờ," anh ấy bắt đầu nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên và hướng ánh nhìn qua ngưỡng cửa bằng đôi mắt sẫm màu, u tối, "chúng ta sẽ trỗi dậy."

⚔️

Đó là một cuộc hành quân kéo dài một tuần đến cung điện.

Mark tự hỏi họ sẽ sống sót như thế nào.

Ngày đầu tiên dường như vô tận, lê bước qua lớp bùn sâu đến mắt cá chân và quệt đi nước mưa buốt giá trên gương mặt. Anh quan sát những người đàn ông và phụ nữ dẫn dắt những con ngựa chất đầy vật dụng trên địa hình trơn trượt. Donghyuck ở bên cạnh với thanh kiếm treo trên thắt lưng và những ngón tay đan vào của em gái.

Họ gần như không chạm tới được ven tỉnh khi màn đêm dần buông xuống, dựng trại trong một khu rừng thông rậm rạp để trú mưa. Sáu người được chia vào một chiếc lều, Gahyeon và Sicheng ngủ thiếp đi ngay lập tức với đầu gối gác trên bao bố. Minji cũng như vậy ngay sau đó, và Mark quan sát khi Donghyuck kéo một chiếc chăn xơ chỉ lên gần cằm cô. Có thứ gì đó xoay chuyển bên trong anh, một phần của hy vọng và một phần của sự sợ hãi, và anh cắn chặt môi dưới mình giữa hai hàm răng.

"Em ấy rất may mắn khi có em, em biết đấy," cuối cùng anh lại nói.

Donghyuck ngước lên, và đôi mắt cậu lập tức hoá buồn bã. "Em không chắc lắm về điều đó."

Mark đưa tay ra và Donghyuck để anh cầm lấy của cậu. "Em ấy yêu em vô điều kiện. Xin đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó."

"Em ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn em có thể đem lại cho em ấy."

"Donghyuck," Mark thở ra. "Những gì em đã làm không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là em đang và sẽ làm gì."

Và rồi vang lên tiếng di chuyển đột ngột khi Jaemin đứng dậy và rời khỏi. Vải lều phần phật theo làn gió nhẹ sau lưng cậu ta. Donghyuck thở dài thườn thượt. "Bọn em đã lớn lên cùng nhau, anh biết đấy. Jaemin và em."

Mark nắm được ý tứ ẩn trong đó, anh cau mày. "Cuối cùng cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho em thôi, Donghyuck. Đó là những gì bạn bè làm -"

"Không." Donghyuck lắc đầu. "Em không nghĩ cậu ấy sẽ như vậy."

Có một sự bất công dữ dội làm anh đau nhói, và Mark buông khỏi tay nắm với Donghyuck. "Ở lại đây với em ấy." Anh hất mặt về phía Minji. "Anh sẽ nói chuyện với Jaemin."

"Mark, làm ơn, nó thực sự không có ích gì -"

Nhưng Mark đã chui qua lều để bước vào màn đêm lạnh giá. Khu cắm trại khá rộng lớn, trải dài trong bóng tối đen như mực cho đến khi anh có thể nhìn thấy cả hai hướng. Những ngọn lửa trại màu cam rực rỡ điểm xuyết vào bóng tối như những ngọn hải đăng. Anh trông thấy Jaemin đang ngồi co ro trước ngọn lửa, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng và đặt nó ngang đầu gối để hong khô. Mark bước đến gần, ngồi cạnh cậu ta dưới bùn đất.

"Anh muốn gì, hoàng tử." Nó lạnh lùng và cộc lốc như Mark đã dự liệu.

Anh thở ra một hơi. "Những gì Donghyuck đang làm... em ấy rất dũng cảm, cậu biết đấy. Vị tha."

Jaemin khịt mũi và thọc vào nhúm lửa đang cháy lách tách. Tia lửa bùng lên và bay vào không khí.

"T-tôi đang nói nghiêm túc đấy, Jaemin, cậu không nghĩ em ấy xứng đáng... "

"Xứng đáng với gì cơ?" Jaemin bùng nổ. Cậu ta ném cây gậy vào đống lửa. "Tha thứ? Cảm thông? Xin lỗi, nhưng tôi không có đủ một trong hai thứ đó để phân phát chúng như khẩu phần ăn đâu."

Mark sững người. Anh cố gắng nghĩ ra một câu đáp lại, nhưng từng chữ như hóa thành tro bụi trên đầu lưỡi.

"Anh có biết những gì cậu ta đã khiến chúng tôi phải trải qua không? Những gì cậu ta buộc gia đình mình phải chịu đựng không, những gì cậu ta đã làm khiến tôi ra nông nỗi này không -"

"Em ấy nói với tôi..." Mark nuốt nước bọt. "Em ấy nói với tôi rằng hai người đã lớn lên cùng nhau."

Jaemin nhướng mày. "Ồ, vậy sao?" Giọng điệu trầm xuống, cay độc. "Thật ngọt ngào làm sao khi cậu ta đề cập đến chuyện đó." Jaemin muốn đứng dậy, nhưng Mark đã nắm lấy tay áo và kéo người kia ngược trở lại. Jaemin hừ mũi khó chịu.

"Em ấy đang cố gắng," Mark thì thầm. "Em ấy đang cố gắng rất nhiều để sửa chữa mọi chuyện."

"Cậu ta sẽ không cần phải như vậy nếu ngay từ đầu không làm rối tung mọi thứ lên."

Mark như ngừng thở. "Thật chẳng công bằng chút nào cả."

"Anh biết điều gì là không công bằng không?" Sau đó Jaemin xoay người về phía anh, và bóng tối đổ bóng trên gương mặt, khiến cậu ta trông như già đi nhiều tuổi. "Anh có muốn biết điều gì là không công bằng không, hoàng tử? Rằng tôi đã phải tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa, đẩy lùi những người dân du mục khi họ thậm chí còn không phải là những người đáng trách! Rằng con người đã quá tàn nhẫn và thù hằn, toàn bộ phong trào này đã bùng lên thành bạo lực trước khi chúng tôi có cơ hội ngăn chặn nó! Anh có muốn biết điều gì là không công bằng không -" Nó bắt đầu nức nở, và vẻ kinh ngạc lộ rõ khi Mark trông thấy đôi mắt Jaemin ngấn lệ, lấp lánh cam vàng rực sáng dưới ánh lửa. Jaemin hít vào một hơi và nhìn vào mắt anh một cách giận dữ. "Rằng gia đình tôi đã phải chết vì chuyện này, phong trào mà họ chưa bao giờ là một phần, cuộc cách mạng này - " Cậu ta lắc đầu. "Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho họ. Mọi thứ. Và tôi đã làm điều đó một mình."

Bụng Mark quặn thắt lại từ trong ra ngoài. Anh nghĩ đến việc nắm lấy cánh tay Jaemin, an ủi cậu ta, nói với người nọ rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi -

"Tôi có thể đã nhờ cậy vào sự giúp đỡ từ cậu ta, anh có biết không," Jaemin tiếp tục. Giọng cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn, buồn bã hơn, và Mark ngạc nhiên khi thấy tay anh run lên khi đặt trên đầu gối người bên cạnh. "Cậu ta là bạn thân nhất của tôi. Chuyện đó lẽ ra phải có ý nghĩa gì đó."

"Đúng là vậy kia mà," Mark thì thầm.

Jaemin cau có. Cậu ta xoắn các ngón tay vào nhau cho đến khi chúng bắt đầu trắng bệch. "Đừng quên rằng đây là lỗi của anh," cậu ta lẩm bẩm. "Tôi đã mất tất cả vì anh."

"Tôi..." Câu chữ chết yểu trên lưỡi anh, bị đè bẹp bởi cảm giác tội lỗi.

"Chỉ..." Jaemin thở dài. Ở đó có một cơn kiệt sức mà Mark chưa từng nhận thấy trước đây. "Nếu chuyện này thành công, và họ để anh lên ngai vàng đó..." Jaemin đứng dậy, và lần này Mark không cố gắng ngăn cản nữa. "Chỉ cần làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Chúng tôi xứng đáng được như vậy." Cậu ta sải bước về phía lều mà không ngoái đầu nhìn lại.

Mark nhìn theo bóng người kia rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro