♕ Ngọn lửa tăm tối (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất dạng nơi chân trời khi anh khoác lên mình chiếc áo đuôi tôm mới. Nó có màu xanh nước biển khá đẹp mắt, được viền mạ bạc phối với áo gile màu kem. Nhưng với dấu hiệu hoàng gia được in sau lưng áo và vương miện bằng bạc nặng nề ép trên mái tóc, anh thấy mình như một kẻ mạo danh. Anh muốn xé nó thành nhiều mảnh vụn, muốn vò nát từng điều nhỏ bé đã làm anh phải dằn vặt bản thân, và lột sạch da thịt mình cho tới khi tất cả mọi sự thật đều được phơi bày mà ăn sâu vào tận trong xương tủy - nhưng thay vì làm vậy, anh lại đóng cửa phòng ngủ sau lưng mình và đi tới phòng khiêu vũ của cung điện.

Ở đó đã đầy ắp các hoạt động, với người là người trong những bộ đồ tiệc bằng lụa lượn quanh khắp nơi như những con cá kì dị đầy màu sắc, và cả âm thanh của bản nhạc du dương phát ra từ cây đàn piano lớn trong góc phòng tiệc. Chiếc đèn chùm khổng lồ nhỏ những giọt đèn cầy xuống dười sàn nhà bóng loáng, và qua bậu cửa sổ trải dài từ sàn tới trần nhà, Mark chỉ có thể loáng thoáng thấy những cái bóng mờ ảo của khu vườn hồng trong cung điện. Bầu không khí ấm cúng, lôi cuốn và hiếu khách, nhưng Mark chỉ thấy cảm giác khó chịu chạy dọc từ những khớp ngón tay xuống tới ngón chân mình.

Những vị khách đều cúi chào khi hoàng tử bước vào phòng dạ tiệc, anh đáp lại họ bằng những cái gật đầu và nụ cười gượng gạo. Từ xa, anh trông thấy cha mẹ mình đang đứng trên bục cao cạnh cây đàn piano mà niềm nở trò chuyện với tổng lãnh sự quán Đông Bắc. Và chỉ có vậy, Mark đưa mắt xuống sàn nhà đá cẩm thạch và lách mình qua đám đông.

"Hoàng tử." Một giọng nói khẽ cất lên, e thẹn và đoan trang, anh nhìn lên để bắt gặp một cô gái với ly rượu vang trên tay. Cô nàng nhìn chằm chằm anh qua đôi hàng mi rậm viền. Mái tóc cô xõa xuống thắt lưng tựa thác nước đen tuyền, và tóc mái được kẹp vuốt gọn gàng bằng những chiếc ghim vàng mỏng có hình lá. "Người có muốn cùng em nhảy một điệu nhạc không?"

Anh nhận ra cô ta là con gái của một thẩm phán phía Tây, nhưng anh không thể nhớ ra tên cô nàng và thực lòng anh chẳng có hứng thú nhảy nhót chút nào cả. Anh toan mở miệng để từ chối một cách lịch sự nhất có thể, nhưng rồi lại bắt gặp ánh nhìn của mẹ mình từ phía bên kia phòng. Bà nhướng mày cùng một cái gật đầu mà gần như anh chẳng thể nhìn ra, và Mark biết mình không thể nào từ chối được nữa. Anh đưa tay ra và nhịn xuống để bản thân nhảy một điệu nhạc.

Một người hầu đi ngang qua, trên tay là khay đựng những ly rượu đầy một nửa, và cô nàng đặt đồ uống của mình lên đó mà không cần liếc mắt nhìn tới. Mark để ý thấy những người hầu cũng đều ăn diện cho buổi khiêu vũ - áo vét trắng tinh khôi với cổ áo cao và những đường viền vàng gọn ghẽ - và rồi anh tự hỏi Donghyuck sẽ trông như thế nào, với nước da mật ong và mái tóc màu nâu vàng cùng chất giọng đặc biệt -

"Hoàng tử, em đang đợi người."

Mark lắc lắc đầu và để tay mình lên eo cô nàng. Giai điệu mới lướt trên những phím đàn piano, và cả hai bắt đầu xoay vòng hoàn hảo trên sàn khiêu vũ. Mark đã học nhảy từ ngày anh biết đi, và lúc này đây mọi thứ với anh chỉ dễ dàng như việc hít thở hằng ngày. Nhưng rồi anh để tâm trí mình lang thang hồi lâu, đưa mắt liếc nhìn từ gương mặt này tới gương mặt vương giả khác theo mỗi chuyển động của mình.

"Người có vẻ bị phân tâm vào tối nay," Cô nàng trầm ngâm. Màu hoa tử đinh hương của bộ váy tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn cầy. "Phải chăng đã có ai đã khơi gợi sự hứng thú của người trong thời gian chúng ta không gặp nhau?"

Mark chớp mắt, ngỡ như đang chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình của bản thân từ nơi nào đó khác bên ngoài cơ thể mình. Buổi dạ tiệc gần đây nhất cũng đã từ nhiều tháng trước, và anh để tâm trí mình trôi nổi trong miền kí ức mà hồi tưởng lại - một nụ hôn trong sáng lên mu bàn tay, tản bộ trong khu vườn với ánh trăng soi rọi đầy khắp chung quanh, và một lời hứa hẹn ngày gặp lại - nhưng anh đã làm những chuyện ấy với vô số người con gái trước đây trong một đêm, và dường như anh chẳng thể nào dung hợp được gương mặt của cô nàng với bất kì ai đó khác cụ thể. Anh hắng giọng và để mình thốt ra một lời nói dối trôi chảy nhất có thể. "Đương nhiên là không rồi."

Cô nàng khẽ ậm ừ, và cả hai lại tiếp tục xoay tròn quanh sàn khiêu vũ. Cô ta nhìn qua vai Mark, và cố định tầm mắt vào một điểm ở đó trước khi nghiêng đầu mình sang một bên. "Tên hầu đằng kia có vẻ như vẫn luôn nhìn theo chúng ta không rời mắt." Cô ta khẽ nói. "Người nên tống khứ cậu ta đi nếu cậu ta không chịu làm việc cho đàng hoàng."

Mark liếc nhìn qua bả vai mình và cảm giác không khí nơi đây như vừa bị rút cạn. Donghyuck ở đó, và người kia trông lỗng lẫy hơn gấp ngàn lần so với những gì anh có thể tưởng tượng được. Những đường viền vàng của bộ đồng phục làm tôn lên nước da, mái tóc, và đôi mắt của cậu - nó chẳng khác nào việc nhìn thẳng vào chính giữa ngọn lửa, và Mark thèm khát cơ thể mình được thiêu đốt trong đó. Ngay sau đó, anh tự vấp phải chân mình và cô nàng hét lên đầy sửng sốt.

"Hoàng tử, người có sao không?"

Mark nuốt nước bọt rồi lùi lại một bước về sau, "T-ta phải đi rồi. Cảm ơn - vì điệu nhảy." Anh giả bộ cúi người không mấy thành khẩn rồi di chuyển về một bên phòng tiệc.

Ánh nhìn của Donghyuck rong ruổi trên người anh, bỏng rát như chì nấu chảy, và nhiệt độ trong phòng tiệc cũng đột ngột tăng cao. Không khí trở nên ngột ngạt, đầu gối anh yếu ớt dần, và rồi anh nhớ lại hơi thở của Donghyuck phả lên cần cổ mình -

"Người có cần gì không, thưa hoàng tử?" Nó lạnh lẽo và ngắn ngủn, Donghyuck để ánh mắt mình nán lại nơi bậu cửa sổ phía đối diện.

"Ta đã thấy ánh nhìn chằm chằm từ em."

Donghyuck khịt mũi. "Đừng tự mãn về bản thân người như vậy. Nó chỉ đơn thuần là sự tò mò."

"Điều gì khiến em phải để tâm như vậy?" Mark tiến một bước tới gần hơn và quan sát đôi nhãn cầu của Donghyuck hấp háy nhìn anh trong giây lát. Hơi thở Mark nghèn nghẹn trong cổ họng, và những ngón tay râm ran muốn được đưa lên vò rối mái tóc mình.

"Cô gái kia." Donghyuck hất cằm về phía con gái thẩm phán. "Người có thích cô ấy không?"

Mark khựng lại. "Ta gần như không biết nàng ta."

"Cô ấy có vẻ rất thích người."

"Vậy thì ta thật lấy làm tiếc cho nàng ấy."

Donghyuck dồn toàn bộ sự chú ý về phía Mark, đôi chân mày nhướng lên cao và đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn chùm khổng lồ. "Tại sao vậy?"

"Bởi vì ta đã dành tình cảm cho người khác mất rồi." Mark dịu dàng nói.

Anh quan sát Donghyuck nuốt nước bọt và lảng tránh ánh nhìn của anh. "Có vẻ là vậy rồi."

Và anh muốn biết, đột nhiên, những câu chuyện đằng sau cầu mắt rực lửa của người kia. Những điều Donghyuck thích và không thích, điều gì khiến cậu say mê cũng như ghét bỏ, thứ gì có thể khiến cậu cầu xin nhiều hơn nữa bằng chất giọng tuyệt đẹp cùng hơi thở đứt quãng kia - "Ta có thể cho em xem thứ này không?"

Một khoảng lặng trôi qua. "Còn tùy thuộc vào đó là thứ gì?"

Anh nắm lấy ống tay áo của Donghyuck. "Ta muốn đưa em tới nơi này."

"Hoàng tử không nên tự ý rời đi giữa buổi dạ tiệc." Donghyuck kiên định nói.

"Ta nhận thức việc mình nên và không nên làm." Mark vặn lại, rồi thả tay mình xuống để lên eo Donghyuck. "Ta chỉ là không quan tâm." Chỉ với vậy, anh mở cửa phòng khiêu vũ và đi ra bên ngoài. Vài giây trôi qua, Donghyuck cũng bắt đầu đi theo sau, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng mình trước khi đưa mắt nhìn quanh hai hướng.

"Nếu đây là một cái bẫy, tôi thề rằng tôi sẽ..."

Mark đi nhanh tới và để ngón tay mình chặn lại lời nói đang thoát khỏi bờ môi Donghyuck. "Yên lặng và tin tưởng ta."

Donghyuck cáu kỉnh. "Người không cho tôi lý do nào để tin tưởng cả."

"Thị vệ của ta đã hứa sẽ giữ bí mật." Mark thì thầm, ngón tay anh miết nhẹ quanh môi dưới Donghyuck. "Nếu ta có ý định hủy hoại em, em không nghĩ rằng bây giờ mình đã bị trục xuất rồi không phải sao?"

Donghyuck toan mở miệng để đáp lại, nhưng rồi ánh mắt cậu lướt xuống ngón tay Mark để trên cánh môi mình, và cậu trông có vẻ bắt đầu thông suốt hơn. Mark lấy đó làm tín hiệu tích cực mà nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo cậu đi xa khỏi lối ra vào và tới một hành lang vắng vẻ. Những ngọn đuốc bập bùng nhảy múa trên bờ tường, và tiếng Donghyuck vấp chân sau lưng anh trong thứ ánh sáng mờ ảo hiu hắt ấy. Những ngón tay Mark vô thức luồn vào của Donghyuck, và anh nắm chặt lấy tay người kia như thể đó là điều duy nhất giúp anh đứng vững. Những ngón tay Donghyuck chợt buông lỏng trong một khoắc ngắn ngủi, và Mark bỗng lo sợ bản thân có lẽ đã làm sai điều gì đó, nhưng rồi Donghyuck thở ra một hơi dài và siết chặt lại cái đan tay với Mark.

Ánh sáng cứ thế nhạt dần, hành làng cũng thu hẹp lại, và Mark mờ mịt lần tìm cánh cửa mà anh biết nó chỉ ở đâu đó quanh đây. Đó là một lối đi cũ của người hầu bị bỏ hoang nhiều năm trước, và anh nhẹ nhõm thở ra khi bàn tay tiếp xúc được với lớp gỗ đã bị bào mòn theo thời gian. Cánh cửa bật mở cùng tiếng bản lề kêu ọp ẹp trước khi anh kéo Donghyuck vào bên trong.

Mặt trăng hình lưỡi liềm tô điểm trên nền trời đen khịt, và những ngôi sao như những tia sáng trong mảng màu đen như mực, gột rửa khu vườn hoa hồng trong cung điện bằng thứ ánh sáng tan ra tựa chất lỏng bàng bạc. Những cây cối xung quanh đầm mình dưới ánh trăng, sắc hồng lẫn trắng và đỏ nhỏ giọt cùng với nó, và anh cảm nhận được hơi thở dìu dịu của Donghyuck bên cạnh mình.

"Chúng ta... chúng ta làm gì ở ngoài này?"

Mark nhìn sang người kia và lập tức thấy cơ thể mình mềm nhũn. Cậu trông đẹp đẽ vô ngần, màu trắng tinh khôi và vàng kim của bộ đồng phục thấm đẫm sắc bạc của ánh trăng, cầu mắt rực sáng với đôi môi mở hé cùng bàn tay ấm áp được bọc chặt chẽ vào với anh - "Ta đã muốn cho em xem thứ này." Mark thì thào. "Nhớ không?"

Donghyuck lùi lại một bước về sau, nhưng ánh nhìn chưa một lần dứt khỏi gương mặt Mark. "Lỡ như chúng ta bị bắt gặp ở ngoài này thì phải làm sao?"

"Chúng ta sẽ không đâu." Mark kéo cậu về phía mình cho tới khi cả hai cơ thể ép sát lại với nhau, môi anh chỉ cách môi Donghyuck chừng một xăng-ti-mét, và anh quan sát đôi mi Donghyuck rung rinh khép lại.

Như thể mọi thứ đều đóng băng, những cánh hoa hồng lơ lửng trong không trung khi hơi thở Donghyuck phả lên phần môi anh, và lồng ngực Mark dâng lên một ham muốn cháy bỏng khiến anh chỉ muốn bật khóc. Anh nghiêng người tới để thu hẹp khoảng cách còn lại ấy với đôi mắt nhắm nghiền, ấn môi mình vào với Donghyuck dịu dàng nhất anh có thể. Nó mềm mại và trong sáng, nhưng anh có thể cảm nhận cái siết chặt từ bàn tay người kia trước khi anh khẽ đẩy ra.

"Em có thể tin ta." Mark thì thầm, "Ta có thể hứa với em điều này."

Họ tiếp tục đi xuyên qua vườn hoa hồng, đôi chân Mark dễ dàng định vị trên con đường với cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cứ vậy cho đến khi họ trông thấy hàng rào báo hiệu đã tới điểm kết thúc của khu vườn.

"Chỉ cần đi xuyên qua đây thôi." Mark nhỏ giọng. Anh kéo Donghyuck tới bờ rào xa nhất và lách người qua một khe hở bị chặn bởi dây thường xuân. Donghyuck theo sau rồi phải dừng bước trong giây lát khi sang được tới bên kia.

Nó vẫn giống như những gì trong trí nhớ của Mark: một nhà kính rộng lớn có thể dễ dàng lấp đầy phòng dạ tiệc của cung điện, với hàng vạn cây hoa nở rộ xung quanh những vách tường bằng thủy tinh. Những ngôi sao phản chiếu trên mái vòm như thác kim cương cỡ nhỏ. Anh ném cho Donghyuck cái nhìn khích lệ trước khi đẩy cửa và bước vào bên trong.

"Đây là..." Donghyuck thở ra. Câu chữ dường như không thể thốt ra thành lời, chỉ dừng lại nơi cửa miệng với sự kinh ngạc được tô vẽ trên từng đường nét xinh đẹp của cậu.

"Cha ta đã cho xây dựng nó để dành tặng mẹ ta sau khi hai người kết hôn." Mark giải thích. Không khí bên trong ấm áp, nặng nề và ẩm ướt như tấm mền vắt trên bả vai anh, và cây cối được trải dài tới những ngôi sao tạo thành những đường cong trang nhã. "Nhưng bà không bao giờ thích nó cả. Mất hơn một năm để xây dựng, và bà chỉ từng đặt chân vào một lần rồi nói rằng nếu đây là thứ tốt nhất vương quốc này có thể tạo ra, thì bà thà không làm hoàng hậu còn hơn."

"Thật vô lý." Giọng Donghyuck nhẹ tựa lông hồng. Cậu đưa mắt lên nhìn trần nhà. "Người đã bao giờ trông thấy thứ gì đẹp hơn thế này chưa?"

Mark tin rằng mình đã thấy được rồi. Donghyuck, với cổ áo cao của bộ đồng phục tương phản với nước da xinh đẹp, và ánh sáng từ những vì sao tinh tú ngự trị trong cầu mắt - mê hồn thôi là chẳng đủ để diễn tả vẻ đẹp của cậu. "Donghyuck." Anh thì thầm.

Donghyuck nhìn thẳng vào đôi mắt Mark.

"Ta có thể hỏi em điều này không?"

Một khoảng lặng. "Người cứ việc."

"Tại sao em lại rời bỏ gia đình mình?"

Donghyuck chớp mắt, và có thứ gì đó mắc kẹt trong đôi nhãn cầu của cậu mà Mark chưa từng trông thấy trước đây - một nỗi đau, một sự tuyệt vọng làm trái tim anh vỡ nát thành nhiều mảnh vụn nhỏ. "Chuyện... chuyện đó không phải việc của người."

"Donghyuck." Mark sải một bước chân tới gần hơn và để những ngón tay mình sượt qua vết bầm tím trên gò má người kia. "Em có thể tin tưởng ta."

Đôi mắt Donghyuck lần nữa nhắm chặt, và hơi thở của cậu run rẩy lẫn mềm mại. "Tôi phải rời đi." Cậu thì thầm.

"Tại sao?"

"Tôi là người duy nhất trong gia đình có khả năng lao động." Cậu gỡ khỏi cái đan tay với Mark. "Mấy đứa em gái tôi còn quá nhỏ và mẹ tôi thì bị bệnh. Tôi đã từng có một gian hàng ngoài chợ, nhưng sau khi hạn hán..." Tất cả chìm vào một khoảng lặng thinh dày đặc.

Anh hỏi, đầu lưỡi dâng lên một vị đắng ngắt. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh để ý những ngón tay Donghyuck cuộn chặt lại thành quyền. "Vụ mùa thất bại. Bọn du mục đã tấn công và..." Cậu nuốt nước bọt. "Chúng tôi không có lương thực. Tôi... tôi đã cố gắng để học việc từ chỗ người thợ rèn, nhưng ông ta... Ông ta là một kẻ vô cùng bạo lực."

Mạch máu Mark bỗng chốc lạnh băng. "Ông ta có làm em bị thương không?"

"Chỉ vài lần." Cậu thì thầm.

Và Mark nghe tiếng tim mình tan vỡ, vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ tung tóe trên sàn nhà tựa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh mường tượng ra khung cảnh mình ngồi an nhàn trên chiếc ghế bành sang trọng với kẻ hầu người hạ luôn kè kè bên cạnh, trong khi Donghyuck bị đánh đập bởi một người đàn ông xa lạ - Có một sự tội lỗi, mạnh mẽ và chua xót, hòa chung với nỗi đau đớn và nó sâu sắc tới nỗi ngỡ như đôi mắt anh bị bỏng rát bởi nước mắt đang chực chờ trào ra. "Ta rất tiếc." Anh thở nhọc nhằn, với lấy áo vét của Donghyuck và kéo cậu sát lại gần. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, và Donghyuck do dự trong giây lát trước khi ngả đầu mình lên vai Mark.

"Khi người trong cung điện tới để tuyển người hầu, tôi... tôi không thể từ chối, tôi không thể làm chuyện đó với gia đình mình. Họ đã hứa trả rất nhiều tiền... số tiền đó sẽ chu cấp cho mẹ và mấy đứa em gái tôi trong nhiều năm..." Lời nói kết thúc trong thanh âm nghẹn ngào, và Mark hoảng loạn khi nhận ra Donghyuck đang bật khóc. "Nhưng cha người đã lừa họ... nếu họ chỉ nhận được có 1,500 bạc..." Ngón tay cậu vùi sâu vào áo đuôi tôm của Mark. "Nó thậm chí chẳng chút giá trị."

Mark trút ra một hơi thở đầy run rẩy. Cơn giận dữ khiến trái tim anh chạy đua và dạ dày quặn thắt lại. Anh lùi về sau một bước và nâng cằm Donghyuck lên bằng ngón trỏ mình. Và cậu vẫn trông vô cùng rạng ngời như thế này, với những giọt lệ trượt trên gò má tỏa sáng như những vì sao. Trái tim Mark từ lúc nào đã dâng lên cổ họng và anh run rẩy lau đi những giọt nước mắt của người kia. "Ta sẽ sửa chữa chuyện này." Anh thì thào. "Ta sẽ tìm cách. Ta hứa."

"Người đã đưa ra quá nhiều lời hứa vào tối nay." Donghyuck thì thầm.

"Và ta sẽ thực hiện tất cả lời hứa ấy."

Ánh nhìn của Donghyuck thoáng rơi trên môi Mark mà anh ngỡ bản thân như chỉ vừa mường tượng ra. "Tại sao? Tại sao người lại làm những điều này cho tôi?"

Bàn tay Mark chợt khựng lại khi đang để trên một bên gương mặt Donghyuck. Tại sao, thực lòng. Để nhìn thấy cậu mỉm cười, có lẽ. Để đem vết thương lòng ra khỏi đôi mắt người kia và biến nó thành điều gì đó xinh đẹp, thứ gì đó xứng đáng ngự trị trên khuôn mặt tuyệt tác ấy. Để biết rằng một lần, rằng lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh đã từng làm được điều gì đó ý nghĩa. Một thứ gì đó có giá trị. Một điều gì đó dũng cảm. "Ta muốn trở nên mạnh mẽ giống như em." Mark khẽ nói. "Ta đã dành hầu hết cuộc đời mình lười biếng ăn không ngồi rồi, và em xứng đáng với nhiều hơn thế này. Gia đình em xứng đáng nhiều hơn với những điều khổ cực kia. Em đã được làm quá nhiều thứ - nhưng ta đã làm được gì chứ?"

Donghyuck chớp mắt, chậm rãi như mật ong sánh lại dưới ánh trăng. "Hoàng tử..."

Anh lắc đầu và luồn ngón tay mình vào mái tóc Donghyuck. "Gọi anh là Mark. Làm ơn. Anh không... anh không quan tâm đến tước hiệu giữa chúng ta. Sẽ chẳng là gì cả nếu như anh chưa từng làm gì để xứng đáng với nó."

Đôi mắt Donghyuck lần nữa nhìn xuống môi Mark, và lần này chúng cô đọng ở đó. "Mark." Cậu thở ra, và cái tên anh thoát ra từ đầu lưỡi Donghyuck khiến đầu gối Mark muốn tan ra thành nước.

Hưng phấn dâng cao, lơ lửng trong không khí ẩm thấp, và khao khát mà Mark cảm nhận bây giờ đây hoàn toàn khác xa so với ngày trước. Một thứ ổn định hơn, mềm mại xung quanh các góc cạnh và lấp đầy khoảng trống từ những ngón tay xuống tới ngón chân. Nơi hôm qua còn là rượu mạnh tiếp xúc với diêm lửa, hôm nay là ngọn lửa đèn lồng, thuần khiết, đầy dụng tâm và vững vàng đáng tin cậy.

"Nếu em không muốn điều này," Mark thì thầm, ấn môi mình vào khoảng không bên dưới vành tai Donghyuck, "hãy nói với anh."

Donghyuck khẽ thở dài một hơi. "Em muốn điều này nhiều hơn những gì bản thân cho phép." Cậu nghiêng đầu ra sau và vùi những ngón tay mình vào sâu trong lớp vải áo của Mark.

Mark đưa môi mình xuống thấp hơn rồi thấp hơn nữa, cho tới khi chạm tới mép cổ áo mạ vàng của Donghyuck. Anh đưa tay dịu dàng kéo nó xuống, nhưng Donghyuck đã tháo cúc và cởi bỏ áo vét rồi để nó rơi khỏi vai mình. Bên trong là áo sơ mi - bằng lụa với cổ áo hớ hênh - và Mark ấn ngón tay mình lên những vết bầm dọc theo xương quai xanh của Donghyuck. "Làm vậy có khiến em đau không?"

Mark ngâm nga trên làn da người kia. "Anh không muốn làm tổn thương đến em."

Donghyuck run rẩy, ngón tay cậu đưa lên để luồn vào mái tóc của Mark. "Anh sẽ không đâu."

Mark để đầu lưỡi mình liếm dọc những vết bầm tím, dịu dàng và chậm rãi, và để Donghyuck nhẹ siết lấy mái tóc mình.

"Mark..." Một tiếng rên rỉ khe khẽ, tựa như không, và Mark ngỡ như dòng điện đang chạy dọc xương sống mình.

"Anh đây?"

"Làm ơn hãy hôn em." Donghyuck thở dốc, và anh cũng vậy.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi trước khi Donghyuck bị đôi môi Mark xâm chiếm, và đôi chân anh chợt rệu rã. Anh rên rỉ trong nụ hôn, bàn tay lần mò sâu dưới vạt áo sơ mi của Donghyuck, và anh thấy cơn nổi da gà đang chạy dọc theo đầu ngón tay mình. Donghyuck đột ngột cắn lấy môi dưới Mark bằng hàm răng ngọc ngà, và hơi thở gấp gáp của Mark lớn hơn nhiều so với dự tính. Anh muốn tay Donghyuck để trên người mình - muốn bàn tay cậu ở khắp mọi nơi trên cơ thể anh - vậy nên anh cởi bỏ áo đuôi tôm và để nó rơi xuống sàn nhà. Áo gile rơi xuống tiếp theo, sau đó là sơ mi bằng lụa, và anh kéo áo Donghyuck qua đầu cậu trước khi kịp dừng lại để suy nghĩ thấu đáo.

"Chuyện này có ổn không?" Mark thì thầm trên môi cậu, móng tay bấm sâu vào eo Donghyuck.

"Vâng." Donghyuck rên rỉ. Cậu ép cơ thể mình vào với Mark và rướn phần hông mình về phía trước, vùi mặt vào hõm cổ Mark khi hơi thở của cậu ngày một trở nên run rẩy hơn. "Nó... nó chỉ là không đủ."

Dục vọng cuộn trào sâu bên trong dạ dày Mark, và anh cào móng tay mình lên phần lưng Donghyuck. "Hãy nói với anh điều em muốn." Câu chữ đứt quãng và vụn vỡ trên đầu lưỡi.

"Anh." Những ngón tay của Donghyuck khéo léo mở khóa quần Mark. "Đây." Chiếc quần rơi xuống sàn nhà cùng tiếng sột soạt khiến Mark phải rùng mình. "Tất cả mọi thứ." Cậu cắn vào xương quai xanh của Mark, nỉ non trên da thịt với những ngón tay nóng bỏng vẽ vời trên xương hông của anh, và Mark cảm tưởng như toàn bộ không khí đều bị rút cạn khỏi căn phòng.

Anh biết có một nơi nghỉ chân ở phía sau nhà kính, nơi những chiếc ghế bành nhung và những chiếc gối sang trọng được thiết kế dự trữ cho khách khứa, và anh kéo Donghyuck bước giật lùi cho tới khi cả hai đổ rạp xuống tấm đệm thêu.

Donghyuck ở trên đùi anh, gò má ửng đỏ cùng đôi mắt màu tối tăm, và Mark gạt đi những lọn tóc vương trên trán cậu bằng đôi tay run rẩy. Donghyuck ngửa đầu ra đằng sau, đưa hông mình về phía Mark, và thốt ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng nhất Mark từng nghe thấy. Như có ngọn lửa trong lồng ngực anh, lóe sáng từ những đầu ngón tay và ngón chân, và anh giải thoát cho Donghyuck khỏi chiếc quần đồng phục trước khi cậu có cơ hội lấy lại nhịp thở.

Và ở đó chi chít những vết sẹo, trắng mờ trên bắp đùi, từng đường từng đường một như ai đó liên tục quật vào da thịt cậu những trận đòn roi. Cả cơ thể Mark ngừng chuyển động và một tiếng ding vang lên bên tai anh.

"Tôi đã cố gắng để học việc từ chỗ người thợ rèn, nhưng ông ta là một kẻ vô cùng bạo lực."

Donghyuck nhìn xuống và một tia ngần ngại hiện lên trong đáy mắt, và một tiếng thở dài khiến Mark không bao giờ muốn buông tay để cậu rời đi. "Em xin lỗi." Donghyuck thì thầm. Cậu đảo mắt sang hướng khác. "Em chắc rằng mình không hề đẹp đẽ như những gì anh vẫn hằng tin tưởng."

"Donghyuck." Giọng Mark vụn vỡ khi anh để ngón tay mình lướt dọc những vết sẹo mờ bạc. "Em hoàn mỹ ở mọi phương diện. Đừng để bất cứ ai nói khác đi."

Donghyuck thở nhọc nhằn. Có một khoảng lặng khi cậu nhìn Mark đăm đăm, hàng mi cong vút và đôi môi xinh đẹp hé mở.

"Anh nói thật lòng." Mark thở ra. Anh đẩy Donghyuck xuống tấm đệm nhung và hôn lên đùi người kia, hôn lên từng và tất cả mọi vết sẹo Donghyuck không xứng đáng phải chịu đựng. Donghyuck thở gấp và bấm móng tay mình vào bả vai Mark. "Được trông thấy em như thế này chính là một đặc quyền."

Và Mark chắc chắn rằng mình không xứng đáng với điều ấy. Khi màn đêm kéo dài vô tận, anh không xứng đáng với Donghyuck quằn quại dưới thân mình, những tiếng nỉ non từ đôi môi khi cậu cầu xin nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hoàng tử, làm ơn. Anh không xứng đáng với khuôn miệng mình lướt trên da thịt ướt đẫm mồ hôi của Donghyuck, tay Donghyuck trên người anh, hơi thở đứt quãng của Donghyuck trên cần cổ anh. Anh không xứng đáng trông thấy Donghyuck kiệt quệ, những ngón tay cậu vùi sâu vào tấm đệm nhung mà khóc lóc cùng hơi thở vụn vỡ. Anh không xứng đáng là người khiến Donghyuck bị vỡ tan thành hàng vạn mảnh tuyệt tác.

Nhưng nếu Mark là người duy nhất đủ khả năng đối xử với Donghyuck như một hoàng tử, anh sẵn sàng giành lấy đặc quyền ấy, bất luận phải mất bao lâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro