chương sáu: 'con'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck sau kì kiểm tra không cần phải đến trường, về thăm ông bà thì được ông bà cưng như nâng hoa trên tay. nói đi cũng phải nói lại, lee donghyuck là con của mark lee thì đã sao, lúc baba dọn ra ở riêng cũng vừa vặn vớt được lee donghyuck, vì vậy cậu không có cơ hội gặp ông bà. cho tới khi mark lee học hết chương trình đại học, chuẩn bị thừa kế vị trí cao cả từ ba, xem ra chỉ có càng ngày càng bận. vì vậy lee donghyuck chỉ có thể ngày qua ngày cùng min quản gia bồi bạn. hiếm khi mark lee rảnh rang như hiện tại, lúc hắn đòi mang cậu về nhà chính, lee donghyuck vui mừng khôn xiết.

vì chính lúc đó, cậu biết mình đã là một phần tử nhỏ của gia đình này, cơ mà lee donghyuck vẫn không hiểu, vẫn có cái gì đó khúc mắc trong lòng, cậu không biết nó là gì cũng chẳng biết được sự tồn tại của nó như thế nào lớn lên trong tâm. chỉ là lee donghyuck cảm thấy không vừa lòng cùng bất an, vậy thôi.

ngày thứ nhất về nhà ông bà, lee donghyuck được bà dẫn đi chào hỏi làng xóm xung quanh. cậu hí hửng cùng bà kệ nệ mang những túi quà bọc giấy đỏ, tối qua baba và cậu đã mua chúng từ siêu thị khá xa nhà.

kể từ khi tai nạn kinh hoàng kia xảy ra, ông bà đã không còn đủ khả năng gồng gánh lee gia nữa, cho tới lúc mark lee đủ tuổi, cả hai mới hạ quyết tâm rời xa nơi đau thương ấy để tìm về những thứ bình yên mà tuổi già của bọn họ cảm thấy thích hợp. anh trai của mark lee không có dũng khí đối mặt với nơi này, du học tận thụy sĩ xa xôi. duy nhất mark lee là người bình tĩnh nhất, can đảm nhất để có thể chiến đấu với nó. bởi hắn biết đây là tâm huyết của ba mẹ, hắn nhìn thấy đôi mắt màu đồng nhòe nước của mẹ và cái siết chặt tay của ba ám ảnh hắn mỗi đêm. hắn không cho phép bản thân gục ngã.

mark lee mua cho ông bà một cánh đồng, một căn nhà rộng xa nội thành hơn bốn giờ đồng hồ đi xe.

bà cầm tay donghyuck, thấy cậu cứ nheo mắt xoay trước xoay sau nhòm ngó đường sá, trông buồn cười cùng đáng yêu làm sao.

"nào, sẽ chóng mặt cho xem. từ từ sẽ quen thôi mà, thôn quê người ta không dùng ô tô như con đâu, có xe máy đi đã tốt lắm rồi"

"thế ạ?" lee donghyuck đi sát vào bà, ôm cánh tay bà hỏi.

"phải, còn nhiều thứ con không biết, donghyuck ở đây với bà, bà chỉ tất"

"được ạ"

lee donghyuck cười, khóe miệng giương rất cao, tươi như ban mai vào mỗi sáng tràn đầy năng lượng. bà nhìn cậu không nhịn được nét vui vẻ, vươn ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu. lee donghyuck dù có là do mark lee nhặt được, vẫn là cháu đích tôn của gia đình này.

ngày thứ hai về nhà ông bà, ông mang cậu đi thăm vườn dâu ở sườn núi. đi núi thì lạnh lắm, lee donghyuck bị mark lee quấn mấy lớp áo, bao tay dày cộm, mang thêm đôi tất cao thật cao, trước khi đi còn bị hắn cắn vào gò má một cái khiến lee donghyuck chới với một phen.

"ba ba không đi cùng ạ?"

"để ông dẫn donghyuck đi chơi, baba có chút việc chưa giải quyết xong, khi nào xong baba dẫn donghyuck đi chơi cái khác có được không?"

mark lee ấn vai để cậu yên vị trên giường, hắn ngồi xổm, đem giày thuần thục mang cho cậu mới ngẩng đầu. trước mặt lee donghyuck, mark lee ôn nhu như nước.

"ông bà rất giỏi, còn biết rất nhiều thứ nữa. donghyuck theo ông bà học hỏi, sau này nhất định sẽ là một nam nhân giỏi giang cho coi"

lee donghyuck khoái chí cười, ôm chặt lấy cổ hắn. trước khi ra khỏi nhà còn hứa mang thật nhiều đồ ăn ngon về cho hắn, mark lee chỉ có thể buồn cười tới độ nhăn trán, hắn trông tham ăn đến vậy cơ à?

ông đi trước, lee donghyuck theo sau, một già một trẻ giẫm lên nắng vàng đi ra ngọn đồi sau nhà.

đến khi quay trở lại, không khí trong nhà có phần nào đó lạnh đi. lee donghyuck ngơ ngác không biết gì, vừa vào tới đã thấy bà cùng baba nghiêm túc ngồi ở phòng khách, đối diện còn có thêm một nam nhân lạ mặt. lee donghyuck một bụng thắc mắc tiến về chỗ hắn, mark lee ngay lập tức vươn tay ôm lấy cậu, để donghyuck ngồi sát bên mình.

"con về rồi"

mark lee hôn chỏm tóc nhỏ của cậu, ôn nhu hỏi han "đi chơi có vui không?"

"có ạ, còn mang rất nhiều dâu cho bà và baba nữa"

hắn cười không nói, ánh mắt di chuyển sang nam nhân đối diện một lúc.

"đây là johnny, cũng là người trong dòng họ nhà mình, donghyuck có thể gọi là chú--"

"thôi nào, cậu không nên dạy nó gọi chú, tôi còn chưa lập gia đình mà, gọi là anh đi, được không donghyuck?"

lee donghyuck ngượng ngùng gật đầu, vóc dáng của johnny quả thật không đùa được, vai dày ngực rộng, thân thể cao lớn mang theo chút hương vị phong trần của người mĩ. ngồi giữa một johnny vui vẻ, hòa đồng và một mark lee trầm tĩnh, ít nói, lee donghyuck có chút hít thở không thông.

"được rồi, như tôi đã nói, công ty dù gì cũng là do ba mẹ tôi gây dựng, hiện tại anh trở lại và muốn mua cổ phần, tôi dĩ nhiên không đồng ý"

johnny cười trầm thấp "mark lee cậu nên nhớ, công là do ba mẹ cậu, nhưng năm mươi phần trăm vốn liếng của mẹ tôi chắc nhà cậu không quên nhỉ?"

"điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải trả lại tất cả, ngày xưa khi công ty rơi vào khủng hoảng, gia đình anh một chút cũng không quay trở về, cho tới khi ba mẹ tôi vì tai nạn mà mất, ba anh trở về đem sản nghiệp giao cho ông bà toàn quyền quyết định, vậy việc ông bà đưa nó cho ai, tôi nghĩ anh rõ cả"

mark lee vắt chéo chân, tròng mắt an tĩnh đặt lên người lee donghyuck.

"được, nếu thương lượng đã không thành, tôi sẽ tự mua lại nó vậy. hẹn gặp mark lee tại cuộc hợp cổ đông lớn nhất, còn có..."

johnny ngừng một chút, ánh mắt ghé qua chỗ lee donghyuck thầm dò xét. nụ cười ôn nhu bỗng nở trên khóe môi xếch lên của y, johnny rất từ tốn tiếp chuyện.

"lần tới nhớ mang con trai cậu ra mắt công chúng, tôi có một vài bất ngờ nhỏ dành cho em ấy. tạm biệt"

.

lee donghyuck thẩn thờ ngồi trước gương, johnny rốt cuộc đối với lee gia là quan hệ ra sao? lee donghyuck chưa từng nghe mark lee nhắc đến họ hàng, kể cả anh trai của mark lee là lee taeyong cũng không thường xuyên xuất hiện trên miệng hắn. johnny chắc chắn là nhân vật có tầm cỡ mới có thể nói chuyện với hắn một cách không khách sao như vậy. lee donghyuck ngẫm một hồi, mới phát hiện giữa cậu và baba còn rất nhiều bí mật, có thể chúng không đáng nói cũng có thể là baba không muốn nói.

"HYUCK"

"ahh, v-vâng"

"con làm sao vậy? có chỗ nào không tốt?"

"con không có"

"baba gọi mãi một lúc mới nghe con trả lời, lại làm sao, nói baba nghe nào?"

lee donghyuck một mực lắc đầu "con thật sự không sao"

mark lee vừa từ nhà tắm ta, trên người vẫn còn hơi nước, mùi hương thoang thoảng khẽ lướt qua đầu mũi cậu, làm lee donghyuck cảm thấy thật kì quặc. vẻ quyến rũ này của mark lee, tuyệt đối không thể để người khác thấy.

lee donghyuck vì mãi ngắm hắn nhưng lại làm mark lee tưởng rằng cậu có gì đó khó chịu trong lòng. hắn thở dài, ngồi xổm xuống chỗ cậu.

"donghyuck.."

"v-vâng"

"donghyuck không vui à?"

"con không phải.."

"trông bảo bối như đang không vui vậy, hay là bệnh rồi" mark lee lo lắng áp trán mình vào trán cậu, phát hiện nhiệt không có gì thay đổi mới thở phào.

"đừng lo, con không bị gì hết. chắc do mấy hôm nay đi nhiều thôi mà"

lee donghyuck ườn người về phía trước, để mark lee ôm mình trên vai. hai cánh tay cậu bấu chặt vào bả vai rộng của baba, đầu nghiêng về một bên, bộ dạng lười biếng mệt mỏi.

nói mark lee cưng chiều con trai số hai không ai dám xưng số một, lee donghyuck chỉ vừa lười nhác sụ mặt một tí hắn đã quan ngại tới độ lòng vò thành một mảng rối bời rồi.

ông bố mark lee thở dài lần thứ hai, một tay bợ lưng cậu, một tay vòng qua bắp đùi bế lee donghyuck gọn ghẽ trên tay, tựa như lee donghyuck hai ba tuổi còn làm nũng trên lưng hắn.

"ngủ đi donghyuck"

"baba.."

"hửm?"

hai tiếng 'baba' này, thật ra lee donghyuck chất chứa rất nhiều thứ muốn nói.

mark lee ôm cậu đi tới rồi đi lui trong phòng, bàn tay đặt trên lưng donghyuck chốc lại vỗ về vài cái. hắn hôn vành tay non mềm kia, liên tục thì thầm.

"ngủ ngon donghyuck, baba yêu con nhất"

mark lee hay gọi cậu là bảo bối, hoặc có thể là donghyuck, cơ mà hôm nay hắn gọi 'con' như vậy, về sau mark lee nhất định rất ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck