chương bảy: 'mẹ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee cùng bảo bối trở về nhà trong sự lưu luyến của ông bà nội. sau đấy hắn bận bịu đến tối mặt tối mày, vừa phải đằng đông đằng tây gặp đối tác, vừa phải điều hành tổng công ty tránh khỏi ồn ào về sự trở lại của johnny.

lee donghyuck đúng là chẳng biết mô tê gì sất, nhưng cậu hoàn toàn có mắt quan sát. donghyuck đã thấy trợ lí của baba đi cùng johnny ở nhà hàng gần trường học. cách một con lộ lớn tại trung tâm thành phố, lee donghyuck muốn tiếp tục tiến về trước, đi qua chỗ hai người kia nhưng bất thành, theo sau johnny không ai khác là mark lee cùng với nữ nhân nào đấy cậu chưa từng gặp qua, có lẽ là đối tác mới.

donghyuck còn chẳng mảy may quan tâm tới, cậu theo tài xế lên xe trở về nhà chính. cho đến khi ánh trăng treo cao, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"hyuck"

lee donghyuck không khỏi bất ngờ, vui mừng chạy như bay tới ôm chặt hai người phía trước.

"ông bà"

"bà nhớ donghyuck lắm luôn"

lee donghyuck cười hề hề.

"trời lạnh lắm, ông bà vào nhà trước đã"

cậu gấp gáp mang chăn từ phòng mình ra ngoài, cả ba nói chuyện chưa tới ba câu thì cửa lại một lần nữa mở toang. là mark lee, và cả...

"ông bà nội"

'ông bà... nội?'

tại sao lại có thể gọi là ông bà nội?

bà ngay lặp tức vui vẻ nhìn qua cậu, nhằm giải thích cho sự ngây người kia của đứa cháu nhỏ.

"là daisy, con bé từ mỹ trở về để xem mắt, donghyuck đừng có bất ngờ"

"ông bà nội, lâu quá không gặp hai người, con nhớ quá đi mất"

"con bé lớn từng này rồi ông ơi, vừa đúng tuổi kết hôn còn gì"

ông không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, mỗi khi bà nói thì mỉm cười một chút. lee donghyuck hoàn toàn bất động, cho đến khi sofa lún xuống cậu mới lấy lại được ý thức.

mark lee không hề nhận ra sự bất thường trong đôi mắt nâu tinh nghịch. chỉ vội hỏi han cậu hôm nay đi học có gì khó khăn hay không, sau đó triệt để im lặng. hôm nay hắn cũng không ôm lee donghyuck lần nào, mỗi ngày trước khi đi làm và lúc trở về nhà đều đem con trai bảo bối ôm vào lòng, hôn một chút lên má bánh bao của cậu, vì hắn nói chỉ như vậy hắn mới thôi mệt mỏi. cơ mà hôm nay sao lại..

"mark, như phía gia đình daisy đã dự tính, nếu hai đứa cùng nhau kết hôn, vậy phần trăm cổ phần kia của johnny dĩ nhiên trở thành phế, chúng ta không lo việc một tập đoàn có hai cổ đông lớn nữa..."

bà vẫn cười nhìn daisy, trông vừa hiền lại vừa thích cô ấy vô cùng. thế nhưng lời nói mang theo ngữ khí chắn chắn, không hề lay chuyển.

"con cũng lớn rồi, không còn như trước kia nữa. không thể tự tiện nuôi hyuck một mình, con cần một người vợ, donghyuck cũng cần một người mẹ"

lee donghyuck thật sự cảm thấy choáng váng mặt mày, tầm nhìn đặt lên bàn tay lớn của baba đang vuốt ve lưng cậu liên tục đờ đẫn. bà đang nói cái gì? cậu không nghe rõ.

"bà nội, con nghĩ bà nội biết rõ hôn nhân là chuyện cả đời. hơn nữa donghyuck hiện tại rất đầy đủ, không thiếu gì cả. con nghĩ bà nội nên rút lại lời yêu cầu với gia đình của daisy đi"

mark lee trầm tĩnh đến mức như không có việc gì xảy ra, hắn có lẽ đã lường trước được một số vấn đề và tâm lí hẳn đã có đường lui.

bàn tay lee donghyuck dưới chăn run lên, một thứ cảm xúc vô hình nào đó đã kéo trái tim cậu lại, bẫng đi vài nhịp.

"hyuck, con im lặng là muốn có đúng không? baba con đã một mình nuôi con từng này, bà nghĩ thứ donghyuck cần vẫn là một người mẹ nữa"

lee donghyuck kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bà bằng ánh mắt bàng hoàng to tròn của mình.

"bà nội, bà nội đừng dọa donghyuck sợ"

mark lee cực kỳ lo lắng cho cậu, hắn trước tiên vỗ lưng cậu trấn an, sau đó mới cẩn thận nắm lấy bàn tay bấu chặt vào nhau kia, hỏi.

"bảo bối, baba dạy con không được im lặng khi người lớn hỏi, bảo bối nhớ chứ?"

"con--"

"donghyuck đã quá tội nghiệp rồi, bà chỉ muốn sau này cháu của bà vui vẻ mà thôi. thậm chí việc kết hôn còn có thể bảo toàn địa vị của baba con"

bà nhẫn nại nhìn cậu, phút giây ấy lee donghyuck cảm giác mình chỉ muốn khóc. một đứa trẻ còn chưa đầy hai mươi tuổi, phải bắt nó chọn giữa hạnh phúc của người nó thương nhất và hạnh phúc của chính nó. lee donghyuck quá non nớt để sẵn sàng nói đồng ý cho baba và cô gái kia. baba là tất cả những gì cậu có, mà cậu thì không đủ rộng lượng cho đi tất cả.

"con-- ách, việc người lớn nên để người lớn giải quyết thì hơn. ông nội, bà nội, con xin phép lên phòng trước, ngày mai còn có tiết kiểm tra cuối kỳ"

cửa phòng sầm một tiếng, lee donghyuck trượt dài xuống sàn, chân không một chút sức lực. cậu cắn chặt ngón cái để giấu nhẹm đi sự quặn lên trong lồng ngực. tại sao mọi chuyện lại bất thình lình ập đến như thế này?

lee donghyuck không đủ bản lĩnh đối mặt với nó, càng không đủ bản lĩnh để thừa nhận thứ xúc cảm khó lường đối với baba. cậu không muốn mark lee kết hôn, cậu không muốn mark lee phải nhường sự ôn nhu vốn dĩ là của cậu cho người khác.

'cốc cốc'

"hyuck, là baba"

"..."

"hyuck, con sao vậy?"

"con--"

"ba muốn nói chuyện với donghyuck, có được không?"

lee donghyuck chấp nhận mở cửa phòng, hắn nhìn bản thân đối diện với con trai ở hai đầu giường như hai đầu chiến tuyến, thật sự cảm thấy khô khan lòng dạ. donghyuck không phải muốn bài xích hắn chứ? hay là sợ hắn sẽ vì nữ nhân kia mà bỏ rơi cậu?

"con..."

"baba muốn nói gì sao?"

mark lee như bị dội một gáo nước, lạnh toát từ trên xuống. ngữ khí này, chính xác là bài xích còn gì.

"haizz.." mark lee thở dài "hyuck, ý donghyuck như thế nào?"

"tại sao?"

"đừng xúc động, ý baba là donghyuck có muốn một người mẹ hay không?"

"ba--"

mark lee mím môi, nhìn sang tấm ảnh hai ba con chụp khi đi biển hồi cậu còn nhỏ. lúc đó lee donghyuck chỉ thấp đến khuỷu tay hắn, hai gò má cao cao rất dễ ửng đỏ. lúc nào cũng ôm cánh tay mark lee đòi baba bế con, vậy mà bây giờ khác rồi. lee donghyuck trở thành một thiếu niên khiến mark lee khó nắm bắt, cao lớn hơn, xinh đẹp hơn, thấu đáo hơn. vì vậy hắn không thể giấu cậu bất cứ điều gì nữa.

"công ty là của ai cũng được, baba không quan tâm. baba chỉ muốn donghyuck vui vẻ, cũng muốn donghyuck có thể gọi một tiếng 'mẹ' như bao đứa trẻ khác"

"ba, thật sự là muốn.. kết hôn"

"chỉ cần con đồng ý, baba sẽ mang cho bảo bối một người mẹ"

choang

lee donghyuck nghe loáng thoáng âm thanh toang vỡ từ đáy lòng. baba đang cảm thấy cô đơn có phải không? hay vì phải gánh cậu suốt mười mấy năm liền như vậy khiến hắn thực mệt mỏi? hay là do baba muốn cứu lấy địa vị ở công ty nên phải cư xử như vậy?

trong đầu cậu vất vưởng những câu hỏi, đều xoay quanh hai chữ 'tại sao'. lee donghyuck thực tình không dám thừa nhận cho hắn biết những gì mình nghĩ, cậu sợ mọi thứ đi quá xa tầm với khiến cậu không kiểm soát được, sợ baba nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại và nơm nớp lo sợ.

"con--"

"con thực tình.. không biết. chỉ là-- ách, con không biết nói thế nào"

lee donghyuck đầu óc rối bời, tay chân nắm chặt ga trải giường. cậu vạn phần không muốn nói ra sự thật.

"công ty là mồ hôi nước mắt của ông bà, con không có tư cách quyết định, vì vậy..."

"hyuck"

mark lee thâm sâu nhìn cậu, khó chịu không có lí do.

đôi đồng tử donghyuck mông lung "ý là, miễn baba cảm thấy hạnh phúc... là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck