Trời mưa. Em bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark rót sữa vào cốc, anh ngó quanh khắp bếp, khuôn mặt hơi bị hoang mang, gãi gãi tai mấy lần. Sau đó quyết định xé bịch bánh choco trong tủ và sắp sẵn ra đĩa. Một tay cầm cốc sữa, tay kia cầm đĩa bánh tiến thẳng vào phòng con gấu nhỏ.

Anh khẽ đẩy cửa ra, cố ý không để lọt một tiếng động nào. Trong phòng có một cục chăn cồm cộm đang yên vị bên mép giường, cạnh cửa sổ. Haechan ho nhè nhẹ, mũi đỏ ửng sụt sịt vì bị cảm. Mắt cậu hướng về phía cửa sổ, nơi cơn mưa đầu hạ rào rào hất ướt cửa kính. Hôm nay trời mưa giông, cả nhóm cũng trống lịch trình, gấu nhỏ của Markuri lại bị cảm rồi...

"Anh đã bảo nằm xuống nghỉ đi mà."

Mark đặt khay thức ăn trên bàn, người kia không chịu nhúc nhích. Haechan vẫn chưa hay biết anh vào đã phòng. Hai tai cậu đang cắm headphone, mắt khe khẽ nhắm lại.

"Tên này thật là..." - Mark tiến đến nhéo mũi cậu, thành công làm cho con người kia nhăn mặt, chun mũi bất mãn. Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh gần sát mình. Mark khẽ mỉm cười, di dời bàn tay đến quấy phá bầu má nóng hổi của cậu mà véo đến ửng hồng.

Haechan nhăn tít mặt mày, cậu dịch mông vào sát tường, quấn chăn che kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt, chất giọng khàn khàn, nghèn nghẹn xem ra có chút tức cười:

"Khéo chừng em lây cảm cho anh, anh mau tránh xa đi."

Mark ôm trán thở dài, con gấu nhỏ ngang bướng, rõ ràng ngày thường khi anh chủ động tên này liền khoái muốn chết, bây giờ em bị cảm, em tủi thân không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Chẳng ai bướng bằng em cả.

Mark ngồi lên giường, lại gần đống chăn lù thù trước mặt, nghe rõ tiếng ho khù khụ của em ấy, vừa buồn cười vừa thương. Khẽ kéo đống chăn lại gần mình, Mark cắn môi mắng nhẹ:

"Ốm đến héo quắt cả người như em, được anh đây cưng sủng còn dám từ chối?" - Nói rồi gỡ chăn ra, ôm lấy hai má cậu nựng nựng - "Anh mang sữa với bánh cho em này."

"Um"

Haechan gật gật đầu, chưa đợi Mark di chuyển lấy thức ăn đã kéo áo anh lại, lặng lẽ gục đầu lên vai anh, mũi vẫn sụt sịt, nước mũi tèm lem dính cả áo anh.

"Em bị cảm rồi Mark Lee ơi..."

Tông giọng đặc nghẹn cùng âm điệu đầy sự bi thương đau khộ của em nhỏ làm Mark Lee thở dài, anh mỉm cười hôn lên tóc cậu, tay xoa lưng cho em làm em dễ chịu phần nào.

"Aigoo... khổ quá, anh biết rồi."

Bình thường thì nghịch anh trêu anh, lúc ốm thì mè nheo anh. Mark Lee, anh nói xem, anh nên chiều nhóc nhỏ như thế nào đây? Hôm nay chỗ chị trời mưa có chút buồn, nhưng ngắm hai đứa cũng đủ ngọt trong lòng (=v=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro