7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tiếp theo sau đó cũng không hề căng thẳng như Donghyuck nghĩ. Bởi vì sắp hết học kì một cho nên cậu luôn phải bận bù đầu bù cổ với công việc ôn thi, hơn nữa lại còn phải kèm Haechan vì thằng nhóc nghịch ngợm này chỉ có khả năng thể thao chứ không hề có khả năng làm bài thi.

"Hôm nay nghỉ đi được không~" Haechan úp mặt xuống bàn học, rên rỉ.

Donghyuck xoa mái tóc xám bạc của thằng bé, không bắt nó học thêm nữa vì nói thật ra thành tích của Haechan cũng không kém, chẳng qua cậu chỉ muốn em làm tốt hơn nữa thôi.

Điện thoại trên bàn Donghyuck rung lên, cậu cầm lên xem một chút, phát hiện là Jaemin mới nghe máy.

"Học hành sao rồi?" Giọng của Jaemin truyền qua điện thoại khiến Donghyuck khẽ mỉm cười.

"Vẫn bình thường thôi." Donghyuck trả lời. "Cậu thì sao?"

"Nhớ cậu."

Không sai, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Jaemin đã ngả bài với Donghyuck. Nhưng cậu thì không tin việc này cho lắm, chỉ mỉm cười cho qua, bởi mới không lâu trước kia Jaemin vẫn còn luôn kè kè bên cạnh Haechan, sự yêu thích vẽ đầy trong ánh mắt, đâu thể muốn nói thích người khác là thích được liền. Donghyuck không muốn nghĩ, liền cho việc này không quan trọng, Jaemin chỉ đang muốn tìm một người thay thế Haechan mà thôi.

"Đừng có đùa."

Haechan ngồi bên cạnh chợt nhận ra là Jaemin gọi đến liền ồn ào. "Jaemin cứu tớ!"

Jaemin nghe thấy giọng Haechan bên cạnh liền cười khúc khích, đoạn nói với Donghyuck. "Xuống nhà đi, dẫn hai người đi ăn kem."

Donghyuck còn chưa kịp từ chối thì Haechan đã đứng phắt dậy, mò trong tủ lấy chiếc áo hoodie màu tím tròng vào rồi lao nhanh xuống nhà. Donghyuck phì cười, mặc thêm một lớp áo khoác mỏng rồi mới đi xuống theo Haechan.

Ngạc nhiên là đứng bên dưới không chỉ có Jaemin mà còn có cả Lee Mark. Haechan rõ ràng là mất hứng, muốn đi vào trong nhà, nhưng Donghyuck vừa bước ra đã kéo ngược nó trở về.

"Em hứa với anh rồi đó."

Haechan phụng phịu, kéo mũ áo che kín đầu rồi bỏ đi về phía trước. Lee Mark đi ngay đằng sau em, muốn nói chuyện rồi lại thôi, thành ra lại giống như một cặp đôi giận dỗi, một người giận, một người lại chẳng biết phải làm sao.

Chỉ còn Donghyuck và Jaemin đi sau cùng. Jaemin ban đầu cũng e ngại nhìn Donghyuck nhưng thấy vẻ mặt bình thường của cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.

"Anh Mark là do tớ gọi đến." Jaemin nói.

"Tớ biết rồi." Donghyuck gật đầu.

"Cậu-"

Donghyuck ngắt lời Jaemin. "Tớ ổn, kì lạ là, tớ rất ổn. Chắc có lẽ tớ cũng không thích Lee Mark nhiều như tớ nghĩ, chỉ là do tớ chấp niệm quá sâu với sự yêu thích này mà thôi. Nói ra được rồi thì mọi thứ cũng hết."

Jaemin không nói gì, nhìn Donghyuck rồi lại nhìn Haechan và Mark một người chạy một người đuổi phía trước, đột nhiên phì cười.

"Chắc cậu nghĩ tớ cũng vậy phải không, chấp niệm tình cảm với Haechan quá lớn, cho nên mới phải tìm cậu để thay thế."

Donghyuck không nói gì, coi như là ngầm đồng ý với Jaemin.

"Tớ hiểu cậu không tin tớ, nhưng thật ra cũng giống cậu thôi, có lẽ là tớ cũng không thích Haechan đến mức đó, chỉ giống như là đã ở bên nhau rất lâu rồi cho nên mới sinh ra loại cảm giác ảo tưởng...

...Nhưng mà giờ tớ đã gặp được người tớ thật sự thích rồi, cậu nỡ cướp đi cơ hội được tán tỉnh người này của tớ sao?"

Khuôn mặt Donghyuck vẫn bình thản nhưng vành tai đỏ ửng lại bán đứng tâm trạng của cậu lúc này. Nếu để nói, Donghyuck vẫn không có cảm giác an toàn về Jaemin, nhưng thật sự không có cách nào ngăn cậu ấy từng bước từng bước tiến tới và chạm vào những suy nghĩ ẩn sâu bên trong mình.

Có lẽ bọn họ đã bước đi sai ngay từ đầu, giờ chỉ là đang tìm kiếm con đường đúng mà thôi. Một quyết định cũng có thể dẫn đến một bắt đầu mới tốt đẹp nhưng cũng có thể gây ra hàng loạt những sai lầm về sau.

Và Donghyuck thật sự không muốn đánh cược thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro