4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện "đóng giả Haechan" hôm trước, Donghyuck lại quay về làm chính bản thân mình, một cậu nhóc học sinh ăn mặc nghiêm chỉnh với mái tóc màu nâu mềm mại. Mark có vẻ vẫn né tránh cậu, Donghyuck không hiểu tại sao nhưng cậu biết mình cần giải quyết vấn đề này trước khi nó giết chết cậu.

Donghyuck đã ngồi cả một buổi sáng trong văn phòng, Mark đã trốn đi đâu biệt tăm mất. Cậu bắt đầu dần thấy chán nản và nghĩ rằng chuyện này có lẽ là hơi vô ích, tại sao phải giải quyết một chuyện mà rõ ràng không phải lỗi của cậu?

"Xin chà-" Mark mở cửa văn phòng, khẽ giật mình khi nhìn thấy Donghyuck. Và chỉ mình Donghyuck. "Em chưa đi ăn sao?"

"Chưa, Mark. Tất cả mọi người đều đi ăn rồi nên em tự hỏi anh đang chào ai." Donghyuck nói.

"À, vì lịch sự thôi." Mark gãi đầu.

"Mark về chuyện hôm trước-"

"Chuyện nào?"

"Haechan."

"Anh không sao cả, Hyuck." Mark trả lời. "Đó là lựa chọn của em thôi."

Donghyuck cúi đầu, khẽ cười nhạt. "Thật sao?"

"Có điều anh vẫn mong em nên làm chính bản thân em, Donghyuck. Mỗi người đều có một nét đẹp khác nhau và em không cần thay đổi gì cả để khiến người khác thích mình."

Và rồi Donghyuck nhớ về lí do cậu thích Mark. Vì anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp, giống như tia nắng trong những ngày đông giá lạnh, sưởi ấm con tim bạn và làm bạn đắm chìm vào đó.

Cậu nghĩ rằng Mark đã biết chuyện cậu thích anh ấy. Đơn giản vì Donghyuck không có giấu và Mark thì cũng chẳng phải thằng đần. Thấy không, ngay cả cách anh ấy từ chối người khác cũng nhẹ nhàng như vậy.

"Mark, anh biết đúng không?" Donghyuck hỏi, không đầu không cuối nhưng cả cậu và Mark đều hiểu.

Thau vì trả lời, Mark nói. "Anh xin lỗi."

"Không sao." Donghyuck nói. "Ra ngoài đi, em cần ở một mình."

Mark không nói gì nữa, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Donghyuck ngồi gục xuống bàn, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng từ đôi mắt đỏ ửng do kiềm nén nãy giờ. Cậu đã thích Mark rất lâu rồi, tại sao không phải là cậu mà lại là Haechan? Tại sao chứ?

Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy trong đầu Donghyuck cho đến khi nó đau đớn và không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Donghyuck ngẩng mặt lên, có lẽ cậu đã khóc suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, Donghyuck quyết định sẽ không ăn trưa cùng Haechan hôm nay vì thằng bé sẽ phát điên lên và đập bất cứ ai động tới cậu kể cả Mark.

Lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, Donghyuck đứng dậy đi quanh căn phòng và cố hít thở để cho cái mũi tắc nghẹt của mình được thông thoáng. Nhưng càng hít vào cậu lại càng muốn khóc. Rồi cậu ngồi sụp xuống nền nhà, bắt đầu rơi nước mắt.

"Tại sao tôi lại thất bại quá vậy nè." Donghyuck lẩm bẩm.

Chợt cánh cửa được mở ra, Donghyuck ngước lên nhìn về phía người đang đứng ngoài, là Jaemin.

"Mang đồ ăn lên cho cậu nè." Jaemin giơ lên túi đồ ăn, không thấy bất ngờ lắm khi nhìn thấy Donghyuck khóc. "Sao vậy?"

"Không có..." Donghyuck nấc lên. "Không có thở được."

Jaemin phì cười. "Vậy thôi?"

Cậu gật đầu.

Jaemin ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, đưa khăn giấy ra trước mặt cậu. "Này, xì mũi vào đây."

"Tởm quá." Donghyuck vừa khóc vừa nói.

"Thôi nào." Jaemin nói. "Ngoan đi."

Donghyuck nhận lấy giấy ăn từ tay Jaemin, bắt đầu xì mũi. Không khí nhanh chóng tràn vào khoang phổi làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nước mắt cũng không còn chảy ra ngoài nữa.

"Được rồi." Donghyuck nói. "Tớ ổn rồi."

Jaemin nhìn Donghyuck đứng lên vo tròn đống giấy bẩn và ném vào thùng rác. Cậu cũng đứng dậy, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi cười cười nhìn Donghyuck.

"Thất tình hả?"

"Không có vui vẻ gì đâu."

Jaemin bật cười nhìn Donghyuck đang tức giận trước mặt mình. Thật ra cậu đã đến đây từ lúc Lee Mark rời khỏi văn phòng, định rủ Donghyuck đi ăn cơm nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc. Jaemin không định phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của Donghyuck nên đi xuống, vừa nhìn thấy Haechan đang ngồi trên bàn ăn với ba phần cơm liền đến chỗ em.

"Sao vậy?" Haechan hỏi. "Anh Donghyuck đâu?"

"Đang mệt rồi." Jaemin nói. "Để tớ mang đồ ăn lên cho cậu ấy."

Vừa nghe thấy Donghyuck mệt, Haechan đã vội đứng dậy. "Để tớ đi xem anh ấy."

"Donghyuck không muốn cậu lo." Jaemin kéo tay em. "Ăn xong rồi vào lớp đi."

Haechan vẫn còn lo lắng nhưng cũng gật đầu, có lẽ mình sẽ hỏi anh ấy vào tối nay vậy.

Jaemin mang đồ ăn lên cho Donghyuck nhưng đợi cậu khóc xong rồi mnới bước vào. Đợi đến gần nửa tiếng. Mà khi tưởng cậu nín khóc và bước vào thì lại thấy Donghyuck đang ngồi khóc tiếp trên sàn nhà.

Đúng là không thể coi thường cái bọn thất tình.

Jaemin ôm lấy Donghyuck, để cậu áp mặt vào hõm vai của mình rồi vỗ nhẹ lưng cậu. "Thất tình không có gì đáng sợ đâu."

"Cậu đã bị bao giờ chưa?" Donghyuck làu bàu.

"Tin tôi đi, tôi là người hiểu cảm giác của cậu nhất lúc này đấy."

Donghyuck không trả lời, yên lặng để Jaemin vỗ lưng mình. Trên người Jaemin có mùi nước xả vải và cả mùi thuốc giảm đau. Không ngọt dịu giống như của Mark nhưng lại mang nhiều sức sống tuổi trẻ hơn, trong thoáng chốc cậu ước rằng Jaemin đừng buôn mình ra.

"Donghyuck." Jaemin bất chợt gọi.

"Hm?"

"Tớ ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro