3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Donghyuck đến trường thật sự đã gây ra một cú sốc lớn cho mọi người. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là hội phó Hội học sinh nghiêm túc thường ngày. Mark vừa nhìn thấy Donghyuck vừa bước vào trong văn phòng đã sặc ngụm nước mình vừa mới ngậm vào miệng.

"Hae- Ý anh là Donghyuck, em..."

"Trông kì lạ lắm sao ạ?" Donghyuck không nhấc nổi miệng cười.

"Một chút..." Mark nói. "Phải là rất nhiều mới đúng. Cảm giác không còn là em nữa."

"Em nghĩ thay đổi một chút sẽ tốt hơn." Donghyuck cười nhạt. "Anh có thích không?"

"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau nhé."

Mark nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Donghyuck thì vẫn đứng đó, biểu cảm trên khuôn mặt Mark làm cậu biết Mark không thích hình ảnh mình như thế này. Nhưng lí do vì sao không thích, Donghyuck tự nhiên không nghĩ ra được.

Donghyuck cứ ngồi ngây ngẩn trong lớp học cả một buổi sáng, chẳng cho được chữ nào vào đầu. Có nghĩ thế nào cậu cũng không nghĩ ra được tại sao Mark lại không thích mình như thế này. Nếu đã thích Haechan, đáng ra phải thích luôn cả hình tượng của Haechan chứ.

Cậu vẫn cứ ngây ngẩn cho đến khi ngồi ăn cùng Haechan. Em có vẻ khá lo lắng khi không nghe thấy Donghyuck nói gì cả. Vì vậy, em đẩy hộp sữa của mình sang phía cậu rồi lay nhẹ tay Donghyuck.

"Anh sao vậy."

"Không sao." Donghyuck lắc đầu.

"Em chẳng thấy anh nói gì cả."

Donghyuck không trả lời. Haechan không nghĩ ra được lí do cho sự im lặng này liền lái qua chuyện khác.

"Thế chuyện với Mark thế nào rồi."

"Mark có vẻ không thích anh như thế này." Donghyuck chán nản nói. "Anh cũng không biết tại sao nữa."

"Chắc là cần vài chất xúc tác."

"Xúc tác?"

"Kiểu như động chạm thân thể." Haechan tự hào nói.

"Như thế nào?"

Haechan nghĩ ngợi một lúc rồi ghé sát người mình vào Donghyuck, đặt tay lên đùi cậu, rồi đưa môi mình sát vào vành tai cậu.

"Như thế này này." Haechan thì thầm.

Donghyuck có vẻ không thoải mái, vội đẩy Haechan ra làm thằng bé cười khúc khích. Donghyuck không muốn làm vậy nhưng nếu đã là cách của Haechan, người mà Mark thích, thì cũng đáng để thử.

"Chắc không."

"Chắc đấy."

.

Donghyuck quay lại văn phòng lúc bốn giờ, Mark vẫn chẳng thấy đâu cả. Chợt, cánh cửa văn phòng được mở ra. Donghyuck tưởng Mark quay lại, cậu cố gắng nở một nụ cười, quay đầu lại.

"Mark-"

"Donghyuck-"

Cả hai người đều cất tiếng cùng một lúc. Donghyuck khẽ giật mình khi nhận ra đó không phải là Mark mà là Jaemin. Thằng bé đang ôm một túi đồ ăn vặt trong tay. Jaemin ngây ngẩn khi nhìn thấy Donghyuck, rồi nó khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?"

"Haechan nhờ tớ mang đồ ăn lên cho cậu." Jaemin nói.

"Cảm ơn cậu."

Jaemin đưa cho Donghyuck túi đồ ăn vặt. Chợt Donghyuck nghĩ ra một cách. Có khi cậu nên thử với Jaemin trước bởi nó cũng là một người thích Haechan mà. Nếu nó thích hình tượng này của cậu, có lẽ Mark cũng sẽ thích.

Donghyuck, thay vì cầm lấy túi đồ ăn đã kéo thẳng cổ tay Jaemin vào trong phòng rồi đóng cửa lại, đẩy Jaemin tựa vào đó.

"Donghyuck." Jaemin bất ngờ kêu lên.

Donghyuck đặt một tay lên eo Jaemin, áp sát khuôn mặt mình vào sườn mặt của Jaemin, nhón chân lên, chạm hẳn môi mình vào vành tai Jaemin rồi thì thầm.

"Jaemin à."

Donghyuck cảm thấy Jaemin khẽ cứng người trong chốc lát rồi chợt nó bật cười khúc khích.

"Sao vậy?" Donghyuck nhăn mặt nói. "Cậu không thích sao?"

"Cảm giác không giống cậu."

"Ừ." Donghyuck cười khổ. "Tớ biết mà."

"Donghyuck thích anh Mark sao?" Jaemin vừa hỏi vừa cười khúc khích.

"Tớ cũng không biết nữa." Donghyuck chán nản nói.

"Cảm giác anh không còn là cậu nữa." Jaemin nói. "Giống như một bản sao của Haechan hơn."

Donghyuck cuối cùng cũng hiểu ra lí do Mark không thích nhìn mình như vậy. Chỉ đơn giản là bởi vì Mark thích Haechan chứ không phải thích hình tượng của em, cho nên nhìn ai cố tỏ ra giống Haechan cũng sẽ trở nên khó chịu.

"Donghyuck này."

"Hmm?"

"Đừng cố thay đổi bản thân." Jaemin nói, kéo tay Donghyuck, đặt túi đồ ăn vào tay cậu.

"Rồi cậu sẽ tìm thấy người yêu cậu vì chính bản thân cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro