Chap 10: Hồi kết của trận Duel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự thay đổi bất ngờ vừa diễn ra trong trận đấu mà Karasu đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giọng tường thuật của Tegami hào hứng hẳn lên. Cô chán ghét cái cách đánh ghê tởm của Karasu. Cô hi vọng có sự thay đổi nào đó diễn ra trong trận đấu này, và cổ vũ cho Shuichi từ tận đáy lòng. Nhưng lúc này, Shuichi vẫn chưa có giải pháp xoay chuyển tình thế mà Tegami kì vọng.

"Mày mà đòi phá hủy tuyệt kĩ của tao ư? Nực cười,cho dù mày có triệu hồi được Spirit đi nữa."(Karasu)

"Được rồi,vậy mũi tên tiếp theo sẽ là trái tim của mày đấy."(Karasu)

Sát ý chứa trong mũi tên vô hình, một mũi tên có khả năng tước đoạt mạng sống, đang nhằm thẳng Shuichi bay tới.

Mũi tên này tuy không thể nhìn thấy những vẫn có thể cảm nhận được nó.Bình tĩnh nào,cảm nhận từng chuyển động,rung động nhẹ trong không khí.Nắm bắt cách chiến đấu của Karasu.

Ngay lúc đó, mũi tên từ cây cung của Karasu bay đến Shuichi. Đòn tấn công này không thể nào trượt được.

*Xoẹt*

"...Hả?"(Karasu)

Âm thanh đó trượt khỏi miệng Guiya Karasu khi hắn thấy một điều không thể giải thích nổi ngay trước mắt mình. Đầu óc trống rỗng. Hắn đã bắn một mũi tên sát thủ, không thể né cũng không thể đỡ, nhưng―mũi tên của hắn đã bị chém đôi bởi thanh kiếm của Shuichi trước khi nó kịp nghim vào đầu cậu.

"Tôi biết ngay anh sẽ bắn vào đầu mà Karasu."(Shuichi)

"Bằng-Bằng cách nào...." Làm sao có thể? Chuyện này thực sự xảy ra sao?"(Karasu)

Karasu kinh hãi nhìn vào sự thực, điều vươt quá tầm hiểu biết của hắn.Khoảnh khắc đó, Karasu run lên, giống như có côn trùng bò trong da thịt vậy. Ánh mắt của Shuichi, không hề có chút dao động nào, đang nhìn thẳng vào hắn, người mà cậu đáng lẽ không thể nhìn thấy được.

"Chẳng... lẽ...."(Karasu)

Hắn chưa từng trải qua chuyện này trước đây, và mồ hôi lạnh đang túa ra khắp người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân run rẩy.

"...Đúng vậy. Tôi đã tóm được anh rồi. Và lần này anh không thoát được đâu."(Shuichi)

"Ch-Ch-Chuyện gì vừa xảy ra―!? Đấu thủ Kurogane đã chém đôi được mũi mũi tên mà anh không thể nhìn thấy! Là chuyện quỷ quái nào đang diễn ra vậy!? Cho dù là tôi, đang tường thuật trực tiếp từ vị trí này, cũng không thể nào thấy được đấu thủ Karasu! Hunter's Camouflage, thuật ẩn thân hoàn hảo, vẫn còn tác dụng, nhưng từ những gì mà camera của chúng tôi ghi được... chúng cho thấy đấu thủ Shuichi hoàn toàn xác định được hướng mà mũi tên bay tới! Làm cách nào anh thấy được trong khi chúng ta thì không!?"(Tegami)

"Vì Karasu đã để lại manh mối."(Shuichi)

"Manh mối?!"(Tegami,Karasu)

"Góc bắn của anh,từ vị trí bắn lực bắn đến cả lối tấn công và thứ tự các vết thương trên người tôi.Tất cả chúng đều nói rõ anh ở đâu."(Shuichi)

Karasu chết cứng vì sợ hãi khi nghe những lời tuyên bố nhẹ nhàng của Shuichi, hắn kêu không thành tiếng, vì điều cậu vừa nói không sai chút nào.

"Tôi đã nhìn thấu anh. Trận chiến này, kẻ thắng là tôi!"(Shuichi)

Với lời tuyên bố đó, Shuichi lao lên như mãnh hổ vồ mồi, nhắm vào Karasu đã không còn khả năng lẩn trốn!

"Tr-Tránh raaaaa!!!"(Karasu)

Đáp lại, Karasu nỗ lực phản kháng lần cuối cùng. Hắn quay mặt lên trời, kéo mạnh cây cung đến mức nó sắp gãy, dồn hết sức mạnh còn lại của Yatagarasu,Spirit của hắn vào đó, một mũi tên bắn ra. Ngay sau đó, khi vẫn còn đang ở trong không trung, nó vỡ ra thành vô số mũi tên nhỏ vô hình khác. Cơn mưa tên đó nhằm thẳng Shuichi rơi xuống, khoan thủng sàn đá, biến một phần bề mặt đấu trường thành tổ ong. Những mũi tên hắn bắn ra lúc trước không thể so với đòn này về sức phá hoại. Kĩ năng Arrow Rain là một đòn tấn công phân tán trên diện rộng, gồm hàng trăm mũi tên. Karasu cho rằng, dù suy nghĩ bị nhìn thấu, hắn chỉ việc oanh tạc bề mặt đấu trường là xong. Đáng lẽ ý đồ đã thành công, nhưng―

"Tại sao!? Sao lại không trúng!?"(Karasu)

―Shuichi đã hoàn toàn tránh được cơn mưa tên vô hình, lướt đi bên dưới chúng, và xuyên qua lớp cát bụi sinh ra do sàn đấu bị phá hủy, mà không hề giảm tốc độ chút nào. Trên thực tế, cậu đã dùng sức mạnh Mizuchi đánh bật tất cả những mũi tên vô hình đó.Sau đó cậu ra lệnh cho Mizuchi bay đến tấn công Yatagarasu một phát cắn ngay cổ họng của Yatagarasu làm cho Spirit của Karasu tan biến thành các hạt vàng bay lơ lửng trên không trung.

"Vô dụng thôi. Dù có cố gắng gạt bỏ suy nghĩ thế nào chăng nữa, anh vẫn không thể đánh bại tôi."(Shuichi)

"Cho dù là hàng trăm hay hàng ngàn mũi tên tôi đều có thể đánh bật chúng."(Shuichi)

Những Spirit có mối liên kết với chủ nhân nó.Khi một Spirit bị tan biến đi người sử dụng sẽ chịu một áp lực khiến cho cơ thể bị tê liệt trong một khoảng thời gian nhất định.Nói cách khác Karasu bây giờ không khác gì một con thỏ nằm bất lực trong chiếc lồng sắt.

"Chờ đã, chờ đã! Dừng lại! Ta nói dừng lại! Ngươi không nghe thấy sao!? Đừng có đùa với ta! Ta lại phải chịu thua một tên như ngươi sao?! Mau dừng lại!!!"(Karasu)

Shuichi không dừng lại. Lúc này Karasu đã không thể ngăn cậu!

Một khi bước chân vào đấu trường, một thợ săn cần phải hạ gục đối thủ hoặc là bị hạ, vậy thôi. Thế nên, Shuichi không hề nương tay. Lưỡi kiếm chém ra, nhằm thẳng vào Karasu, và

"Haaaaaaaaaaaaaaaa!!! H-HIIIIIIIIIIIIIIII! D-DỪNG LẠI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Tao hiểu rồi! Tao bỏ cuộc! Dù có thua cũng không sao cả vậy nên ĐỪNG LÀM HẠI TAOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"(Karasu)

Đường kiếm của Shuichi quét đi hệt như ánh chớp, và ngay sau đó, khoảng không trước mặt cậu bị xé rách. Thân hình Karasu hiện ra, và đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Hai mắt hắn trắng dã, nước miếng trào ra khỏi miệng, nhưng... trên người không hề có một thương nào. Vết cắt của Shuichi nông tới mức hắn không hề đổ một giọt máu. Shuichi hiểu rằng Karasu đã bỏ cuộc, và―

"Guiya Karasu không thể chiến đấu tiếp được nữa! Người thắng cuộc,Kiryuu Shuichi!"

―Trọng tài tuyên bố thắng lợi đầu tiên của Shuichi.

Lúc kết quả trận đấu của Shuichi được công bố, thì cũng là lúc những cơ bắp của cậu bắt đầu run lên. Tất cả cơn đau từ vết thương, máu chảy và cả sự mệt mỏi vô cùng sau khi lần đầu sử dụng Spirit, đang tràn ra cùng một lúc trên toàn cơ thể Ikki.

"Xin chúc mừng! Aaaaaah! Đấu thủ Shuichi vừa ngã xuống sàn đấu!"(Tegami)

"Đội y tế mau đưa Shuichi vào P.H.M mau!?"(Kazuko)

Một thành viên từ đội cổ vũ của Karasu, người đã chứng kiến kết cục của trận đấu từ hàng ghế khán giả, ho nhẹ.

"Anh ấy chẳng ngầu gì cả."

"Lúc cuối trận, anh ấy đã khóc sao? 'Đừng làm hại tôi!'?"

"Thật thất vọng..."

"Về thôi, về thôi. Thật là... mất hết cả hứng."

Các học viên cũng từng người một rời khỏi trường đấu.Nhưng giữa dòng người đó vẫn có hai người vẫn đứng lại.

"Không thể tin là Shuichi lại thắng Karasu nhỉ,Kazuko? Có thể cậu nhóc đấy sẽ vượt qua chúng ta trong tương lai không xa đấy!"(Torami)

"Fufufu,đúng vậy! Tuy nhiên chặng đường của em ấy vẫn còn dài lắm."(Kazuko)

Ngay sau khi Shuichi được đưa vào P.H.M, Moriko cũng theo sau cậu vào trong phòng y tế.Và cứ như thế thời gian đếm ngược đến vòng tuyển chọn cho giải đấu Hunters toàn quốc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro