ngủ sớm đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có thể ra đây với chị một lúc không?

Tiếng em thút thít từ đầu dây bên kia thật làm anh lo lắng

-Chị ơi đâu vậy? Em sẽ ra chỗ chị ngay chị đợi em tí

-Chị ở chỗ cũ

-Được rồi chị đợi em chút em chạy đến liền

Tôi vội đến chỗ em, quán circle k chúng ta hay đến vào mỗi tối khi em cần tôi tâm sự.

Từ xa tôi thấy một dáng người nhỏ bé ngồi trước cửa circle k ,người mà tôi vội vàng chạy từ nhà mình chạy như điên vào 11 giữa tối tháng 12 lạnh giá này.

-Sao chị không vào trong đi ngoài trời này lạnh lắng đấy mà sao chị lại mặc đồ mỏng thế này chứ ,mai chị lại ốm mất thì sao?

Tôi lo lắng nhìn em trời đêm mùa đông seoul âm 2 độ em lại đứng ngoài đường với chỉ một chiếc áo khoác mỏng như thế này thật làm tôi lo chết đi được

-Chị xin lỗi mark, nhưng em cũng khác gì chị đâu nào thôi chúng vào trong thôi không cả hai chúng ta đóng băng mất.

Em cười nói với tôi rồi kéo tôi vào quán cũng đúng thật trên người tôi giờ cũng ko khác em tôi chỉ khoác vội chiếc áo khoác rồi vội chạy đến đây nhưng vì ai chứ em?

-Chị vẫn uống ice đào nhỉ chị có cần thêm gì nữa không?

Tôi qua sang hỏi em người nãy giờ chỉ ngồi im trên ghế lặng nhìn bầu trời bên ngoài.

-À ừ không cần thêm nữa đâu,mà mark à em ko đến americano vào buổi tối chứ.

Em nói rồi lấy ly americano của tôi trả về chỗ cũ rồi lấy cho tôi một chai sữa choco.Tôi thanh toán rồi lại chỗ của em mở sẵn chai nước đào cho em để bên cạnh rồi ngồi xuống bên em

-Nào công chúa của em hôm nay chị lại có chuyện gì không vui sao?

 Tôi quay sang nhìn em rồi em lại bắt đầu nói hết mọi chuyện trong ngày của em như mọi khi.Từ chuyện em lỡ quên nộp bài tập cho giáo sư nên bị phạt,rồi em vô tình đụng nhầm vào một ai đó trên đường hay cả những ước mơ sau này em sẽ cưới được một người chồng ở trong một căn nhà to lớn,kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu Về cả những mẩu chuyện những luận điểm trong tâm tư em đang tranh đấu..Hay là cả câu chuyện về người yêu hiện tại của em, jung jaehyun càng ngày càng lạnh nhạt với em.Tên jaehyun đó chính là một tên bad boy nhưng dù tôi đã ngăn cản thế nào vẫn không thể giữ em không đâm đầu vào anh ta.Khi mới yêu anh ta chiều em như nàng công chúa nhưng rồi dần dần hắn lạnh nhạt dần rồi bắt đầu lao đầu vào nhưng cuộc chơi đến 2h sớm đương nhiên là không phải với em mà là những cô hot girl những cô gái có hàng to bự.Em kể rằng em yêu anh ta tạm gọi là mù quáng.Hôm nay lại một lần nữa em lại buồn về chuyện của anh ta, hôm nay hắn ta lại đi chơi với nhưng cô gái khác bỏ mặc em ở căn nhà to lớn ấy một mình đôi mắt em nhìn xa xăm tuyệt vọng lấp đầy.Đã cả nghìn lần trước anh lại khuyên em nên bỏ anh ta đi nên bỏ anh ta đi không cần do dự,em lại cũng như vậy chỉ khẽ gật đầu rồi gục hẳn vào vai anh. Trước khi em yêu anh ta tôi không đồng ý em năn nỉ tôi rằng em yêu anh ta nhiều như thế nào, em nói với tôi với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ cảnh tưởng như anh ta đang đưa em đến với cuộc sống tràn ngập màu hồng vậy.Yêu anh ta thế cơ mà từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi em đâu rồi?Anh giờ không thể chê em là béo được nữa rồi vì thực sự em đã rất gầy rồi.Em không biết từ khi nào đã bắt đầu trở thành tri kỉ với thuốc lá mất rồi,em kẹt vào vào xoáy luẩn quẩn ko có lối ra.Em bước vào đời non nớt ,cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ mùa hồng nhưng giờ thì sao nụ cười đẹp giờ trên môi em đâu rồi? Sao cuộc đời lại phũ phàng với công chúa nhỏ của tôi như thế chứ.Nhưng không sao đâu em ơi vì vẫn luôn có tôi luôn tình nguyện bên em đây,bên anh em sẽ thấy cầu vồng.Anh có lẽ sẽ không thể mang cho em thật nhiều tiền như anh ta nhưng anh cũng sẽ chẳng nhiều phiền như những tên kia đâu.Tình yêu nhiều khi giống như trò may rủi vậy nó không theo ý ta đặt cược đâu em ạ.

-Chị à,cho dù thế nào thì em sẽ luôn ở đây mà.

Tôi ôm em vào trong lòng khi em bắt đầu khóc như mọi khi.Tôi chẳng thể làm gì hơn cũng không thể ngăn dòng nước mắt của em được.

-Cảm ơn em mark,chị không biết sẽ thế nào nếu không có em nữa.

Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt, rồi lại vùi mặt mình vào lòng tôi.

-Chị cứ thế này chắc em phải mang về nhà rồi nhốt lại mất,hay chị bỏ anh ta đi rồi về bên em đi này.

Tôi nói rồi nhìn lại người trong lòng mình.Em ngủ mất rồi.Mà thôi ngủ sớm thôi em à,rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác thôi,và rồi những giọt nước mắt này sẽ không còn vương trên khéo mắt nữa,anh sẽ không cho chuyện ấy xảy ra chuyện ấy nữa đâu.Đến tận bây giờ anh mới dám nói lên lời yêu tiếc là giờ em không nghe được rồi.Nhưng không sao cả việc đầu tiên em chỉ phải làm là ngủ đi thôi.Còn mọi truyện để lại ngày mai vậy.Rồi tôi bế em về nhà ,công chúa của anh thì chỉ nên ngủ trên giường thôi chứ không thể ngủ ngoài đường được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro