#3. things are looking up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thằng ranh con! mày định chạy đi đâu? đứng lại ngay!

tên đầu gấu to béo ùng ục chạy về phía cậu trai. hắn trông như con quái vật bị biến dạng và xấu xí, còn cậu như một chú hươu. một chú hươu vừa đến lúc trưởng thành, có bộ lông đẹp tuyệt với cặp sừng to khỏe. chỉ tiếc là, cặp sừng của chú chưa đủ khỏe để húc bay con vật to lớn ác độc kia. cậu cứ chạy rồi lại chạy. chạy qua các con phố ở seoul sầm uất, cố gắng tới nơi đông người hoặc ít nhất là về nhà.

"bố mẹ, con về rồi ạ!" cậu thở hồng hộc và cố nặn ra từng chữ. à quên, bố mẹ đang đi công tác mà. mẹ đã từng là người quan tâm cậu nhất rồi cũng đã bận rộn với công việc mới.
thở một hơi thật dài rồi tiến tới tủ lạnh, cậu bốc bừa 1 chai nước ngọt đang dang dở rồi để nguyên trên bếp. lại một bữa nữa không ăn uống đầy đủ, lại một tối nữa cô đơn, lại một ngày tồi tệ nữa xảy ra.

mark nằm úp mặt xuống gối, ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra.
"thật yếu đuối nếu đến lúc này mà vẫn khóc"
mark luôn tự nhủ với bản thân như vậy. đã mấy năm như vậy rồi, từ khi cậu bắt đầu trung học. một khoảng thời gian lâu như vậy, đủ để cậu bé hiếm khi nhận được sự quan tâm từ bố mẹ tự gồng mình lên để đương đầu với thế giới.
"bình tĩnh nào, đừng khóc. thế giới không hoàn hảo, thế giới không tốt đẹp nhưng mình còn có ông bà, bản thân mình và có ame."
cậu tự lẩm bẩm một mình trông thật thảm thương.
có một điều cậu không thể biết được, đó là dù cậu cố gắng trở nên gai góc, mạnh mẽ đến đâu thì tâm hồn của cậu vẫn chỉ là một cậu bé với  xã hội của con người. quá non nớt, thiếu tình yêu từ gia đình nhưng ngây thơ và lương thiện. người ta nói,
"dù achilles có bộ giáp làm bằng vàng hay chăng nữa thì người ta vẫn tìm ra gót chân của anh để tiễn vị tướng trẻ dũng mãnh đến cửa tử"

mỗi tối mark đi ngủ, cậu luôn tự nhủ rằng: sáng mai mặt trời lại mọc, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.
cậu cố gắng cất nỗi sợ về tên quái vật dị dạng và xấu xí, chuyên ăn hiếp kẻ yếu. Kẻ khốn nạn đã trở về bản chất động vật của con người, hắn ta chỉ muốn gây xô xát để thể hiện.  Hắn ta hàng ngày ghim chặt những suy nghĩ ác độc về bố mẹ và về cả bản thân vào đầu cậu. Hàng ngày mark phải nghe những câu nhục mạ, những lời tục tĩu, những "sự thật" gian dối mà hắn tiêm vào đầu cậu hay nói xấu cậu với đám bạn hắn. Nào là "thằng mọt sách bị bố mẹ bỏ rơi" hay "thằng nhà giàu ăn hại sống làm quách gì"...

cuộc sống quá khắc nghiệt với cậu! cậu phải rời bỏ nó thôi! nghĩ bụng, mark tưởng chừng như bản thân nhất định sẽ làm điều ngu ngốc nhất.
cậu đi đến cửa nhà thuốc, định mua vài lọ thuốc ngủ nhưng bỗng nhiên, cậu thấy một em bé. em ngồi trên ghế chờ xe bus và trông em như sắp khóc. với bản tính lương thiện của một cậu bé bị ép lớn, mark không thể nào dừng ý nghĩ bước tới chỗ em bé tội nghiệp ấy

- sao em lại ngồi đây?

đôi mắt to tròn long lanh nhìn mark. ngón tay bé xinh chỉ lên bầu trời xám xịt, nặng nề như chính tâm hồn mark

- bạn em ở trên kia. đây là chỗ bạn ấy tạm biệt em lần cuối... trước khi bạn ấy đi lên chiếc xe bus ấy...

à, hiểu rồi. hôm trước mark có nghe loáng thoáng về vụ tai nạn xe bus thảm thương, những con người xấu số ở trên chiếc xe tử thần hôm đó, ra là có bạn em.

mark lục lọi tìm giấy ăn trong chiếc ví và thực ra là chiếc hộp bút cũ kĩ, cuối cùng cũng thấy một tờ giấy nhàu nát, cậu đưa cho em và nói

- anh xin lỗi, anh không có tờ giấy nào đẹp đẽ hơn cho em. cho em lau nước mắt nhé và nếu em buồn thì cứ khóc thoải mái, khóc nhiều vào nhé. em sẽ cảm thấy ổn hơn đó. và sau đấy hứa với anh là em sẽ vì mà bạn ấy sống vui vẻ, sẽ không bao giờ buồn vì chuyện này nữa nhé.

em bé chui vào lòng cậu và khóc rất nhiều, đến mức ướt cả áo mark. cậu an ủi em bé, vỗ lưng em cho đến khi em chui ra khỏi vòng tay gầy guộc của cậu. bàn tay gạt những giọt nước nước mắt còn đọng lại lên khuôn mặt bầu bĩnh của em.

- em cảm ơn anh. em sẽ thật hạnh phúc để bạn ấy có thể vui vẻ ở trên kia.

- giỏi lắm!

mark xoa đầu em bé

- anh có bạn không? anh kể về bạn anh cho em đi

- anh...

mark phân vân không biết có nên kể cho cô bé về cuộc sống khốn nạn, đáng thương hại của cậu không vì nếu có biết, em sẽ sợ hãi về tương lai mà không thể dũng cảm tiến bước.
à, sao phải kể em chuyện đó nhỉ? mark có bạn cơ mà

- anh có chứ, một người bạn rất thân luôn ấy

- thế anh kể cho em đi

- bọn anh cũng ở xa nhau, chỉ... không xa bằng em và bạn em thôi. ở canada, cậu ấy có vẻ là người bận rộn đấy vì lâu lắm rồi bọn anh chưa liên lạc. cậu ấy còn là một cô bé rất xinh đẹp. và cũng là mối tình đầu của anh

kể đến đây, khóe miệng tự động đưa lên như một phản xạ. phải rồi, mark nhớ amelia lắm chứ! cậu chỉ đợi ngày được về canada thôi.

- chị ấy đặc biệt lắm hả anh?

- đúng rồi, là người rất đặc biệt

- anh có hay về thăm chị ấy không anh?

- không, anh...

nói ra từ ấy, mark cảm thấy như mình quá vô tâm vì không liên lạc với ame, không một lá thư hay tin nhắn cho ame ngoài cuộc gọi báo mình đã đến hàn quốc từ 7 năm trước.

- nhưng năm nay anh sẽ về, em đừng lo. anh sẽ tặng cậu ấy một chiếc vòng tay thật đẹp, kể cho cậu ấy những câu chuyện hay về hàn quốc

- anh nhớ nhé! đến giờ về rồi, em về đây, mẹ em chắc đang chờ em ở quán

- hay để anh đưa em về nhé?

- không sao đâu anh, quán mẹ em gần đây lắm, qua vài ngôi nhà là tới

- có thật là không nguy hiểm không?

- thật mà, quán "đồ ăn của mẹ" ấy, gần lắm

- được rồi, đi cẩn thận nhé!

- bye bye!

em bé vẫy vẫy tay rồi đi bộ về.

giờ thì mark hiểu rồi. cuộc sống còn rất nhiều điều mới lạ, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn cậu mà cậu chưa biết. cậu muốn sống để khám khá hết, khám phá những nơi biển xanh sóng trắng, nơi núi non hùng vĩ, nơi đồng lúa thôn quê, cả nơi thành phố tấp nập và ồn ã. cậu sẽ không bỏ sót vẻ đẹp nào nữa. cậu sẽ sống để có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

cậu sẽ xin bố mẹ hè này đi canada, chắc lời xin xỏ hiếm hoi của thằng con duy nhất sẽ làm bố mẹ động lòng và đồng ý thôi. cậu muốn gặp bạn cũ, muốn đi dạo trên những con đường của toronto, muốn uống cốc starbucks đầu tiên tại thành phố thân thuộc ấy và làm tất cả những việc trên cùng ame. mark đặt niềm tin vào những mộng tưởng mà cậu tự mơ ước với tâm hồn ngây thơ, hi vọng tình yêu trẻ dại của cậu dành cho người đặc biệt sẽ kết thúc có hậu.

mark mơ mộng cũng đúng thôi, cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt với cậu, cậu cần được nghỉ ngơi một thời gian dài ở một chốn thân thuộc. có thể là mãi mãi ở nơi đó, nơi cậu có thể tìm thấy bình yên của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro