Chap 9: Beauxbatons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã gần phải vào học lại rồi. Giáng sinh năm nay của cô vô cùng buồn tẻ nhưng có mẹ và anh trai nên cũng vui được phần nào. Không biết Lily, Severus như thế nào rồi..cô không nhận được bức thư của ai cả, cha cũng chẳng thấy đâu.

Rosalind vừa xếp hành lí vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Pháp xa Anh đến ngàn dặm vậy mà cô vẫn mong có một bức thư cú tới gửi cho cô. Rosalind phải học đến hết năm 5 rồi mới được quay về học lại ở Hogwarts, có khi cô phải học hết cấp bậc của Beauxbatons nếu như mẹ cô đổi ý.

"Rosie à! Xong chưa con" bà Céline ở dưới nhà nói vọng lên

"Con xuống liền đây"

Cô vội vành xách hành lí của mình, chạy thẳng vào chiếc xe. Reynard vẫn sẽ lái nhưng khi bọn cô lên đường rồi thì bà Céline sẽ tự lái.

Rosalind vô cùng háo hức, lúc nãy còn buồn bã chứ chỉ cần nghĩ tới sẽ được học ở ngôi trường mà ngày nhỏ cô ước ao được đặt chân tới bây giờ đã thành hiện thật rồi.

Chạy một hồi thì Reynard dừng lại ở một cái ngân hàng Muggle lớn. Anh lấy tất cả hành lí xuống, không quên kêu cô em của mình đi theo. Rosalind đang vô cùng khó hiểu, tại sao lại phải đến ngân hàng Muggle mà không phải là sân ga tàu?

Reynard dường như đọc được aiy nghĩ của Rosalind nên mới cười khúc khích

"Lát nữa sẽ biết thôi không cần phải chưng bộ mặt khó hiểu đấy của em đâu, trông buồn cười quá" anh che miệng cười

"Thôi đi đồ đần" cô tức giận đánh mạnh vào vai anh một cái, đâu phải là đương không được vào Gryffindor đâu

"Dám nói tao đầu đần hả cái con này!"

"Dám nói mày tao? Anh có tin là em mách mẹ không hả!"

"Nè hai cô cậu kia! Đây là nơi công cộng không được làm ồn" một ông lão Muggle chỉ tay vào bọn cô cảnh cáo

"Dạ vâng"

Reynard dòm ngó xung quanh chắc chắn không có người liền kéo Rosalind đi vào vách tường có thể đi xuyên được. Bức tường này thật ra là cánh cổng dẫn đến trạm xe ngựa bay của Beauxbatons nhưng được ểm bùa che mắt Muggle nên thành một bức tường bình thường.

"Nằm chặt tay anh" Reynard nói, cô liền làm theo

Rosalind mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh, ở đây giống như một trạm xe ngựa bay vậy. Học sinh sẽ được cho lên trên xe ngựa ấy và di chuyển tới trường. Nó giống như mấy bộ tiểu thuyết Muggle mà hồi nhỏ cô hay đọc.

"Em đi một mình được không? Anh có hẹn với bạn rồi"

"À ừ, anh cứ đi với bạn đi!"

"Vậy anh đi đây"

Rosalind không nói gì nữa mà đi kiếm một chuyến xe ngựa, chợt cô nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc.

"Chị Rosalind!" Fiona gọi lớn đủ để người kia nghe được

"Fiona?"

"Là em đây! Chúng ta đi chung được chứ?"

"Được"

Cô cùng với Fiona nhanh chóng lên một chiếc xe ngựa bay, bên trong đó còn có thêm một cô gái khác. Nhìn có vẻ trạc tuổi cô thôi.

"Chào" cô ra dáng một quý tộc lịch sự chào hỏi người kia

"..?" người kia ngước lên, ánh mắt khó hiểu

"Tôi là Rosalind Christine Rowle, hân hạnh được làm quen"

"Eiko Taniguchi"

"Bồ là người Châu Á đúng không?"

"Ừ"

"Nè nè! Đây là tiểu thư Rowle đó! Nói chuyện có đầu có đuôi tí đi" Fiona ức chế với cách nói chuyện của Eiko vô cùng

Rosalind khẽ huých nhẹ vai của Fiona. Mặc dù cô cũng có chút quạo trong lòng nhưng thân là một Gryffindor có lòng tự trọng cao nên cô đã kìm chế cơn giận trong lòng. Cô bắt đầu  dùng đôi mắt để dò xét từ trên xuống dưới của người này.

Từ trên xuống dưới đều một màu đan, mái tóc cũng bị chùm kín.

"Chúng ta làm bạn nhé?" Rosalind nhẹ nhàng nói

"Uhm" Eiko lạnh giọng nói

Fiona chỉ biết tch lưỡi. Trong trường Eiko là một đứa biệt lập với xã hội, còn hay đánh nhau với các nữ sinh khác. Chẳng ai muốn làm bạn với người này. Ai cũng biết Eiko là hậu duệ của gia tộc phương Đông Taniguchi nối như cồn một thời.

Rosalind thì đang có một hướng suy nghĩ khác, kết bạn với một người ít nói thì cô sẽ có không gian yên tĩnh để nghiên cứu vài thứ. Đương nhiên Lily là ngoại lệ của cô, Lily biết giữ im lặng khi cần thiết, biết để lại không gian cho cô khi chỉ cần nhìn sắc mặt.

Trong suốt quãng đường đi Rosalind và Fiona trò chuyện rất vui vẻ với nhau, chỉ có Eiko là gật đầu thay cho lời nói. Kiệm lời thì cứ kiệm đi chứ kiệm tới mức không muốn mở miệng luôn thì ông trời trao cho cái miệng để chơi à? Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Có thể người này có cái gì đó đang phiền muộn trong lòng nên mới như vậy.

Hẳn là phải có đả kích gì đấy lớn lắm. Nói đến đây cô lại tò mò về gia thế của Eiko, một gia tộc đang ở trong thời kì đỉnh cao thì bỗng trượt dài xuống vực. Phải có lý do gì đấy.

Rosalind vốn là một học sinh ưu tú của bộ môn Lịch sử pháp thuật nhưng vẫn chưa thể tìm hiểu về mấy tộc phương Đông, mục tiêu cô đặt ra trong suốt năm ba là điều tra về mấy tộc đấy nhưng vẫn chưa thể làm được. Nay cô lại có một người bạn xuất phát từ Taniguchi chẳng phải là sắp bắt được vàng rồi hay sao?

Cơ hội học hỏi này Rosalind Rowle sẽ nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Dù gì thì cô cũng học ở đây tới năm sáu thôi nên trong thời gian học cùng người bạn này phải tranh thủ. Cô sẽ mang những kiến thức cô kiếm được cho Lily và Severus biết.

À mà Remus sao rồi nhờ..

Giờ này chắc hẳn họ cũng đang bắt đầu nhập học lại rồi, cô cũng có gửi thư cho họ. Không biết đã xem qua chưa. Hy vọng Remus đã đọc được mẫu giấy của cô, hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm cô.


___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro