Chap 49: Hứa với anh hãy ra đi trên chiếc giường ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Rosalind....!" Riven bồng cô lên bờ, cậu cố gắng sơ cứu cô nhưng ngoài gương mặt vừa đỏ vừa tím tái do lạnh và không thể thở của cô thì cậu chẳng còn cảm nhận được mạnh đập của Rosalind nữa

Riven cởi cái áo choàng bên ngoài của mình rồi quàng lại cho cô, cõng cô trên lưng của mình mà vội vàng quay lại bệnh viện, nhất định cô không được xảy ra chuyện gì!

"Làm ơn đi, Rosalind" cậu thều thào, hẳn đã cũng đuối sức đi phần nào "Làm ơn, đừng bỏ anh lúc này"

Rosalind vẫn im lìm, cảm giác chẳng lành lâng lâng trong Riven, tay cậu quàng chặt cô từ sau lưng. Ở phía xa Riven đã thấy được bóng dáng của Reynard đang đứng ngay cửa bệnh viện, chắc anh đang hỏi người ở đó xem có thấy cô không.

"Delacour! Delacour! Rosalind bị đuối nước rồi!" Riven cố gắng hét thật to để anh nghe thấy

Đúng như kì vọng rằng Reynard đã nghe thấy tiếng la lớn của cậu, chưa kịp mừng rỡ vì đã tìm thấy cô thì anh liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt tối sầm lại, trời lạnh rét kèm theo những đợt gió lớn, cô còn ướt sũng như thế.

Các y tá và bác sĩ ở đó trông thấy tình trạng của cô liền kéo một cái giường đặt cô đang thoi thóp thở lên.

"Chuyện gì đã xảy ra!" Reynard gì chặt vai Riven tra hỏi, hiện tại cậu chỉ mặc mỗi cái áo len nhưng sớm cũng đã ướt vì lúc nãy kéo cô lên

"Rosalind...bị đuối nước" Riven vẫn bình tĩnh giải thích

"Riven Dawson! Nghe cho rõ đây nếu em gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ nguyền rủa cậu!"

"Đây là bệnh viện! Hai người có xích mích vui lòng ra ngoài giúp vả lại cậu này không liên quan gì tới việc cô Delacour đuối nước cả" một y tá tiến tới tách hai người ra

Dù cho máu nóng đã lên tới não nhưng Reynard vẫn tự trấn an bản thân rằng Rosalind sẽ ổn thôi, Merlin sẽ không tàn nhẫn tới nỗi mang con bé rời đi lúc này.

Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, anh và cả Riven không thể ngồi yên một chỗ, trong lòng Reynard sốt ruột vô cùng.

Khoảng chừng gần một giờ đồng hồ sau cuối cùng bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng bước ra. Reynard vội tiến tới.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc" chưa để anh mở lời, họ đã lên tiếng trước "Nước đã tràn vào phổi của bệnh nhân và cả khi có sử dụng bùa chú cũng không thể cứu nổi, hiện giờ bệnh nhân vẫn còn có thể nghe được tiếng bên ngoài nhưng không thể nói, người nhà có thể vào trong thăm lần cuối"

Reynard nghe như sét đánh ngang tai, anh ngó vào trong chiếc cửa, một lát sau lại rời đi.

"Cậu vào đi" Reynard nói

Riven định bụng hỏi anh vì sao không vào trong đó, nhưng cậu biết được anh đang cho cậu một cơ hội ngàn vàng cuối cùng để nói những lời cuối cùng với cô.

Cậu từng bước từng bước vào bên trong, cậu không đứng cạnh giường cô mà chỉ đừng ở một góc tường.

"Những điều anh sắp nói, đều là sự thật" cậu hít một hơi thật sâu "Anh là Tử Thần Thực Tử"

Nhận thấy được đôi mắt đầy bất ngờ củ cô hướng về mình, Riven tiếp tục nói:

"Anh đã ăn gian, anh đã bất chấp theo chân Chúa Tể để có thể biết được em đang nơi đâu và biết được rằng em đang sống với thân xác của Catherin Potter, anh đã dẫn đường Tử Thần Thực Tử tìm ra dinh thự Potter và.....anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

Dẫu không nói ra nhưng anh cá chắc cô đang vô cùng thất vọng với anh.

"Rosalind, anh biết bản thân mình không đủ tư cách để đứng đây nói chuyện với em....nhưng em...hãy ra đi trên chiếc giường ấm áp thay vì chìm sâu vào giấc ngủ trong khi bản thân đang lạnh cóng...được không?"

Rosalind lắc đầu với những hàng nước mắt lăn dài, đã quá đủ rồi, cô không còn muốn tiếp tục một cuộc sống đầy rẩy lừa dối này nữa.

"Em đã từng nghe về thuyết đa vũ trụ của đám Muggles chưa? Anh mặc dù không quan tâm tới họ nhưng anh cảm thấy giả thuyết này khá hay, rằng trên trần đời này tồn tại rất nhiều vũ trụ, mỗi vũ trụ đều khác nhau, chúng ta cũng tồn tại trong các vũ trụ đó, ví dụ như vũ trụ thứ nhất là nơi chúng ta đang sống, vũ trụ thứ hai chúng ta không quen nhau kiểu như thế ấy"

Riven nói một tràng dài "Và ít nhất có bốn trong tổng hành tỉ tỉ vũ trụ...chúng ta đang sống hạnh phúc với nhau"

Đôi vai gầy của Rosalind run rẩy vì khóc, dẫu lời nói của Riven vẫn chưa có phù thuỷ hay pháp sư nào công nhận là thật nhưng có lẽ cô cũng muốn tin.

"Anh dám cá chắc rằng, anh yêu em ở vũ trụ này, cuộc đời này, kiếp này"

(Thuyết đa vũ trụ cre: Dr Strange đa vũ trụ hỗn loạn nha!! Fan HP nhưng vẫn rất thích coi Marvel)

"Cảm ơn em đã xuất hiện như một bông hoa xinh đẹp nhất trong đời anh" Riven nói, cậu quay lưng và nhanh chóng rời khỏi đây

Người ta thường nói rằng, hai thứ đẹp đẽ nhất trên đời này là đôi mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của người đơn phương. Riven có lẽ chứa đựng tất hai điều ấy.

Ở một vũ trụ nào ấy, cậu hy vọng Rosalind và Riven đang hạnh phúc cùng nhau tiến vào lễ đường, một hy vọng nhỏ nhoi.

Rosalind cô đơn trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, cô cảm thấy cơ thể mình thật dễ chịu, đôi mắt cô nặng trĩu. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu cô ngủ một chút chứ?

"Rosalind Rowle-Delacour, 07/12/1981 lúc 15:48"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro