Chap 39: Thanh xuân cậu ấy có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bà Phoebe cùng quản gia đã gửi lại cho cô một bức thư, bà bảo rằng mình đã biết trước được căn bệnh của Julius, và cả ông Potter ngày xưa cũng do mắc phải lời nguyền này mới qua đời. Nó có thể di truyền.

Rosalind đọc đi đọc lại dòng thư của bà. Cô hy vọng có thể tìm được đâu đó trong những nét chữ rằng có cách cứu được cậu.

"Có người tự xưng là học trò của cô chủ, người đó muốn gặp cô chủ" một con gia tinh làm trong dinh thự Potter thông báo với cô

Cô gất đầu rồi hỏi: "Bell đã đến nhà em ấy chưa?" Bell cũng đã xin phép cô về lại quê nhà chăm sóc gia đình, cô cũng không níu kéo con bé

"Thưa, rồi ạ"

"Julius vẫn ngủ say à?"

"Thưa, đúng ạ"

Rosalind bỏ lá thư xuống mặt bàn, cô tiến tới mở cánh cửa to lớn ra, trước mắt cô là cô học trò Josephine cùng mẹ con bé.

"Hai người vào nhà đi" cô nói

"À không, tôi và con bé Josephine đến đây là để...muốn nói với cô rằng...à không phải là nói mà là muốn cô cảnh giác hơn" Minnete Rosier e dè với câu nói sắp được thốt ra "Bọn họ đã bắt đầu rồi"

"Ai cơ?" Rosalind hỏi

"Tử thần thực tử" Minnete Rosier cúi mặt xuống "Bọn họ đã chọn dinh thự Rowle là nạn nhân đầu tiên"

"Dinh thự Rowle?" cô chẳng thể dấu nổi sự bất ngờ tột độ của mình, đừng nói gia đình của ông Rowle-

"Tất cả người trong dinh thự Rowle bất kể là gia đình Rowle hay những người hầu đều bị sát hại vì bọn họ không theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai" Minnete nói tiếp

"Cảm ơn cô" cô đáp, cuống họng cô khô khốc

Tiễn hai mẹ con Rosier xong cô cũng quay lại phòng, Julius vẫn đang nằm ngủ say chẳng biết chẳng rằng chuyện gì. Sức khoẻ cậu càng ngày càng đi xuống kể từ hôm đám cưới của James, cô đã định kể với James về bệnh tình của Julius nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đang là ngày vui của hai vợ chồng nên không muốn làm phiền. Rosalind sẽ gửi thư cú sau vậy.

Ngón áp út cô có hai chiếc nhẫn, một chiếc là vào ngày lễ cưới đột ngột và một cái là nhẫn thề hẹn của cả hai. Chúng nó đều là do một người đeo cho cô. Tay Julius chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn, bởi lẽ hôm lễ cưới đáng sợ nhất trần đời của cô thì Rosalind đã hoảng loạn tột độ rồi chạy đi mất trong khi chưa kịp trao nhẫn cho cậu.

Tựa đầu cạnh bên gương mặt nhắm nghiền mắt, Rosalind cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp của Julius. Tay cô vẫn nắm chặt tay cậu.

"Em xin lỗi" cô gõ từng nhịp lên lòng bàn tay cậu "Đáng lí ra em nên yêu anh sớm hơn"

Cô chỉ biết nói những lời xin lỗi vô nghĩa ấy, dẫu biết rằng anh sẽ chẳng nghe được nó nhưng chỉ cần nói ra thôi cũng đã nhẹ lòng hơn. Sao Rosalind lại không nhận ra tình cảm của Julius sớm hơn.

Rosalind ngồi thẳng dậy, lấy ra trong hộp tủ một bức thư đã được gửi từ lâu của gia tộc phương Đông Taniguchi. Hành lí đã được cô chuẩn bị sẵn, giờ chỉ còn nói lại tạm biệt và hẹn gặp lại cậu là cô đã có thể khởi hành. Bàn tay cô run run vén lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán Julius một nụ hôn rồi rời đi.

"Hãy chăm sóc cho cậu chủ, nếu cậu chủ có tỉnh dậy hãy nói rằng ta đi vài ngày rồi về" cô dặn dò các gia tinh còn lại trong dinh thự

Bước từng bước chân nặng nề ra khỏi khuông viên. Trời hôm nay thật đẹp, tiếc rằng cậu không thể ngắm nhìn nó. Lớp học của Rosalind sắp diễn ra, bởi thế cô sẽ quay trở lại nơi ấy, dạy thêm vài kiến thức cho tụi nhỏ.

Khu chợ đã dần thưa thớt, chắc bọn họ cũng đã hay tin Tử thần thực tử đang ra tay.

"Chào các em" cô cất tiếng "Đây là bữa học cuối cùng của cô và mấy đứa nên là....cô muốn nó diễn ra thật tốt đẹp, cô mong các em sắp tới sẽ tiến bộ hơn và đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại, cô mong mấy đứa sẽ thật mạnh mẽ để chống lại những Tử thần thực tử như ông cha chúng ta đã từng chống lại Grinderwald ra sao" Rosalind thở dài một hơi

Lớp học vẫn đông, bọn học sinh vẫn đang chăm chú nghe cô nói : "Hãy là người có ích trong cuộc sống của chính các em, không dài dòng nữa,cô vào bữa học hôm nay nhé"

Cả lớp học ngày hôm nay im ắng hơn mọi ngày rất nhiều. Đặc biệt là John, thằng nhóc không còn nghịch ngợm như ngày bình thường nữa. Cô lấy làm lạ, ngay sau khi đã giảng được nửa bài, cô liền hỏi vui để giải toả không khí ngột ngạt kì lạ hôm nay.

"Mấy đứa sao thế?" thấy học trò mình tiều tuỵ hơn lúc trước, cô không nhịn nổi tò mò mà hỏi

"Má em mất rồi" John thả nhẹ câu trả lời

"À ra vậy, cô xin chia buồn"

"Không phải chỉ có duy nhất mẹ em mất đâu" John nói tiếp "Mấy đứa bọn em nhà đứa nào cũng bị-" John ngắt lời, thằng nhóc có vẻ không muốn nói tới chủ đề này

Hoá ra không chỉ có một mình cô phải chịu đau buồn nhỉ.

"Cô không biết nên nói như thế nào nhưng....các em hãy cố gắng vượt qua tình hình hiện tại" Rosalind nói rồi xoay lại với bài giảng

Josephine đã nghỉ học hôm nay.

Bữa học đầu tiên được chào mừng bằng những tiếng trò chuyện không dứt của bọn trẻ, bữa học cuối cùng kết thúc trong đau buồn và sự âm u bất thường.

"Cô Potter!" John bỗng dưng từ đằng xa chạy về phía cô

"Có chuyện gì à?"

"Không em chỉ muốn nói rằng cảm ơn cô rất nhiều trong thời gian qua" John nói rồi tặng cô một bó hoa hồng trắng "Đây là bó hoa mà dì em tự trồng"

"Và em đã lén hái hoa của dì để gói mang tặng cô? Đúng không?" Rosalind cảm thấy thằng nhóc cứng đầu này gói hoa cũng đẹp ấy

"Kệ em đi chứ" John nói rồi chạy vụt đi mất

Một tay cô cầm bó hoa, một tay cô xách hành lí đứng dưới bầu trời xanh biếc không một đám mây che chắn. Sự vắng vẻ mà không gian xung quanh đem lại cho cô thật xa lạ.

Con ngươi màu lục khẽ ngước lên nhìn người trước mắt.

"Corvus Lestrange?" tiếng gọi của cô thành công khiến cho người kia quay đầu ngoảnh nhìn

"Cô...biết tôi sao?" Corvus ngập ngừng hỏi

"Điều đó chẳng quan trọng, cậu đến đây để tìm ai?" Rosalind hỏi cậu, cảm giác như tim cô bị bóp nghẹt lại vậy

"Tôi nghe có người nói đã tìm được người mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay nên mới tới đây" Corvus vân vê bức ảnh "Khoan đã!"

Chợt Corvus giơ bức ảnh trong tay cậu rồi giơ ra so sánh với cô.

"Rosalind?"

"Không" cô nói rồi quay đầu rời đi, bây giờ cô không có tâm trạng, thứ cô quan tâm là cái khác

"Khoan đã! Làm ơn" Corvus đuổi theo "Nếu thật sự cô là Rosalind, làm ơn, mong cậu hãy tha thứ cho tôi"

Chân cô vẫn không ngừng tiến bước, tai cô vẫn đang nghe lấy những lời của Corvus.

"Làm ơn hãy hạnh phúc và đừng như tôi nhé" Corvus đứng lạ, hô to lên để cô nghe thật rõ "Tôi sẵn sàng chúc phúc cho cậu, tôi muốn cậu thật hạnh phúc dù tôi không biết bây giờ cuộc sống sau khi đảo lộn của cậu như nào! Phải thật thật hạnh phúc đấy nhé! Cô gái bên tôi suốt thanh xuân"

Rosalind bắt đầu dọn hành lý của mình lên chuyến xe đò Hiệp Sĩ. Mặt cô từ lâu đã đỏ ửng lên, thanh xuân của cô..có cậu và thanh xuân của cậu có cô, thật khó để phải trả lời rằng Rosalind yêu ai thời học trò ấy. Tự bản thân cô tự nhủ rằng cô cực kì thích Corvus, nhưng có lẽ ánh mắt cô vẫn còn đọng lại nơi Remus.

"Ô! Cô muốn đi đâu?" người soát vé tiến tới hỏi

"Cảng Phineas số mười chín" cô đáp

"Phineas mười chín! Của cô là một Galleon*"

(*/ 560.000 VNĐ)

Chiếc xe bắt đầu khởi hành, cô bỗng dưng nhớ lại lần mình đi chuyến xe đó này, cũng là cái hôm định mệnh ấy đã mang cô hợp nhất với thân xác này. Hôm ấy Rosalind chỉ định mua bó hoa, thế ấy lại gặp cậu, người mà cô sau này không nghĩ rằng mình sẽ yêu nhiều đến thế.

Cô yêu cậu nhiều hơn cô nghĩ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro