Chap 36: Em vẫn còn rất yêu bạn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Remus lẩm bẩm trong miệng nhưng cả bọn đều nghe thấy. Những tiếng cười biến mất hết chỉ còn lại không gian khá nặng nề. Cô nghe được chỉ biết cụp mắt xuống.

"Mối tình đầu của em là Rosalind" Remus nói, tông giọng cậu vẫn rất ổn

"..." Không có bất kì câu nói nào được thốt ra

"Bạn ấy là một cô gái xinh đẹp, thông minh, bạn ấy được rất nhiều người yêu mến" cậu nói tiếp "Và em và bạn ấy từng có một khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất đối với em, cũng như lúc nãy Lily nói, Rosalind đã rời đi mà chẳng để lại bất kì lời nhắn nào dẫu từ lâu bạn ấy đã rời Anh Quốc chuyển sang Pháp"

"Moony.." James khẽ gọi cậu bạn khi bắt đầu cảm thấy Remus dường như sắp không kìm nổi cảm xúc mình nữa

Mr.Moony, một biệt danh mà nhóm Đạo Tặc giành cho cậu, cái tên này nói lên rằng chủ nhân của nó là một quý ông mơ mộng ngớ ngẩn hệt như nó. Ngày qua ngày Remus chỉ mãi ngẩng ngơ suy nghĩ về những tương lai màu hồng dù biết rằng nó không phải của cậu, kể từ khi những vết sẹo đáng sợ này ra đời, Remus đã luôn có định kiến rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa cho tới lúc gặp được những người bạn của mình, cho đến khi gặp được mối tình đầu của mình.

"Moony..?"

"Em muốn gặp lại bạn ấy lần cuối, một lần thôi cũng được! Khi bạn ấy rời đi em mới biết được rằng..." cậu chợt khựng lại "Rằng em vẫn còn rất yêu bạn ấy"

Tấm lòng si tình này, thật sự thân xác Rosalind kia có sống lại cũng không thể bù đắp nổi cho. Tình cảm của Remus thật sự rất đẹp đẽ, thật sự là một màu hồng tươi sáng. Remus luốn muốn giành những bông hoa đẹp nhất cho người cậu yêu nhất.

Từ bé đến giờ, Rosalind là người chấp nhận tình cảm của một người sói như cậu, cô không sợ hãi hay quay lưng với cậu mà đổi lại còn trao cho cậu nụ cười xinh xắn hệt như những bông hoa nở vào mùa xuân.

Nước mắt cô không kìm được nữa mà rơi lã chã xuống nền đất.

"Chắc hẳn em đã rất nhớ Rosalind nhỉ?" cô nở nụ cười tươi tắn hết có thể "Chị cá chắc là Rosalind ở đâu đó cũng sẽ rất nhớ em và con bé cũng sẽ rất thấy có lỗi vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào"

Đôi vai Remus run run, mái tóc rối đã được chải chuốt gật gật , Rosalind còn nhớ Remus là được, không cần bạn ấy có còn yêu cậu không. Bởi vì...Remus là con quái vật nguy hiểm...cô không yêu cậu nữa cũng chính là phương pháp để bảo vệ cô.

Remus luôn tiếc nuối, nếu một ngày nào đó cậu còn có thể gặp lại Rosalind. Cậu sẽ bảo cô ở lại và đừng yêu cậu nữa, hãy lựa chọn cho mình một mái ấm khác, một người chồng mạnh mẽ để bảo vệ mái ấm ấy chứ không phải là gã người sói xui xẻo này.

"Mọi người, hôm nay là ngày vui mà, sao phải khóc!" Sirius lên tiếng để nhắc nhở những tâm hồn yếu đuối ở đây nhớ rằng hôm nay chính là ngày trọng đại của cặp đôi gà bông

Rosalind lúc này mới ngồi thẳng dậy lau đi hàng nước mắt ướt nhẹp. Cô cùng Mary và Marlence sửa soạn lại cho Lily rồi mới an tâm ra ngoài đi kiếm chồng mình.

Hành lang như dài vô tận, giờ đây tâm can cô trống rỗng đến kì lạ, chỉ có một đường thẳng nhưng sao hành lang này lại như một mê cung. Tiếng bước chân của cô vang rộng khắp hành lang vắng hoe, chỉ có mỗi một mình cô. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nâng cao gót đi thật nhanh ra khỏi đây, nơi này Rosalind thấy thật bất an như là chỉ cần ở đây thêm giây phút nào nữa thôi cũng sẽ có chuyện sẽ ra.








***







Giữa dòng người đông đúc, cô cố gắng nhón người mình lên để đi kiếm người cần tìm, trách thì trách cái thân hình nhỏ nhắn của Catherin Miller ấy, ăn uống không đầy đủ hay sao mà chiều cao lẫn cân nặng đều thấp tè.

"Julius!" cô vẫy vẫy cánh tay mình khi thấy Julius đang đứng cách đó không xa

Có vẻ cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng gọi của cô, vẫn rất bình thản nhâm nhi ly rượu trên tay mình và trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp khác. Trên môi cậu còn có một đường cong mà cô cứ ngỡ nó chỉ giành riêng cho mình nào ngờ giờ đây lại là cho cô gái khác, nó còn rất hạnh phúc, có khi còn hạnh phúc hơn cả cho cô.

Mọi cảm xúc trên gương mặt cô cứng đơ, con ngươi xanh lục như có các tia máu chạy ngang.

Sự tức giận của Rosalind còn đạt tới đỉnh điểm khi thấy tay Julius vòng qua eo cô gái ấy. Được lắm, giờ hay rồi, thì ra mọi cô gái đều được cậu cưng chiều và yêu thương như thế chứ không phải mỗi mình cô.

Nhưng trước hết, phải bình tĩnh, lỡ như cô hiểu lầm cậu thì sao? Cô không tin.

"Julius" tiếng gọi cô ngay đằng sau lưng cậu, theo phản xạ Julius liền bỏ tay ra khỏi người cô gái kia

"À Catherin! Nàng xuất hiện lúc nào thế?" cậu hỏi

"Giờ này anh vẫn còn tâm trạng hỏi em câu đó à?" cô xoay sang cô gái kia "Chào, tôi là vợ anh ấy, hân hạnh được làm quen"

"E-em là Fiona Tremaine"

Nụ cười dù giả tạo của cô lại một lần nữa cứng ngắt, cái tên quen thuộc.

Đây chính là người bạn đầu tiên ở Beauxbatons mà Rosalind quen được đây. Sâu bên trong, Rosalind còn lắng nghe được tiếng khóc ầm ĩ của Catherin. Đau đấy! Cô như sắp bùng nổ vậy, nào ngờ đâu người đàn em cũ của mình sẽ đứng trước mặt mình, hiên ngang lộ liễu thể hiện hành động thân mật với chồng mình giữa chốn đông người.

Cô lại xoay qua nhìn Julius, đáng ghét rằng cậu ta chẳng hề tránh né cô mà cũng mặt đối mặt với cô.

"Cô có quen Lily hay James à?" cô hỏi

"Dạ không....Julius chàng ấy đã mời em cùng đến" Fiona thốt ra từng chữ mà chẳng hề ngượng miệng

"Chàng...tới chàng luôn rồi" cô không nhịn nỗi ánh mắt thất vọng tràn trề với Julius "Không muốn nói gì với em?"

Julius vẫn không giải thích lời nào, giống như cậu đang muốn thừa nhận trong im lặng, giống như cậu đang muốn trả lời trong im lặng để cô không đau lòng, nhưng dù Julius có làm gì thì tim cô vẫn sẽ tan vỡ vì cậu. Sự im lặng của cậu chính là nhát dao chí mạng nhất, nó đau tới nỗi đường hô hấp của cô cũng phải nghẹn lại.

Nước mắt cô không rơi, không có nghĩa rằng cô không đau. Cô không nói, không có nghĩa rằng cô không yêu cậu. Một phần váy xanh ngọc đã bị Rosalind nắm chặt đến nhăn nhúm.

Đôi mắt màu nâu cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước con ngươi màu lục kia "Ta và Fiona là-"

Làm ơn đi, làm ơn đừng nói gì hết, làm ơn đừng thốt ra câu từ đó.

"Chị Catherin!" Marlence vui mừng khi nhìn thầy cô đằng kia

Cô không muốn bị cậu nhìn thấu tâm trạng hiện giờ của mình. Marlence vừa nãy như chiếc phao cứu sinh kéo cô ra khỏi rắc rối này, cô vẫn sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích, vì sao? Vì cô không muốn phải tin Julius là loại người ấy.

"Chị Catherin? Chị đang khóc?" Mary đi kế bên cô tò mò hỏi han khi thấy hốc mắt cô đỏ hoe

"Đâu, vừa nãy lúc Remus kể chuyện chị khóc tới bây giờ mắt vẫn còn thấy cay cay" cô đáp "Mà mấy đứa, nếu sau này..chỉ là ví dụ rằng nếu chồng mấy đứa ngoại tình trong thầm lặng thì hai đứa sẽ làm gì?"

"Dĩ nhiên là sẽ bắt gian tại trận rồi ly dị rồi! Chúng ta mà nhân nhượng thì coi chừng thằng chồng thế nào cũng sẽ lộng hành" Marlence dứt khoát trả lời

"Em thì...đánh...đ-đánh ghen.." Mary lắp bắp đáp

Marlence vừa nghe liền giật bắn mình nhìn chằm chằm cô bạn thân mình, trước giờ Mary luôn là đứa hiền nhất đám vậy mà không ngờ bồ ta có sở thích táo bạo này hồi nào không hay.

Không chỉ có mỗi Marlemce sốc mà Rosaind đây cũng bất ngờ lùi lại mấy bước.

"Mary à..chị biết rằng cảm xúc lúc đó của chúng ta sẽ khó điều tiết được nhưng em cần phải tỉnh táo và giải quyết mọi chuyện bằng đầu óc chứ không phải là bạo lực" dù đúng là chị ngứa tay ngứa chân thật

Marlence gật đầu đống ý, chợt em như nhớ ra điều gì ấy "Lúc nãy em thấy anh Potter đang cười rất thân thiết với một đứa con gái khác....đừng nói là.."

"Không có!" cô lên tiếng "Không có chuyện đó đâu!"

"Chị không sao chứ?"

"Chị...chị.."

"Chị Catherin!" giọng nói vui vẻ của Remus vang lại chỗ cô

Cả ba cô gái đều quay lại cùng một lúc.

"Có cả Mary và Marlence ở đây rồi à, lễ cưới sắp bắt đầu rồi ấy" Remus nói rồi vội vã chạy đi

Đợi khi bóng dáng cậu khuất dần, Mary mới thủ thỉ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị tin em đi!"

"Chị cũng mong là vậy.."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro