Chap 29: Ly dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao em lại nhìn chị chằm chằm thế? Bell?" Rosalind hỏi

"Phu nhân..người có bao giờ nghĩ đến việc....cậu Julius..có vợ bé không?" Bell hỏi ngược lại

Cô nghe thấy thế liền phụt ra ngụm trà mà mình vừa mới uống.

"Sao em lại hỏi thế? Đương nhiên là không rồi" cô trả lời

"Phu nhân đừng nói như thế! Giới quý tộc có thể lấy ba tới bốn người vợ lận đó!"

"Nhưng theo chị thấy với tính cách của Julius Potter thì không thể nào lấy thêm vợ được đâu, anh ta bận rộn đầu bù tóc rối như thế thì lấy đâu ra thời gian đi kiếm thêm vợ chớ! Đúng không?"

"Người nói cũng có lý.."

Bell đứng đó tiếp tục suy nghĩ, còn cô thì vẫn tiếp tục vào công việc đang dở dang của mình. Trao dồi thêm kiến thức Y học.

Trong thư viện dinh thự Potter thì chỉ toàn là sách với sách, chẳng có nổi một quyển tiểu thuyết. Thôi đành lấy đại một cuốn về Y vậy.

"Phúc Lạc Dược?" cô bất chợt nói ra một tên của loại thuốc mình đang đọc tới

"Dạ? Phu nhân cần gì ạ?" Bell hỏi

"Chà, tên hay thật đấy" cô thốt lên

"Nếu phu nhân thích loại thuốc này thì cũng có thể nhờ cậu Julius pha chế ch-"

"Ta muốn tự mình thực hiện"

Trước sự ngỡ ngàng của Bell, cô đứng thẳng dậy, vén lọn tóc bị rơi ra phía sau tai. Đã lâu chưa pha chế Độc dược nhỉ? Nhớ hồi đấy còn cùng Severus, Lily làm nhóm chung, lúc đấy hình như...cô chỉ ngồi cười ha hả còn bao nhiêu công việc thì thảy cho hai người kia hết. Merlin ạ..

[...]

*Rầm* một tiếng va chạm khá lớn phát ra từ phòng pha chế của nhà Potter.

Cả quản gia Annete và Bell đều hoảng hốt chạy vào, vì nghĩ có biến..hoá ra..là do phu nhân đang làm gì đấy rồi đập cái quyển sách dày cộm xuống bàn.

Cô trưng ra vẻ mặt 'ta giận, ta tức, ta khó chịu' với tất cả người hầu đang đứng ở đó.

"Bell!" cô hô lớn

"Dạ có em!"

"Mệt quá! Mau đưa chị về phòng"

"Dạ!"

Không phải là do Rosalind tức giận quá nên mới vậy đâu! Cô mệt thật ấy! Cô cảm thấy trong người khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

"Cho chị ly nước" cô nói

"Dạ vâng" Bell chạy nhanh đi đến chỗ bàn rồi lại chạy về phía giường cô đang nằm "Khi nãy..quản gia Annete có đi báo với bà Potter chuyện phu nhân mệt rồi"

"Haizz..chắc bà ấy sẽ nghĩ chị là một đứa con dâu vô cùng phiền phức"

"À mà..phu nhân này.." Bell nói với gương mặt có chút khó khăn.."Phu nhân Malfoy..sảy thai rồi"

Mọi cảm giác mệt mỏi lẫn phiền não liền bay tan thay vào đó là một cảm giác vô cùng sốc. Narcissa đúng là ít nói và khó gần nhưng chuyện nàng ta sảy thai thì chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đánh thẳng vào tâm lí của cô gái trẻ như nàng ta.

"Em..lấy cho ta một cây viết và một tờ giấy" cô lấy cái khăn đang đắp trên chán mình xuống

"Tôi là Catherin Miller-Potter, phu nhân của nhà Potter. Nay ta viết thư này để an ủi phu nhân Narcissa, mong cô hãy mau chóng khoẻ mạnh và lấy lại thần sắc nhé!

Gửi:
Narcissa Black-Malfoy"

Viết xong thì cô cảm thấy sai sai. Mối quan hệ giữa Catherin và Narcissa thì có vẻ không thân thiết cho lắm, nhưng thôi dù sao cũng nên viết một tâm thư thay mặt nhà Potter vậy.

[...]

"Nghe bảo con vừa gửi thư đến phủ Malfoy, đúng không?" bà Phoe hỏi

"Vâng" cô cố gắng giữ phong thái dịu dàng để trả lời

"Tốt! Chỉ có một điều ta thấy con có chút khác lạ"

"Vâng, sao ạ?" cô bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng

"Lẽ ra con nên ra ngoài và thưởng thức những buổi trà chiều để cùng trò chuyện với các phu nhân, tiểu thư khác chứ không phải ru rú trong nhà"

Như là đang đuổi khéo cô ấy nhỉ? Nhưng phải công nhận rằng từng lời nói cử chỉ của bà đều mang mỗi ý nghĩa khác nhau khiến cho người ta đã không biết rồi thì thôi chứ tinh ý hiểu ra thì chắc chắn sẽ cảm thán bà không thôi.

"Nếu mẹ đã nói thế..con sẽ đi gặp mặt hò vào buổi chiều trà hôm nay"

[...]

"Các vị nói quá rồi"

"..."

Đứng từ đằng xa thôi cũng đã có thể nghe được những cô tiểu thư đang bàn tán về chủ đền gì. Thật chẳng biết nói khẽ, làm ảnh hưởng tới người khác.

"Ôi, lâu lắm rồi không thấy phu nhân Potter xuất hiện" một vị tiểu thư che quạt nói

Cô nhíu mày dò xét "thời trang" của mấy người này, giờ người ta mang quần Jean, áo thun thoải mái, đa dạng phong cách. Thế mà mấy người này lại đi mặc mấy bộ váy xuề xoà nóng nực không tả nổi. Không hiểu đây là ở vùng miền nào nữa! Một thiếu nữ còn đang thuộc tuổi teen cho cô không thể không chê bai một câu..quê mùa thật đó.

"Phu nhân Potter?"

"?"

Nét mặt non nớt, phong cách nịnh bợ, chắc chắn mấy người này nhỏ tuổi hơn cô là cái chắc.

Lấy lại thần thái của một quý tộc, cô ngẩng cao đầu chào hỏi "Tôi đến trễ"...

Không khí xung quanh im ắng đến kì lạ, cho tới khi Annie Yaxley lên tiếng:

"Chị Catherin! Chị ngồi đi! Em sẽ giới thiệu mọi người với chị" con bé nói

"Đây là Cinderella, Mulan, Jasmine.................." Annie tiếp tục giới thiệu rồi dừng lại với vị có quyền lực nhất ở đây "Hoàng nữ Brenna, con gái thứ của Công tước xứ Scotland cùng thứ phu nhân"

Cô Hoàng nữ này nhìn có vẻ ổn hơn mấy người khác. Mái tóc đỏ cam đặc trưng của dân Scotland bản địa cùng với đôi mắt màu hạt dẻ. Rosalind khẽ cúi đầu thay cho lời chào, Brenna cũng đứng dậy, nhún chân nhấc váy chào cô. Đúng kiểu hoàng gia.

"Không biết Phu nhân Potter còn nhớ Hoàng nữ không nhỉ?" Brenna chỉnh lại cái nón trên đầu

Mệt mỏi quá! Không lẽ bây giờ phải đi thông báo với tất cả mọi người là cô bị đổi xác với Catherin hả? Cứ gặp là "không biết còn nhớ?" xin được phép trả lời lần đầu cũng như lần cuối: "Không"

"C-chị có cần thẳng thắn vậy không?" Annie kéo tay áo cô

"Nếu phu nhân không nhớ, vậy thì để Hoàng nữ nhắc lại:

Hoàng nữ và em gái ruột phu nhân Potter là bạn thân với nhau từ lúc nhỏ, cho nên Hoàng nữ và phu nhân cũng có nói chuyện và cũng từng rất thân thiết với nhau cho tới khi em gái của phu nhân-"

"Suỵt!" vị tiểu thư kế bên Brenna rít lên

Không khí chung quanh lại quay về với im ắng đến ngột ngạt.

"C-công tước Noah?" bọn họ hoảng hốt tới nổi hồn bay phách táng

Cô cũng thử xoay ra đằng sau, liền chết đứng mấy giây. Cô từng gặp người này, người này...là anh bạn thân của Reynard này! Anh ấy còn đỏ mặt khi lần đầu gặp cô nữa.

*****

"Em vẫn chấp nhận cưới gã Potter ấy hả?" vị được gọi là Công tước Noah này hỏi cô với một sắc thái không thể nào thê lương hơn, như đang tiễn cô về cõi ấy

"Ý anh là.."

"Anh hai xin lỗi, là do anh không đủ quyền lực để mà em mới phải cưới kẻ đã từng giết chết đứa em gái út của gia đình chúng ta"

Rosalind khựng lại ngay lập tức. Ý của anh ta là Julius đã giết em gái của Catherin...

Cô từng nghĩ trong đầu rằng mình nên tìm hiểu một chút về thân thế, cuộc sống trước đây của thân xác này nhưng lại lười quá. Chỉ biết mỗi cái cơ bản rằng nhà Catherin có ba có má có ba người con.

Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cô. Reynard chắc năm nay cũng được 20-21 tuổi, Catherin cỡ 20 nếu như tính sơ sơ thì Noah sẽ "già" hơn Reynard. Uầy không đúng lắm! Theo như cô nhớ thì hồi cô nhập học Beauxbatons là lúc mình mười bốn tuổi (tức là năm tư), Reynard thì..năm cuối..nghĩa là..Noah ở lại lớp hả???

Nghĩ tới đây thôi thì lại có thêm một dòng suy nghĩ khác chạy trong đầu cô, vừa nãy mấy vị tiểu thư hoàng nữ gì đấy bảo Noah là Công tước..là Công tước theo tưởng tượng của cô thì phải học giỏi, có tài này nọ mà có sắc thì càng tốt!

Không lẽ Công tước Noah đây ở lại lớp thật hả? Ôi quần đùi Merlin! May là có cái nhan sắc vớt vát chứ không thôi..ứ ừ.

Mà ví dụ Noah không được thừa kế tước vị Công tước.....thì chẳng lẽ Catherin Miller sẽ là NỮ CÔNG TƯỚC, đầu đội vương miện, tay nắm quyền lực hay sao? Chà, nghĩ mà tham..nhưng thôi dẹp qua một bên vậy.

"Cath?" Noah lo lắng hỏi "Nếu em cảm thấy không hạnh phúc khi bên gã ấy, em có thể ly dị! Anh sẽ hoàn toàn đồng ý"

"Dạ? Sao lại phải ly dị? Julius rất tốt với em"

"Từ khi nào mà em lại gọi gã bằng cái tên thân mật đó thế...Cath..ba má luôn dằn vặt trong lòng khi để em rơi vào tay Potter...hãy suy nghĩ lại....phía sau em có cả một xứ chống lưng, nếu em cảm thấy bất mãn thì hãy cứ thẳng tay rời đi, nếu em chịu bỏ gã, tước vị Công tước sẽ giành cho em" Noah nói xong liền rời đi

Vừa nãy cô đúng là có suy nghĩ tới tước vị Công tước thật, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thật sự đảm nhiệm nó.

Julius..bây giờ đã có một chỗ trong lòng cô..nói cô bỏ anh giống như đang bảo cô bỏ đi hạnh phúc hiện tại vậy.

Chuyện này đi quá xa rồi! Noah Miller chẳng phải là một người đơn giản. Việc tại sao anh ta lại lớn tuổi hơn Reynard nhưng lại cùng chung khoá học với nhau tạm gạt bỏ qua một bên.

[*/ Quý tộc có năm cấp bậc theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau:
Duke (Công tước)
Marquess (Hầu tước)
Earl (Bá tước)
Viscount (Tử tước)
Baron (Nam tước) ]

"Bell?" cô gọi

"Dạ"

"Julius vẫn đang ở Bắc Âu?"

"Vâng ạ"

"Vậy phiền em.." cô nói nhỏ vào tai Bell một điều gì đấy, Bell gật đầu liền gấp rút chạy đi

Trên tay cô là một bức thư, một bức thư đến từ gia tộc quyền lực bậc nhất Châu Á: Taniguchi.

".....ta biết cách để ngươi có thể quay về.."

"Avada Kedavra"

________________________________

Mạch truyện dần đi về nơi xa quá👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro