Chap 24: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Remus cùng Lily chạy quanh khắp con hẻm Xéo. Hỏi người này tới người kia.

Rosalind đã mất tích được ba ngày rồi nhưng vẫn chẳng có tung tích gì. Trong lòng Remus như núi lửa nổ tung, lo lăng không thôi.

***************************

Bên này hai anh em Reynard Raian cũng đang đi thăm dò tình hình. Người ta nhìn thấy cô xuất hiện lần cuối là ở một tiệm hoa mới mở, trước đó còn thấy Corvus Lestrange đưa cô tới dinh thự Lestrange. Kẻ tình nghi lớn nhất chỉ có thể là Corvus.



"Corvus Lestrange, cậu đưa cô Rosalind Delacour về dinh thự Lestrange với mục đích gì?" thẩm phán Pius Thickness* nghiêm nghị ngồi trên cao nhìn xuống chàng trai trẻ tuổi đang đứng dưới kia

"Rosalind lúc đó không may bị một Tử Thần Thực Tử* tấn công" đôi mắt mệt mỏi của cậu chẳng buồn mở ra

Cả phiên toàn xét xử đang yên ắng bỗng chốc xôn xao. Cứ tưởng rằng Tử Thần Thực Tử đã im hơi lặng tiếng gần một năm nay nhưng chẳng ngờ được bọn chúng lại bắt đầu hành động rồi.

"Cậu biết và chắc chắn những gì mình đang nói chứ?" thẩm phán Pius nhướng cặp chân mày rậm của mình mà khó hiểu

"Tôi chắc chắn"

"Vậy cậu có hay tại sao họ lại tấn công tiểu thư Delacour trước không?"

"Thickness! Cậu hỏi Corvus như vậy là có ý gì!" Emma Vanity khóc lên khóc xuống không thôi, đang yên đang lành thì Corvus bị lôi vào chuyện này

"Tiểu thư Vanity vui lòng chờ phát biểu"

Từ đầu tới giờ, Reynard vẫn luôn nhìn chăm chăm Corvus. Rosalind có giữ một tấm hình mà con bé chụp với thằng nhóc ấy. Trong tâm anh, không phải là không ủng hộ tình yêu này..mà là vì anh muốn tốt cho đứa em gái mình. Cậu ta đã có hôn thê của mình, anh không thể để cô đi phá hoại hạnh phúc của người ta.

Một ngày nào đó, con bé sẽ phải hối hận.

Hối hận vì đã đến quá trễ.

Hối hận vì đã trao thanh xuân nhầm người.

"Ai ở đây đã từng gặp vợ chồng Lestrange?" Pius Thickness đặt ra câu hỏi

Ngoại trừ vợ chồng sắp cưới Corvus-Emma Lestrange thì hầu như cả phiên toà chẳng có cánh tay nào.

Cậu nhìn xung quanh rôid dừng lại nơi Reynard Delacour đang ngồi. Anh ta nhìn cậu, cậu nhìn anh ta. Chỉ mong sao Reynard sẽ nói đỡ Corvus một tiếng.

Nhưng không, cậu đã lầm.

"Chứng cứ không rõ ràng, không thể vô tội, Corvus Lestrange tạm thời bị giam vào Phòng Chết tầng chín" dứt lời, tiếng gõ vang lên, phiên toà kết thúc

Emma Vanity vội vã chạy theo đám người đang lôi Corvus đi.

"Corvus! Corvus! Nói gì đi! Hãy nói là anh không làm đi" Emma la lớn

Đáp lại chỉ là cái nhìn đầy nặng nề, uất ức của cậu.


[...]



Tại Liên minh Pháp sư Quốc tế, Trụ sở Anh tầng năm.

Không khí trong phòng họp căng thẳng không thôi. Tử Thần Thực Tử đã quay trở lại nghĩa là Thần Sáng bọn họ lại phải đau đầu một phen.

"Nạn nhân đầu tiên là em gái của cậu à? Delacour?" Barty Crouch Sr vừa lật hồ sơ vừa hỏi

"Phải" Reynard gật đầu

"Chà, vẫn chưa tìm được manh mối nào về em gái cậu luôn sao?"

Anh thở dài. Barty biết trong lòng anh đang não nề như thế nào nên cũng không cố hỏi nữa.

"Thôi không bàn về chuyện này nữa, mọi người nghỉ ngơi ăn uống đi" Barty Crouch Sr nói

Reynard vẫn không buồn nhúc nhích.

"Thế em trai cậu định đi làm nghề gì chưa?" thấy anh buồn quá nên đành bắt chuyện để giảm căng thẳng

"À, thằng nhóc đó định vào Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật"

"Em trai cậu hẳn có niềm đam mê với Sinh vật Pháp thuật lắm nhỉ? Nghe bảo trong ban ấy nhân viên ai cũng phải có đam mê mới làm được"

Anh cười khì. Raian không những đam mê bình thường thôi đâu. Nó còn bị nghiện là đằng khác. Chân tay hay khắp người nó toàn là mấy cái vết sẹo lớn nhỏ mà nó thường hất mặt tự hào nói rằng "Chiến tích lịch sử đó, ghê chưa".

Không dừng lại ở đó. Thần tượng cao cả trong lòng nó là nhà Sinh vật học nổi tiếng Newt Scamander. Trong kệ sách của thằng nhóc chỉ toàn là thú với thú, Newt Scamander xuất bản sách nào là nó đi hốt ngay.

Mỗi bữa ăn Reynard và cả hai thường nói một đằng trả lời một nẻo. Người thì bàn về chính trị người thì bàn về sinh vật. Nói chung nhà này nhức đầu lắm.

Bà Céline và Reynard không mấy ủng hộ sở thích này. Nó quá nguy hiểm. Nhưng dù có cấm thế nào thì vẫn không thể dập tắt được ước mơ mãnh liệt của thằng nhóc được.

Nếu Raian đã muốn thì thân làm anh cả như anh có trách nhiệm phải giúp em mình. Giúp em nó vào đây rồi để nó tự lực cánh sinh chứ sao.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày mà Raian nộp đơn vào Bộ. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẽ, bao nhiêu chuyện mấy ngày nay đã đủ làm anh mệt lắm rồi.


[...]


Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế tầng năm.

Đôi tay anh bắt đầu run rẩy khi cầm trên tay bức ảnh gia đình có đầy đủ thành viên. Từ ông Rowle, má, anh, Raian và Rosalind. Gia đình năm người ai nấy cũng hạnh phúc cười tươi rói. Bây giờ muốn được như trước cũng khó.

Khoé mắt Reynard cay xè. Nước mắt ngấn ngấn sắp rơi tới nơi. Mái tóc nâu bị anh vò rối. Đôi mắt xanh biếc buồn bã vô cùng.

"Anh hai!" cánh cửa phòng làm việc của anh bỗng chốc bị người kia mở toanh "Ba..ba vừa phạm tội nặng rồi anh ơi" Raian thở hổn hển nói không ra hơi, khuôn mặt đỏ ửng vì khó thở

Tội nặng?

"Ba vừa tấn công Muggle, sắp bị đày tới Azkaban rồi anh ơi"

Bên tai anh như vừa có tiếng sét đánh xuống. Dù không còn là gì trên danh nghĩa nhưng anh vẫn sẽ mãi mãi mang trong mình dòng máu của ông. Mãi mãi.

Vội vàng đặt bức ảnh xuống. Lấy thêm chiếc áo khoác ngoài. Reynard chạy ào tới Văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Rufus Scrimgeour* ung dung ngồi thưởng trà trên bộ ghế. Hẳn là ông ta đã biết trước được anh sẽ tới nên cũng đã chuẩn bị sẵn thêm một tách bên phía đối diện.

"Cậu ngồi đi" Rufus Scrimgeour nói

"Ba tôi-"

"Ba cậu vừa tấn công hai Muggle và để lộ phép thuật trước mặt những Muggle khác, theo luật pháp thì sẽ bị đày tới Azkaban vĩnh viễn"

"Làm ơn, tôi cầu xin ông" nói tới đây Reynard vứt luôn cái tôi của mình mà quỳ xuống "Xin ông hãy tha cho ông ấy, mọi tội lỗi ông ấy gây ra tôi sẽ gánh hết"

"Cứ tưởng cậu rất hận ông ta lắm chứ"

Hai bàn tay của anh siết chặt vào nhau. Móng tay cứa vào da thịt tới bật máu. Răng trên cắn chặt môi dưới.

"Làm ơn" anh tha thiết cầu xin

"Không được! Ai làm người nấy chịu" Rufus bắt đầu cảm thấy khó chịu trước hành động của Reynard, tách trà bị đặt mạnh xuống bàn mà kêu to

Nói thật, đúng là Reynard chuẩn tiêu chí "con nhà người ta"! Học giỏi, tuấn tú, có tài ăn nói, thương gia đình nhưng anh lại có một khuyết điểm là rất dễ nản chí. Thiếu điều nếu Rufus từ chối thêm một lần nữa thì anh sẽ đứng dậy, nhắm mắt làm ngơ. Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, còn bây giờ anh vẫn đang quỳ đây.

"Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, về đi" Rufus thở dài

"..."

"Cậu thật sự muốn gánh thay ba mình sao?" Rufus nheo mắt lại

"Đúng vậy.."

"Hôm nay cậu đã làm tôi rất thất vọng, một ngày nào đó khi có thời gian, một ngày nào đó khi cậu suy nghĩ lại những hành động ngày hôm nay..cậu sẽ phải hối hận"

Nói rồi Rufus đứng dậy đi về phía bàn làm việc, lôi ra một chống giấy. Lấy con dấu đóng lên.

"Về đi"

Reynard khó khăn đứng thẳng dậy, hai đầu gối anh tê cứng, đây là lần đầu anh quỳ lâu tới vậy và cũng là lần đầu tiên anh chịu vứt bỏ cái tôi mà van xin người ngoài, bà Céline là ngoại lệ.

[...]


"Reynard! Anh điên rồi! Điên thật rồi" Raian gầm lên "Sao lại đi đòi thế thân chứ!"

"Im đi, anh nghe mày la hét đủ rồi" Reynard xoa xoa hai thái dương

Bên này, Eiko đang ngồi đan len. Mọi chuyện mà Reynard và Raian đang nói cô đều nghe hết.

"Ấy" cuộn len đang yên vị trên chân cô bỗng dưng rơi xuống đất mà lăn dài ra xa

Một tay chống lên thành ghế để đứng vững, một tay cô ôm bụng. Đứa trẻ trong cô cũng đã được gần hai tháng tuổi rồi. Tâm Eiko vừa vui vừa đau xót. Lỡ như Reynard thật sự phải gánh thay ông Rowle thì chẳng phải đứa nhỏ này sẽ mồ côi ba luôn sao?

"À, cảm ơ-"

"Nếu có việc gì khó khăn thì cứ nhờ Raian hoặc gia tinh trong nhà" Reynard đưa ra cuộn len mà cô vừa đánh rớt

"V-vâng"

"Phải ăn nhiều lên một chút nữa, cô không phải chỉ ăn cho một mình cô đâu, con tôi có khoẻ mạnh hay không là do cô đó" anh đang định quay đầu đi thì chợt nhớ ra gì đó "Vincent hoặc Vivian, hiểu chứ?"

Ôi Merlin! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Eiko Taniguchi này được diện kiến trước nụ cười của anh. Thật ấm áp.

"Nếu là sinh đôi nam nữ thì đặt cả hai, sinh đôi nam thì Walter-William, sinh đôi nữ thì Carina-Martha" anh lại cười "Nhớ nói với nó là ba nó cũng thương nó rất nhiều"

"Tên rất hay, em cũng rất thích những cái tên đó" Eiko ngại ngùng cuối mặt xuống "Nhưng..cho em xin hỏi là.."

"Sao thế?" Reynard đứng chờ câu hỏi của cô, mãi chỉ thấy cô lúng túng khó xử không dám nói nửa lời

"Rosalind...vẫn ổn chứ?"

Eiko thật lòng thật thật lòng quan tâm tới Rosalind! Trước đó chẳng qua là có đố kỵ nhau, giờ khác rồi.

"Vẫn chưa tìm được manh mối nào hết, e là mọi chuyện phải bàn gian lại cho Raian"

Cơn đau buồn thấu tim gan của một người anh trai mất em gái dâng lên như con sóng lớn trong lòng anh. Nhớ hồi khi má mới mất, anh mạnh miệng tuyên bố trước mặt ông Rowle "Tôi sẽ bảo vệ gia đình tôi bằng mọi giá".

"Buồn cười thật" anh ngồi bệt xuống cái cầu thang

Đúng là trò hề không hơn không kém. Cái gì mà bảo vệ cái gì mà gia đình. Má mất, ba anh em nương tựa nhau sống chưa bao lâu thì em gái mất tích chưa tìm được. Bản thân anh cũng chưa kịp được gặp mặt con mình, chưa kịp nghe nó gọi một tiếng "ba" mà giờ đây vì tình xưa nghĩa cũ với ông nội nó, ba nó bỏ nó đi luôn. Tồi, bản thân anh tồi gấp hai gấp ba lần ông Rowle. Thay vì ông đợi con cái nhận biết về cuộc sống rồi mới bỏ đi thì anh lại..lại...

"Rey-Reynard?" Eiko lay lay hai bên vai anh

"Xin lỗi, tôi xin lỗi mẹ con em nhiều nhiều nhiều lắm! Tôi là đồ tồi nhất cái thế gian này! Đồ tồi! Đồ tồi" Reynard như con nít mới lớn mà khóc oà lên, tay tự đấm thật đau vào lòng ngực chính mình

"Đừng làm đau thân mình như thế" tới lượt Eiko cũng khóc lớn theo

"Lỗi tại tôi, tất cả là tại tôi! Tôi có lỗi với tất cả mọi người!"

"Con ơi, khi con trưởng thành..đừng đi theo vết xe đổ của ta nhé"









___________________________

Rufus Scrimgeour, Pius Thickness và Barty Crouch Sr (cha) lúc này tầm cỡ 30-40 tuổi gì đấy. Vả lại tại mình không tìm được thông tin thời 1977 ai làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nên lấy đại Rufus (bộ trưởng trong khoảng 1990 hoặc 1998) Pius cũng thế.

P/s: Mình vừa đổi bút danh mấy bồ ạ!!!! Trước là Jerry_are_Jerries thì bây giờ là Lữ Ân nha (không phải tên thật mình đâu nha mấy bồ) đổi lại nghe cho nó thuần Việt, dạo gần đây mình mê mấy tên kiểu này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro