Chap 16: Lời nguyền hoa Thuỷ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Hẳn là ba má của trò phải biết đến sự tồn tại của lọn tóc này của trò chứ?" bà Pomfrey nói

"Vâng, nhưng lúc đầu chỉ có một lọn tóc nhỏ thôi!" cô nói

"Nó đã bắt đầu phát tán bên trong người trò rồi đó"

"Dạ?" Rosalind cực kì khó hiểu, nó là gì?

"Ý cô là lời nguyền 'La Jonquille'* ạ?" Lily hỏi nhỏ, đủ để chỉ Lily và bà Pomfrey nghe được

"Đúng vậy..nếu ta là một giáo sư thì ta sẽ cộng cho trò 50 điểm" bà Pomfrey cũng khẽ nói

"Nhưng lời nguyền đó có nguy hiểm đến tính mạng của bồ ấy không ạ?"

"Có lẽ có...lời nguyền đó sẽ dần phát tán bên trong cơ thể của nạn nhân, một ngày nào đó khi cơ thể nạn nhân không chịu đựng được nữa, nó sẽ xâm chiếm cơ thể nạn nhân đó! Rất đau đớn! Những người mang lời nguyền này trong người chỉ có hai sự lựa chọn, 1 là kéo dài sự sống trong đau đớn, 2 là chọn một cái chế.t thanh thản,chẳng hạn như phán cho họ lời nguyền chế.t chó.c" Cô Pomfrey nói rồi nhún vai

"Vậy..cô có thuốc giảm đau cho lời nguyền này không? Hoặc là cách để kéo dài thời gian phát tán của chúng không ạ?" Lily gần như cầu xin

"Không, hãy bắt đầu cầu nguyện cho bạn của trò từ bây giờ là được rồi"

"Lily à.." Rosalind thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của cô Pomfrey và sự lo lắng rõ ràng trên mặt của Lily nên có chút thắc mắc

Cô Pomfrey nhìn Lily rồi khẽ gật đầu. Lily hiểu ý liền dẫn cô về tháp Beauxbatons. Trên đường đi cô bé phải cố gằng nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng trong chớp nhoáng đã bị cô phát hiện.

Dù Rosalind không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc nãy nhưng cũng đủ hiểu được tính nghiêm trọng của những lọn tóc này.

"Chào" ngay khi vừa mở của ra thì Jenny đã xuất hiện

"À chào" Lily trả lời rồi chào tạm biệt Rosalind

"Bồ ấy là bạn học cũ của bồ ở đây hả?" Jenny hỏi

"Ừ, bọn tớ rất thân với nhau" cô trả lời

"Mình không biết nói sao nhưng mà...khi nghe tin này bồ đừng sốc quá nhé.." Jenny ấp úng

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Ờm..bác Céline Delacour vừa mới mất, mới mất sáng hôm nay thôi! Lúc nãy có người đưa thư cho bọn tớ! Còn đây là thư của bồ"

Rosalind bất ngờ không thôi. Hai bên tai cô bây giờ ù ù rất khó chịu.

Tay cô run run mở bức thư ra. Những dòng chữ bằng tiếng Pháp trông rất đẹp, kiểu chữ này chỉ có thể là Reynard thôi.

"Sao rồi...bồ đọc xong thư chưa?" Jenny thấy Rosalind cứ đứng đơ ra mãi nên không nhịn được liền hỏi

"Mình đọc xong rồi, kết thúc năm học năm nay mình phải quay về dinh thự Rowle"

"Tại sao bồ lại phải quay về nơi đó chứ? Bồ và họ đâu còn quan hệ gì nữa đâu"

"Mình cũng đang suy nghĩ đây, thôi trễ rồi! Mọi người về phòng của mình đi"

Nói rồi Rosalind đi thẳng một mạch lên phòng của mình. Cô sắp không nhịn được nữa rồi. Vừa mới đóng cửa thôi thì hai hàng nước mắt của cô cứ liên tục chảy ra. Rosalind lấy tay che miệng của mình lại để không cho tiếng nấc của mình thoát ra bên ngoài.

Trong bức thư của Reynard chẳng có ghi rõ lý do mà bà Céline qua đời cả.

Tối nay chắc chắn cô sẽ mất ngủ. Chắc chắn.




[...]





"Rosa à, dậy thôi" Jenny ngồi ở đầu giường, lay lay người đang nằm trên giường

Rosalind mở đôi mắt có chút sưng của mỉnh ra. Cô chẳng biết nên bắt đầu một ngày mới như thế nào.

"Hôm nay chúng ta có tiết đầu là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, học chung với nhà Hufflepuff" Jenny nói

"Mình không ngồi dậy nổi" cô nói

Jenny thở dài rồi kéo tay cô dậy."Hôm qua bồ không ăn tối nên chắc giờ đói rồi, mau thay đồ đi! Mình và bồ sẽ xuống đại sảnh chung"

Rosalind đặt chân xuống nền gạch lạnh lạnh. Cô đứng dậy xoay cổ một chút rồi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Khi đi qua các hành lang thì cả cô và Jenny đều nhận được những ánh mắt không mấy tốt đẹp. Họ cứ nhìn cô rồi xoay sang người bên cạnh thì thầm với nhau cái gì đó.

"Cô ta nghĩ mình cao quý lắm sao?"

"Đúng là cái đồ ngạo mạn thượng đẳng"

"Né ra cho tiểu thư đài cát đi kìa"

"...."

Vô số lời nói khó nghe lọt vào tai cô. Họ đang bàn luận về chuyện gì vậy chứ?

Jenny đi cạnh cô từ nãy tới giờ giống như muốn chạy tới chỗ bọn họ cào ná.t mặt mới hài lòng. Rosalind chỉ biết giữ chặt tay cô bạn lại.

Ở đại sảnh đường vẫn còn thưa thưa học sinh. Chắc họ vẫn đang bận đứng ngoài hành lang bàn luận về cô rồi.

"Bồ nên ngồi cùng mình ở dãy Ravenclaw đi! Đừng ngồi ở Gryffindor nữa" Jenny nói

"À ừ" cô gật đầu



[...]


Lúc này chỉ còn lại mỗi một mình cô ngồi ở cuối dãy bàn ăn Ravenclaw. Jenny đang thám thính câu chuyện bên dãy Hufflepuff, một mình cô trơ trọi giữ dòng người xì xào.

"Này Rosa, mình biết tại sao mấy người đó lại nói xấu bồ rồi" Jenny chạy tới chỗ cô

"Sao á?"

"Đám con trai bọn Đạo Tặc gì đó đồn bồ miệt thị Muggle với học sinh gốc Muggle"

"Hả?" cô nghiêng đầu ngạc nhiên, cô không tin Remus sẽ hùa theo mấy người kia đồn tầm bậy tầm bạ

"Merlin ơi, bọn họ nói là bồ thượng đẳng giống hệt cô của bồ đó"

Jenny sắp bốc hoả tới nơi rồi. Nhìn thái độ hiện tại của Rosalind chẳng có gì là lo lắng cả, trong khi cô bé đang sốt ruột vì bạn của mình quá hiền lành.

"Bồ phải dữ lên! Phải đi nói chuyện riêng với bọn đó đi, phải làm rõ mọi chuyện! Đừng hiền như thế nữa! Nếu được hay đấm vào mặt bọn đó đi" Jenny vừa nói vừa miêu tả từng cú đấm "Nhớ là đấm mạnh vào" cô bé nói thêm

"Mình sẽ không làm vậy" cô lắc đầu

"Không Rosa!!!!! Bồ phải chứng tỏ rằng mình không dễ đụng thì sau này sẽ chẳng còn ai dám ăn hiếp bồ nữa"

"Lỡ mình bị đuổi học thì sao?"

"Làm sao mà bị đuổi học được! Chẳng phải các anh của bồ là thần sáng làm việc cho Bộ sao?"

"Chỉ có một người thôi"

"Nói chung là không bị đuổi đâu! Nào nào, đứng dậy! Tiến tới và đấm vào mặt bọn họ đi"

Dưới sự cổ vũ không thôi của Jenny nên Rosalind cũng lấy chút sự dũng cảm của mình. Cô bước tới chỗ bộ tứ Đạo Tặc đang ngồi.

"Này Black"

"Huh?" Sirius đang cười đùa vui vẻ thì thấy cô đi tới, cậu hất mặt lên nhìn cô

"Cậu Black đây là người truyền tin đồn về tôi đúng không?"

"Tin đồn gì cơ?"

"Cậu còn hỏi ngược lại tôi? Chính cậu là người lan truyền nó thì đương nhiên cậu phải biết rõ nó chứ nhỉ?"

"Tôi không hề biết tin đồn gì hết, cô hiểu nhầm rồi"

"Mọi người ở đây đều nói rằng cậu chính là người đã lan truyền nó, mau nói tôi biết lý do đi"

"Tôi nói là tôi chẳng biết gì hết!"

"Tôi cho cậu thêm một cơ hội"

"Tôi không biết"

"...là do cậu ép tôi đấy nhé"

Sirius vẫn chưa kịp thông não câu nói vừa rồi của Rosalind thì đã hưởng trọn nắm đấm của cô. Nắm đấm đó làm cậu choáng váng xém tí nữa ngã nhào ra đất, hên là có James gần đó đỡ.

"Đứng lại đó cho tôi Delacour! Bọn tôi sẽ không bỏ qua cho cô chuyện này đâu" James gào lên

"Mau đưa Padfoot vào trạm xá đi" Remus đứng dậy

Cả đám nháo nhào cõng Sirius xuống trạm xá. Remus cứ vừa đi lại vừa xoay đầu đi kiếm bóng dáng của ai đó. Cậu cảm thấy chuyện này đi quá xa rồi.


[...]


"Mũi mình sắp gãy luôn rồi, cô ả đúng là...chế.t tiệt" Sirius rên rĩ, cái mũi cao tuyệt đẹp của cậu vừa bị một đứa con gái đấm cho sắp gãy

"Gần cuối năm học rồi, mấy bồ đi kiếm chuyện với học sinh trường khác làm gì" Peter nói

"Mình không hề kiếm chuyện với bọn họ!" Sirius khăng khăng khẳng định

"Mình cũng đang thắc mắc, ai đã tạo ra tin đồn gì gì đó rồi lại đi đổ thừa lại cho tụi mình" James nói

"Tìm hiểu đi, rồi sẽ biết thôi" Remus trả lời

"...chắc chắn là mấy đứa nhà Slytherin" James và Sirius đồng thanh

"Sao mấy cậu chắc chắn vậy được? Đâu phải ai nhà Slytherin cũng xấu đâu" Remus nói

"Mình quá hiểu tính cách của bọn chúng rồi" Sirius nói "Mình sẽ không bỏ qua chuyện nãy dễ dàng vậy đâu! Mình nhất định sẽ trả đũa lại cô ta"

"Bồ đang nói Rosalind ấy hở?" Remus hỏi

"Chứ còn ai nữa! Cú đấm này làm mình thức tỉnh rồi! Cô ả không phải người bình thường"

"Thì bồ ấy có phải 100% người bình thường đâu, bồ ấy có 2/4 gốc Veela* mà" Remus trả lời lại

"Bồ còn nói lại nữa!! Ây da" Sirius định ngồi dậy thì cơn đau buốt chạy dọc xuống người cậu

James ngồi một chỗ, im lặng suy nghĩ. Cậu vừa nhìn đám bạn đang tranh luận trước mắt vừa suy nghĩ ra gì đó. Kế hoạch trả đũa chăng?

"Mấy bồ! Mình nghĩ ra cách để chọi lại Delacour rồi" James rú lên

"Hả?? Cách gì?" Sirius nói, mắt sáng lên

"Thôi đi! Hai bồ còn chưa xin lỗi Rosalind vụ hôm qua! Bây giờ lại còn muốn bày trò gì nữa hả!" Remus nói

"Đây chỉ là trêu cô ta thôi, không có sao đâu mà"

"Thôi ngay đi"

"Moony à, cô ta vừa đấm thẳng vào mặt Padfoot đó"

"Hiểu lầm thôi"

"Không, không đâu Moony! Đối với mình thì cú đấm này chình là sự tuyên chiến" Sirius nhăn mặt

Remus bất lức nhìn ba người bạn của mình cười hí hửng. Những trò đùa của James, Sirius, Petet rất quá đáng. Cực kì quá đáng. Hãy lấy Severus Snape ra làm ví dụ là sẽ rõ.

"Mấy bồ làm gì làm nhưng đừng quá đáng quá, Rosalind là con gái" Remus nhàn nhạt nói

"Ừ"

"Mình đi tới thư viện đây, sắp thi O.W.L.s rồi đó! Mấy bồ cũng phải học đi"

"Biết rồi biết rồi"

[...]













___________________________

*: Veela là tiên nữ

Trong fic của mình thì gia tộc Delacuor là gia tộc người Pháp có truyền thống kết hôn với tiên nữ (Veela) nên con cháu đời sau này đều thừa hưởng được nét đẹp lai giữa phù thuỷ và tiên nữ (Veela).

*: La Jonquille là tên gọi của hoa Thuỷ Tiên trong tiếng Pháp

Lời nguyền La Jonquille không có thật nha

Trong fic thì lời nguyền La Jonquille sẽ khiến cho nạn nhân thay đổi màu tóc dần dần thành màu trắng giống cành hoa Thuỷ Tiên và màu mắt dần chuyển sang màu vàng giống nhuỵ hoa Thuỷ Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro