Chap 10: Tránh xa con nhóc đó ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rosalind cùng Fiona tiến vào trong toà lâu đài rộng lớn, nguy nga. Cô bị choáng ngộp bởi sự xinh đẹp mà nó mang tới. Ngôi trường được đặt trong một khu vườn rộng lớn có thể chứa toàn bộ học sinh của trường. Ở giữa khu vườn này còn có đài phun nước trong truyền thuyết, người ta tin rằng nếu uống nước của đài phun nước đó sẽ làm cho da vẻ trở nên đẹp hơn và còn có thể chữa trị vết thương. Cho tới nay vẫn chưa có ai dám uống nước đó vì họ cho rằng chỉ những người xứng đáng mới được tới gần.

Khác với Hogwarts, Beaxbatons không phân chia học sinh thành từng nhà và có tới tận bảy bàn ăn. Mỗi bàn ăn sẽ là mỗi năm học, Fiona chỉ mới năm hai thôi nên cô bé đã về dãy bàn thứ hai của mình. Cô cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Bỗng Eiko từ đằng sau kéo lấy cánh tay cô đi qua phía dãy bàn năm ba. Cô cũng không có ngạc nhiên gì mấy, đi theo sau Eiko.

"Rosalind Rowle..phải không?" khi ngồi xuống chỗ của mình thì cô gái bên cạnh cô xoay qua hỏi

"Uhm" cô gật nhẹ đầu

"Cậu không thắc mắc làm sao tôi biết được tên cậu sao?"

"Không, tôi thừa biết anh trai tôi nổi tiếng nên tôi chắc cũng phải hưởng tí chứ"

"..." cô ả quay lại không nói gì thêm

Rosalind chống cằm lên trên bàn, ai cũng có bạn để trò chuyện chỉ có cô và Eiko là ngồi yên một chỗ. Eiko sao lại ít nói thế chứ, Rosalind chịu hết nổi vỗ vai Eiko một cái. Cô tặc lưỡi chán nản khi thấy thái độ của người kia chẳng thay đổi, nếu là Lily thì chắc chắn sẽ đánh lại cô.

Hết chuyện làm cô thấp thỏm tìm bóng dáng anh trai của mình, ổng đang ngồi nói chuyện với bạn ổng rồi, còn cười toét mồm ra nữa cơ.

"Các em trật tự" một người phụ nữ cao to, to hơn cả bác Hagrid

"Ta là Olympe Maxime, hiệu trưởng của Beauxbatons academi of magic" bà nói tiếp

Phía dưới vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Bà Maxime lia mắt nhìn xung quanh, bà chợt dừng lại ở chỗ cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Trong năm học sau kì nghỉ Đông chúng ta có một học sinh mới, một học sinh xinh đẹp ưu tú đến từ trường Hogwarts"

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về cô, Rosalind ái ngại cúi nhẹ đầu thay cho lời chào. Reynard đứng dậy hô lớn.

"LÀ EM GÁI TÔI ĐÓ!! CON BÉ LÀ EM GÁI TÔI ĐÓ! HÚ HÚ.." cả căn phòng ồ ạt cười lớn

Cô thầm chửi cái ông anh này, ngại chết đi được. Rosalind đứng dậy bắt tay những người bạn cùng bàn rồi cô chợt nhìn thấy anh chàng nhìn cô đắm đuối hôm đi mua đồ.

Người đấy thấy cô đang nhìn mình nên ngại ngùng cười, quơ tay chào. Rosalind cũng gật đầu. Thái độ vụng về này y hệt Remus, thông minh thì thông minh thật nhưng lúc nào ở gần cô lại trở nên ngốc nghếch. Eiko vẫn không mở miệng nói câu nào. Cô thật sự thấy tò mò về gia thế của cô nàng châu Á bí ẩn này rồi đó nha.

Sau khi dùng bữa thì các học sinh đi về phòng của mình, cô khoác vai Eiko, nghe Eiko nói chỉ ngủ một mình nên Rosalind đã xin ngủ chung phòng và cả Fiona cũng ở chung luôn. Chỉ có điều Fiona không mấy thiện cảm với Eiko cho lắm, vừa thô lỗ lại vừa lạnh lùng thế kia thì bị xa lánh là đúng rồi.

"Woww! Có tận ba cái giường lớn luôn này, nhìn tớ giống công chúa không hahahaha" Rosalind và Fiona cười khúc khích với nhau

"Ở đây giống như đang ở trong hoàng cung vậy, mặc dù em không biết trong đó như thế nào hahahaha" Fiona lau đi nước mắt do cười quá nhiều

"Hahahahaha" cô nằm lăn ra sàn kế bên Fiona

"Ở đó nhàm chán lắm, các cậu đừng mơ tưởng mình làm người hoàng gia, làm được rồi thì than cũng không kịp đâu" Eiko nhàn nhạt nói

"Sao bồ biết?" Rosalind ngồi dậy khó hiểu nhìn người kia đang xếp đồ

"Tớ.."

*cốc cốc* bỗng có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, cô đứng dậy ra mở cửa

"Rosie! Gặp anh một chút" Reynard với vẻ mặt nghiêm trọng, gằng giọng với cô

"..." cô nhận ra được rằng phải có một chuyện gì đó nên anh mới nghiêm trọng như vậy

Cả hai anh em đi ra ngoài hành lang vắng người. Anh nắm chạt tay, nhìn cô. Cô khẽ rùng mình, hiếm khi thấy anh tức giận như vậy. Reynard cố kìm nén trong bụng, thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh mở miệng nói:

"Né con nhóc Taniguchi đấy ra nếu em không muốn gặp phiền phức"

"Taniguchi? Ý anh là Eiko hả?"

"Ừ! Né con đó ra, chơi với Trenaime thôi"

"?" thấy cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, Reynard bức mình nhấn mạnh từng chữ:

"Né Taniguchi Eiko ra và chỉ được chơi với Fiona Trenaime!"

"Tại sao?"

"Cha chưa nói gì với em về tộc Taniguchi với tộc Rowle chúng ta sao? Cái tộc chết tiệt đó đã thảm sát biết bao nhiều người trong tộc chúng ta mà em chẳng biết gì sao?! Vẫn còn nhớ Raian chứ? Thằng bé xém chết vì cái tộc chết tiệt của con nhỏ đó đó!"

"Raian.."

À phải rồi.. Cô còn có một người anh nữa.. Raian Rowle

"Anh ấy đang ở đâu vậy? Sao mẹ chẳng nói gì với em hết!" cô vò mái tóc nâu có một lọn tóc bạch kim kia

"Mẹ không muốn em phải lo lắng"

"Thế anh ấy đang đâu rồi"

Reynard cúi gầm mặt xuống. Đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trên đời này anh coi trọng nhất là gia đình, vậy mà cái tộc Taniguchi ấy đã phá nát gia đình ấm cúng của anh. Người mẹ kế hiện tại của anh em bọn họ là người của Taniguchi.

Cha đã đem lòng yêu cô ả ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của anh em bọn họ. Reynard, Raian, Rosalind bỏ nhà theo mẹ qua Pháp thế mà ông ta lại cho người tới lôi Raian và Rosalind đi. Raian không cam tâm bị đưa đi như vậy nên đã nhảy khỏi chiếc xe đang chạy, phía bên kia đường cũng đang có một chiếc xe tải lớn đang đi tới.

Nhận ra tình hình cũng chẳng kịp nữa. Chiếc xe của ông dần đi xa.

Anh cõng người em trai trên lưng chạy theo mẹ tới bệnh viện gần đó thật nhanh. Nước mắt anh rơi tèm lem đầy mặt. Anh sợ phải mất gia đình hạnh phúc của mình. Cha thì bỏ mẹ đi cặp với vợ thứ, em trai thì đang trong tình trạng nguy kịch, em út thì bị cha bắt đi mất.

Kể từ hôm đó anh dần trưởng thành hơn, thề với lòng sẽ bảo vệ những người anh thương bằng mọi giá, những kẻ dám động đến họ thì chính tay anh sẽ kết thúc cuộc đời của kẻ đó.

Reynard của hiện tại đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Anh sẽ không để lão cha mang Rosalind đi đâu được nữa. Nhất định là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro