Chap 51: Khế ước ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sau khi dọn đến thung lũng Godric, Louis luôn miệng nói nơi đây thật chán cho đến khi thằng bé tìm được đám trẻ ở những ngôi nhà gần đó chơi cùng. Dì Ruby vẫn là người chăm lo cho gia đình cô, Baldwin vẫn luôn bận việc.

Juliette ra khỏi cửa, tiết trời mùa Thu dần trở lạnh. Ở thung lũng Godric, phù thuỷ và Muggles sống xen kẽ nhau chẳng rõ lai lịch. Cô bước đi một mình, tìm kiếm căn nhà trước khi chuyển đi của cặp vợ chồng xấu số năm xưa.

"Ôi Merlin..."

Trước mắt cô, căn nhà năm ấy mà Juliette đến để ăn mừng lễ cưới của đôi gà bông ngày nào giờ chỉ còn là căn nhà bị bỏ đi. Nghĩ đến cảnh tượng phải chạy trốn, phải tìm nơi ẩn nấp khác nhưng đến cuối vẫn chịu kết cục thảm khốc đó của Lily và James mà Juliette không khỏi nhói lòng.

"Chào bồ" một giọng nói trầm, khàn của người đàn ông đang đứng đằng sau chào cô

"Ồ, là huynh trưởng Gryffindor đây à?"

Remus Lupin ngày trước và bây giờ không khác nhau mấy, cậu chỉ thêm mỗi bộ râu và đôi mắt suy tư thôi.

"Mình cứ tưởng bồ cũng bị Sirius Black trừ khử rồi"

"Danseur này, ở ngoài này nói chuyện không tiện lắm, bồ sang nhà mình nhé"

Cô ngoảnh đầu lại nhìn cậu, phút chốc quá khứ cứ hiện lên. Cảnh tượng lần họ gặp nhau tại Hogwarts, Remus xin lỗi cô vì sự kém duyên của đám bạn cậu, Juliette thấy cậu chàng này thực chất không dữ tợn giống vẻ bề ngoài, những vết sẹo đó không nói lên tính cách của cậu.

Giờ khoảng cách của hai người lúc trước đã xa, giờ còn xa hơn. Cậu là một phù thuỷ thất nghiệp, còn cô là phu nhân của Đại Công Tước.

Căn nhà của cậu không xa lắm, chỉ cách nhà của Lily và James chưa đến chục căn. Ngôi nhà nhỏ đủ để một người ở mà không bị trống trãi.

"Xin thứ lỗi, nhà của mình không có gì đặc biệt để tiếp bồ" Remus lúng túng nói

"Không sao, mình không quan trọng hình thức tiếp đãi, mình chỉ muốn nghe bồ nói về chuyện của Lily và James thôi"

Remus ngồi xuống, đối diện cô, chiếc bàn tròn chỉ vỏn vẹn một bức hình ma thuật đang chuyển động.

"Mình vẫn tin rằng đây không phải là do Padfoot gây ra" Remus nói kèm theo tiếng thở dài não nề

Juliette giương mắt lên nhìn nhưng không nói gì.

"Sở dĩ mình tin bồ ấy dù đã có đầy đủ bằng chứng tố cáo Padfoot là kẻ đã chỉ điểm nơi ẩn nấp của Prongs cho gã kia là vì..." cậu ngập ngừng "Mình cảm nhận được sự vô tội của bồ ấy, bồ có thể nghĩ mình vô lý nhưng đó là cảm nhận của mình, mình thấy Padfoot thật sự không làm ra chuyện này"

"Kể cả khi năm đó James vì sợ bồ là người sói nên đã không nói nơi ở bí mật của gia đình cậu ấy cho bồ?" cô hỏi "Bồ không thấy rằng James chỉ quan trọng mỗi Sirius Black mà không tin tưởng bồ với Peter Pettigrew à?"

"Bồ đã nghĩ sai rồi, tin tưởng không như thế" Remus đáp

"Vậy theo bồ tin tưởng là gì?"

"Tin tưởng là gì? Bồ chỉ có thể biết nó là gì khi bồ đặt mình trong hoàn cảnh của Prongs" cậu nói đến đây, chẳng hiểu nỗi mình đang nói gì liền bào chữa thêm "Prongs nói cho Padfoot nơi ở của mình vì Prongs biết rằng Padfoot và bồ ấy coi nhau như anh em ruột thịt, không hại nhau và mình cũng chắc chắn rằng Prongs đến khi ở trên đó cùng Merlin cũng sẽ tin Padfoot không đẩy gia đình bồ ấy và chỗ chết"

"Chỉ vậy thôi?"

"Prongs không chỉ nói với Padfoot, mà còn nói với Wormtail nữa"

Cô trợn mắt nhìn cậu, theo như tờ báo Nhật Tiên Tri nói, Peter Pettigrew đã bị Sirius Black ám sát và chỉ còn lại mỗi ngón nhân hoặc ngón tay nào đó.

"Vậy là bồ..."

"Khi còn học ở Hogwarts, Wormtail có lần biến mất không rõ nguyên do, không, ý tớ là nhiều lần, bồ ấy luôn làm những hành động kì lạ! Padfoot đã từng nói nhỏ với mình rằng, bồ ấy thấy Wormtail càng ngày càng kì lạ, bồ ấy thấy rất bất an nhưng lúc đó mình không để tâm"

Remus đứng dậy, cậu mở cánh cửa tủ ở phòng khách, lấy ra một tờ báo đã bị ố vàng đi. Đặt lên trên bàn, xoay lại theo chiều mắt của cô.

"Bồ đừng vì chuyện Padfoot đã gây ra với bồ mà nghi ngờ bồ ấy, sau khi bồ đọc lại tin tức này, tớ sẽ nói tiếp"

Vẫn là những dòng chữ hệt như năm đó cô đọc qua, nhưng lần này càng đọc càng thấy sai.

"Bồ nghĩ thủ phạm thực sự, là Pettigrew?"

"Dĩ nhiên mình không dám chắc, hai người họ đều là bạn mình" đến lúc này cậu vẫn muốn nghĩ rằng Peter Pettigrew là bạn

"Từ lúc lần đầu gặp, tớ đã thấy cậu ta thật hèn nhát"

"Giáo sư McGonagall có đến tìm mình, cũng là nói về chuyện này, mình nói không biết và từ chối trả lời cho giáo sư"

"Nếu thực sự Sirius Black bị oan, bồ định làm gì?"

"Làm gì à..." Remus suy nghĩ

Biết làm gì bây giờ, cậu là Người Sói, Bộ Pháp Thuật làm gì có chỗ cho cậu. Khi tốt nghiệp Hogwarts, cậu được giáo sư Albus Dumbledore nâng đỡ nên vào được Bộ để làm một nhân viên quèn, làm ra từng đồng Galleons ấy thế mà có kẻ đã chỉ điểm cậu là Người Sói, thế là cậu trở thành một gã thất nghiệp.

Tiền bạc không có, địa vị lại càng không.

"Mình có thể làm gì?" Remus tự giễu cợt chính bản thân mình

"Bồ không thể, còn mình thì khác" cô bỗng đáp lại, đáy mắt sáng lên

"Bồ sẽ giúp bọn mình chứ!?" Remus ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô

Juliette vờ bày ra vẻ mặt khó xử, nói: "Bồ biết đó, chuyện của mình và Sirius Black, cả Juliana Danseur nữa, không phải mình tính toán đâu nhưng thật sự mình-"

"Juliana Danseur lợi dụng Padfoot!" khỏi cần đợi cô nói hết, cậu đã hiểu ý cô

"Lợi dụng, lợi dụng gì cho được chứ?" khoé môi cô cong lên

"Bồ và Padfoot, giữa hai người có loại tình cảm đặc biệt, có lẽ Juliana ghen tị nên đã xen vào giữa hai người! Kéo Padfoot ra xa khỏi bồ, khiến Padfoot như trúng tình dược mà theo đuổi Juliana bất chấp" Remus nói tiếp "Trong chuyện này, Padfoot bị chơi một vố lớn, Juliana Danseur đã nhẫn tâm bỏ mặc Padfoot khi bồ ấy bị Bộ gán cho tội danh tàn sát 11 Muggles, Lily và Prongs, cả Wormtail nữa"

Juliette gật đầu. Ánh mắt của Remus bây giờ giống như một con sói bị rơi xuống vực đang cố gắng cầu cứu con sư tử đứng trên cao nhìn xuống, con sói đó biết được rằng sư tử sẽ có thể cứu mình lên, cứu mình ra khỏi vực sâu bị bóng đêm bao phủ.

"Mình cầu xin bồ, bồ cứu Sirius ra, cũng là cứu mình"

"Mình sẽ nghĩ cách" cô đứng dậy

"Khoan đã Danseur! Không, là Malfoy, thưa phu nhân Malfoy, thưa Đại Công Tước Phu Nhân!"

"Sao thế?" cô nghiêng đầu hỏi

"Mình muốn bồ kí khế ước"

"Được thôi, nếu bồ muốn"

Cô đưa cánh tay của mình, bắt lấy cánh tay rắn chắc đầy sẹo của cậu cũng đang giơ lên trên không trung. Ma thuật chạy dọc trên bề da của cả hai, nó hiện ra với hình thù giống một sợi dây thừng, một con rắn đang ràng buộc hai cánh tay lại. Khi con rắn này biến mất, đồng nghĩa với việc nếu Juliette không thực hiện lời hứa, cô sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp.

"Mình về đây, con mình đang đợi" cô nói và quay ra chỗ cửa

"Ồ phải rồi, con của bồ tên gì ấy nhỉ?"

"Thằng bé nghịch ngợm ấy tên là Louis" cô mỉm cười và rời khỏi đây




___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro