Chap 45: Là ai đã hứa sẽ bên tôi đến khi Bình Minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Julie, đi theo anh" nắng vừa chiếu vào căn phòng, cũng là lúc cô tỉnh giấc thì y đã gọi cô đi cùng

"Đợi em một chút" cô chậm rãi rời khỏi giường, vào phòng tắm

Hôm nay Baldwin quyết định sẽ đưa Juliette đến trụ sở Bộ Pháp Thuật ở London và có ý định sẽ cho cô một chỗ đứng ở đó.

"Ngài có bữa tiệc gì à?" theo cô thấy thì chỉ khi có những buổi tiệc nào đó mới cùng vợ đến

"Không có, chẳng qua là muốn đưa em đến nơi này"

Juliette chỉ hơi mở to mắt một chút rồi lại thôi. Chẳng qua là do mới ngủ dậy nên tâm trạng của cô có chút đờ đẫn. Baldwin nắm tay cô rời đi, cả hai dù có cãi nhau hay giận nhau đến cỡ nào đi chăng nữa thì ra bên ngoài vẫn phải nắm tay, khoác tay nhau đi.

Đêm qua có lẽ cô ngủ trễ, thế nên cơn buồn ngủ cứ quanh quẩn bên cô, đôi mắt nặng nề chẳng mở lên nỗi. Thấy cô gật gù, chiến đấu với cái buồn ngủ nên y mới nhẹ nhàng đẩy gò má bên kia của cô để đầu cô dựa lên vai y. Tìm được chỗ dựa, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Bộ dạng đáng yêu này của cô mà đã từ rất lâu rồi Baldwin không được thấy. Kể từ khi cả hai còn đùa nghịch với nhau, đến khi chiều tà, cô ngủ trên lưng y để y cõng mình về nhà.

Dù không nói ra, nhưng y muốn cho Juliette biết rằng năm xưa lý do Baldwin từ chối lời hứa hẹn với Juliana là vì nàng vũ công năm ấy.

Cũng chính vì tình yêu của y chỉ có thể giành cho một người, nó cũng chính là lý do khiến Juliana căm hờn Juliette. Chị ta tự hỏi bản thân có gì thua Juliette, vẻ bề ngoài của Juliette bị che đậy bởi thứ gọi là sáng dạ, nhưng cô lại quá yếu đuối trong tình yêu, không thể giữ nỗi người mình yêu chính là điều mà cô không thể bằng chị. Ở mặt khác, không có được tình yêu của Baldwin thì Juliana cũng đã bị Juliette bỏ xa rồi.











***











"Juliana" Sirius bước đi cùng Juliana khi cả đang trong Ngân hàng Phù thuỷ Gringotts

Sau cái chết của người chú Alphard Black, một cựu thành viên nhà Black mà Sirius kính trọng vô cùng bởi đây là người duy nhất yêu thương và công nhận cậu trong cả gia tộc. Lẽ ra cậu đã được nhận số tiền này vào năm 1977 nhưng thời điểm ấy cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh Hogwarts, đám yêu tinh canh giữ két sắt này phải nhất quyết bảo vệ số tài sản ấy khỏi tay của một học sinh chưa tốt nghiệp.

"Em có chuyện gì khó nói sao?" thấy vẻ mặt của Juliana trông như đang suy tính điều gì đó, cậu không nhịn được mà hỏi

"Không đâu, nhưng em hỏi anh một câu nhé?" Juliana thốt ra từng câu từng chữ hệt như mật rót vào tai, ngọt ngào vô cùng "Em có điểm nào không bằng Julie sao?"

"Gì cơ? Sao em lại hỏi như thế?"

"Em chỉ cảm thấy bản thân mình không thể nào so sánh được với Juliette"

Sirius thấy tâm trạng buồn bã của Juliana chỉ đành an ủi.

Tham vọng - một cụm từ chính xác nhất giành để miểu tả Juliana lúc này. Tham vọng vượt lên em gái mình, tham vọng những thứ em gái mình đang có và hơn hết chính là ngôi vị mà em gái mình đang ngồi. Chẳng ai có thể hiểu được tâm tư của chị cả, âu cũng là vì ghen tị với em gái bởi một người chị yêu hết lòng.

Baldwin và Juliana lần đầu gặp nhau dưới bóng cây táo rất to. Trời hôm ấy nắng lắm, chị ngồi dưới tán cây để vừa núp đi ánh nắng chói chan vừa đợi em gái mình tập nhảy về. Bỗng có một cậu bé khá cao đến ngồi cạnh chị, đôi mắt màu xanh lục của y đã khiến cho Juliana nhận ra bà Camila đã nói dối, đôi mắt của Juliana không phải là đẹp nhất.

"Nhà em gần đây sao?" cậu bé ấy hỏi

"Vâng ạ" Juliana đáp

"Em làm gì ở đây thế?"

"Em đợi em gái của em đi học nhảy về"

"Học nhảy sao?"

"Vâng ạ, em ấy sẽ là vũ công Ballet siêu giỏi và nổi tiếng sau nay đó! Em ấy giỏi lắm"

Baldwin đã định hỏi tên chị ấy thế ánh nhìn của y đã đổ dồn lên người con gái đang tiến lại gần đây. Cô bé mặc lên mình chiếc váy màu xanh da trời cùng chiếc tạp dề màu trắng cùng với mái tóc dài vàng đồng ngang lưng có chiếc cài màu đen càng làm nổi bật mái tóc cô bé ấy, hẳn đây là trang phục hoá trang nhân vật trong một vở kịch. Cậu bé mười tuổi năm ấy đã đem lòng cảm mến một cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy được ánh mắt mà y giành cho cô, lòng chị nổi lên lòng ganh ghét em gái mình. Từ hôm đó, Juliana luôn muốn mặc những bộ váy của Juliette, chị cũng muốn học múa Ballet nhưng ông bà Chris lại không đồng ý, bởi Juliana đến với Ballet không xuất phát từ niềm đam mê, mà chỉ muốn được giống với em mình.

Chuyện Theseus Desmond chẳng nói chẳng rằng mà kết hôn khiến Juliette suy sụp, cũng là do Juliana sắp đặt. Là do Juliana cố tình khiến cho Theseus ngủ cùng với một cô gái rồi cho mọi người bắt quả tang và cuối cùng là ép anh cưới cô ta.

Juliana là người như thế nào chứ? Là một người để có được thứ mình muốn mà có thể làm tất cả mọi thứ, giống như bây giờ vậy...

"Bellatrix Lestrange" cầm trên tay tờ báo mang thông tin Tử Thần Thực Tử Bellatrix Lestrange - người họ hàng gần của Sirius bị giam cầm vĩnh viễn trong Azkaban, chị bỗng nảy lên một ý tưởng và nhìn sang Sirius

"Juliana, mình đi thôi" Sirius bước xuống con chiếc xe không có mui xe mà chỉ vỏn vẹn vài ba chiếc ghế đằng sau còn đắng trước là do một lão yêu tinh lái

Bởi vì được thừa kế từ số tiền khá lớn của người chú của mình nên ít nhiều cậu cũng có chỗ đứng cho riêng mình. Lúc này Sirius chợt cảm nhận được bên túi áo của mình như đang chứa vật gì bên trong, cậu mới lấy ra. Là một bức thư tay, một tờ giấy đã phai đi màu mực, là chữ viết tay của Juliette.

Sirius hơi bất ngờ bởi tờ giấy này, cậu mới từ tốn lật ra xem.

- Cảm ơn cậu vì đã đến đây an ủi tôi, tôi cảm kích cậu thật đó, chắc là do cậu biết tôi đến dự đám cưới anh Theseus nên sẽ buồn, bởi thế mới đến đây chứ gì? Cậu đáng ghét thật đó, Padfoots -

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra đêm ngày ấy, cả hai đã cùng nhau ngắm trời trăng, lúc mà cô đang bị lún xuống dưới sự u sầu và cậu đã đến an ủi cô. Đã từ bao giờ rồi, kể từ hôm cô đã bí mật cho tờ giấy này vào chiếc áo. Đã từ bao giờ rồi, mà cậu quên mất rằng mình đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái, trong đó có cô.

Rồi tâm trí cậu nhớ về giây phút cô bước đi lên lễ đường với chồng của mình, cái lúc mà cô nhìn cậu, đôi mắt cô như muốn nói là:

- Padfoots, cậu thay đổi nhiều quá -

- Là ai đã hứa sẽ đứng ở phía sau tôi đến khi bình minh xuất hiện?  -

Vì tình yêu đã che mờ đi tầm nhìn cậu, cậu chỉ có thể hướng về Juliana mà ngó lơ đi cô, không thể chúc phúc cho cô câu nào tử tế. Nhưng nếu được quay lại, cậu sẽ thật lòng trao cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro