Chap 3: Có chó mới yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vào một ngày đẹp trời, Juliette đột dưng động phải một người vô cùng đẹp trai với mái tóc dài màu vàng kim và đôi mắt màu xanh trong veo.

"Hân hạnh được gặp tiểu thư"

"À....chào anh" cô gật đầu

"Tôi là Lucius Malfoy"

"Tôi-"

"Em là Juliette Danseur đúng chứ? Tôi có đến xem buổi trình diễn của em, rất đẹp" Lucius nói

Biết tên của cô là một chuyện mà còn xưng em-tôi nữa! Xin hỏi rằng thiếu gia đây đã có người yêu hay chưa?

"À là anh Malfoy à? Trước đây tôi có thấy anh qua bài báo...." Juliette cố gắng vắt óc xem xem cái bài báo nổi nổi của giới phù thuỷ ở Anh tên gì mà bị cái là cô quên mất tiêu

"Ý em là Nhật Báo Tin Tri?" Lucius thấy cô đang đảo mắt liên tục nên chắc cũng đoán ra được rằng Juliette quên bà nó rồi

"Đúng đúng! Trời ạ em quên mất" xấu hổ chết đi được

Trong một lúc nham nhở, cô đã vô tình xưng em gọi anh với Lucius, anh nghe được thì nhướn mày lên nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt.

Đẹp trai mà còn tinh tế, lọn tóc nhỏ của cô vô tình rơi ra, anh thấy nên định lấy tay vén cho cô mà cô đã từng dặn dò với chình mình rồi...cứ ngồi yên tình yêu sẽ đến nếu đến thật thì ta bỏ chạy. Đoán xem cô đã làm gì? Bỏ chạy? Không hề, cô lùi lại một bước và tự tay vén lọn tóc ấy vào nếp tóc. Ngay lần đầu tiên gặp mặt nếu để tiếp xúc da thịt quá nhiều thì cũng không hay.

Chả bù cho cái tên con trai nhà Black, tóc để dài nhìn thấy loà xoà vậy mà Juliana khen đẹp, da thì trắng nhợt nhạt dù anh Lucius có phần "trắng" hơn, mắt thì màu xám chả có chút cảm tình nào. Mắt cô trước đây hẳn đã bị mù khi nói rằng cậu nhà Black đẹp trai, chắc chắn dần dần Juliana sẽ thức tỉnh mà thôi.

"Em sao thế?" Lucius thấy cô cứ đứng như trời trông thì khẽ gọi "Nếu em thấy không khoẻ thì hãy cứ về trước nhé"

"Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm" sao cô lại cảm thấy câu nói này có hơi khách sáo ấy nhỉ

"Tôi rất thích giọng nói của em, nghe hay lắm"

"Thật ạ?"

Trời trời trời! Quá trời rồi! Cô xĩu nha?

"Đúng thế, nghe rất vui tai, giọng nói của người Pháp đối với tôi rất đặc biệt, vừa lạ vừa sang"

Juliette có nên nói với bà Camila là cô muốn cưới Lucius không? Chứ nãy giờ anh ta cứ liên tục bắn thính thẳng vào tim cô thì ai mà chịu nổi, cậu Black không bằng một góc của Malfoy.

Mà sao từ nãy tới giờ cô cứ liên tục nhắc tới Black nhể? Tên đó có gì hay ho đâu.

"Sắp tới em sẽ chuyển vào Hogwarts đúng không?" Lucius hỏi

"Vâng"

"Vậy à, tôi nghĩ rằng nếu em vào đấy sẽ trở thành một hoa khôi vạn người mê ấy"

Rồi, không cần nói nhiều, cười liền!

"Anh nói quá rồi, em nghĩ trong đấy còn có nhiều người hơn em ấy" cô khiêm tốn trả lời, bây giờ Juliette đoán rằng mặt của bản thân mình hẳn đã đỏ lên hết rồi

"Không đâu, theo như cả bảy năm học ở Hogwarts thấy em là người đẹp nhất"

Một suy nghĩ chạy dọc qua đầu Juliette, càng nói càng thấy Lucius như đang nịnh bợ cô ấy. Chê!

"Em thấy người mình không khoẻ, em về trước nhé" cô nói rồi quay đít đi luôn

"Em về cẩn thận!"

Đúng là cái tật mê trai đẹp khó bỏ của cô mà! Cứ thấy người ta đẹp nên lúc nào cũng có suy nghĩ rằng mấy người này sẽ có tình cách sánh ngang với cái sự đẹp đẽ. Đương nhiên rằng có rất nhiều người ngoài kia ngoài đẹp mà nết cũng đẹp ấy thế mà số cô khổ...đi đâu cũng gặp......................

Nếu như còn cơ hội gặp lại nhau thì cô sẽ cho anh cơ hội.





"Ê con nhỏ kia!"

Cái giọng điệu đáng ghét chết tiệt, cái gương mặt đáng ghét chết tiệt.

"Nói ai là con nhỏ?" cô đâu có vừa "Chưa biết ai lớn hơn ai mà bày đặt nhỏ nhỏ hả?"

"Nghe đây" cậu ta hất mặt lên nói tiếp "Tôi, Sirius Black đây đã mười sáu tuổi và sắp tới sẽ học năm năm ở Hogwarts"

"Năm năm mà mười sáu á? Đừng nói là cậu đây ở lại lớp đấy nhé"

"Là do tôi nhập học trễ, tiện thể nói cho cô nghe luôn nhé! Tôi chính là chàng trai trong mộng của hàng chục hàng trăm cô gái đấy"

"Vậy á? Oẹ" cô còn định móc họng để ói ra trước mặt Black nhưng nhận ra Lucius chưa đi, anh vẫn còn đứng ở đằng xa trò chuyện với một người khác

"Bá dơ.." Sirius giơ tay che miệng của mình lại "Người như cô thì có chó nó mới yêu"

"Cái gì! Cậu nói tôi có chó mới yêu á! Sao cậu dám!" cô định phát một cái bạt tay vô gương mặt đáng ghét chết tiệt kia thì cậu đã kịp giữ tay cô lại

"Nè! Sắp tới vào năm học mới của Hogwarts, tôi và cô sẽ cùng thử thách xem ai có người yêu trước, nếu ai thua người ấy sẽ làm trâu làm ngựa cho người kia" Sirius nói "Thấy sao?"

"Cái này.." cô e dè đáp

"Rén rồi thì nói đi cưng"

"Rén sao cậu? Chơi thì chơi" cô trả lời chắc nịch, Juliette chợt nhận ra điều gì đó rồi nói tiếp "Mà sao cậu biết tôi sắp tới sẽ học ở Hogwarts?"

"À thì" Sirius ấp úng

"Thích tôi hả?"

"Thích cái đầu cô!"

"Trời buồn ghê" cô thở dài

"Ý cô là tôi thích cô nên cô buồn á?"

"Vậy là thích tôi thật à?"

"Có chó mới thích cô, tôi không phải chó!" Sirius hắt xì một cái muốn long trời lở đất

Chó...thần hộ mệnh của Sirius là chó.

"Thôi không chấp cậu nữa, tôi về đây"

"Biến đi cho đẹp trời!"

Đáng ghét, vạn lần đáng ghét. Cô thề bản thân mình sẽ không bao giờ hẹn hò với một người giống Sirius, vô duyên dễ sợ.

Nếu như đưa cô 100 Galeons hoặc một cây búa thì cô sẽ chọn 100 Galeons để mua cây búa to gấp đôi cây búa kia và kí lủng đầu Black.

"Em chưa về à, Juliette?" Lucius bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô

"À lúc nãy em mới gặp chút rắc rối nên chưa thể về"

"Có hơi kì lạ một chút, tôi có thể mời em một ly bia bơ không?"

"Hả?" bia bơ á? Nghe lạ hoắc đến độ cô bỏ luôn chủ ngữ vị ngữ mà "há" một tiếng

"Không! Không có gì" Lucius chạy đi đâu mất tiêu

Ngộ ha.

Cơn giận của Juliette với Sirius vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng, lần sau khi gặp cậu thì cô nhất định sẽ đấm một cái thần chưởng vô mặt cậu.

Sirius bên này cũng giãy đạch đạch, cậu không nghĩ rằng trên đời này có một cô gái mà không phải lòng cậu, chẳng lẽ cô....les?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro