Chap 26: Hậu phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Julie!" má tôi vội vã chạy thật nhanh lại chỗ tôi ngay khi tôi vừa xuống tàu

Bà vừa khóc, vừa ôm chặt tôi, liên tục xin lỗi tôi. Đôi mắt tôi hướng đến người ba cũng đang đứng ở đằng xa nhìn tôi với đôi mắt chứa chan tình thương vô vàn mà ông giành cho tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi cảm nhận được tình yêu gia đình mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi rời xa khỏi vòng tay của tôi.

Bà Camila vuốt lấy mái tóc tôi và đặt lên nó một nụ hôn.

"Tha thứ cho má nhé?" bà ấy hỏi tôi

"Con..." tôi ngập ngừng, tôi chẳng hiểu ý của má cho lắm

"Má sẽ giải quyết chuyện này, má sẽ không để một ai, bất cứ ai có thể làm hại đến con của má..." bà ấy vừa nói vừa giương đôi mắt đầy căm hận nhìn tôi "Kể có kẻ đó có là Thần Chết, má cũng sẽ trả thù cho con"

Tôi nghẹn ngào gật đầu, bà lại đặt lên chán tôi một nụ hôn. Gia đình tôi trở về nhà.
















"Julie! Em không sao chứ?" Julia là người mở cửa đón tôi, chị ấy nhào đến ôm chặt tôi đến khó thở

Đằng sau là Jupiter cũng tới và ôm cả hai người em gái nhỏ của mình vào lòng. Tôi chẳng biết nên khóc hay cười, miệng tôi thì liên tục bảo họ bỏ ra nhưng đôi mắt của tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại, tôi muốn tất cả đừng trôi đi quá nhanh, tôi sợ, tôi sợ mình sẽ đánh mất cảm giác này và ngày hôm nay.

"Chào mừng em gái đã về tới nhà" Jupiter nói trong khi nhéo má tôi đến đỏ cả lên

"Má!" tôi la lên gọi má, tôi sẽ đi mách má

Jupiter nắm cổ áo của tôi lắc qua lắc lại để tôi ngậm họng lại nhưng mà dù cổ họng tôi có đau rát do vết thương chưa lành hẳn đến đâu thì vẫn hét to gọi má.

"Con nhỏ này!"

Căn nhà từng chỉ có một bầu không khí ảm đạm ấy thế mùa đông năm nay lại ngập tràn sự ấm áp và tiếng cười vốn dĩ mà nó nên có ngay từ đầu.












Trên bàn ăn, toàn là món tôi thích ngoại trừ cái bánh táo đã cháy đen cho Julia nướng quá tay, tôi vẫn ăn để chị ấy vui. Nhà tôi gợi lại những câu chuyện xưa xửa xừa xưa, kể lại cho bọn tôi nghe, từ lúc ba má tôi mới quen nhau cho tới lúc có ba đứa tôi đây. Mọi người nói chuyện rôm rả với nhau và tôi cũng để ý được rằng, sâu trong đôi đồng tử của ba tôi, tận dưới đáy mắt của má tôi, đều thấy rõ được sự vui vẻ của họ. Đây là thứ mà họ luôn muốn có.

Nếu tôi có thể gửi tới đôi lời đến gia đình tôi, tôi muốn nói rằng, tôi nợ họ rất nhiều, tôi thương họ rất rất nhiều và tôi cũng cảm nhận được tình yêu họ giành cho tôi vô bờ bến.











Sau khi ăn tối xong, tôi và hai người anh chị của mình đi dạo xung quanh khuôn viên nhà. Jupiter luôn là người mở lời trước cả bọn tôi nhưng chẳng hiểu sao bấy giờ anh ấy im thin thít.

"Hai đứa có giận anh không?" Jupiter hỏi

Tôi và Julia đều ngớ mặt ra, đột ngột hỏi một câu như thế thì ai mà chẳng thắc mắc.

"Có chuyện gì sao? Anh hỏi để làm gì?" Julia hỏi lại

"Cứ trả lời đi" anh đáp

"Không" tôi lắc đầu

Jupiter dừng chân lại, đầu anh ấy cúi xuống đất, anh nói tiếp "Anh xin lỗi, là lỗi của anh mà mày mới phải chịu khổ thế này"

Julia cũng nhìn tôi, tôi đoán chắc rằng chị muốn khóc đến nơi rồi.

"Bình thường mà, chẳng có gì đáng sợ cả" tôi nhún vai, vừa an ủi họ vừa an ủi chính bản thân mình

Julia đưa tay lên vuốt nhẹ mài tóc đã cắt cao lên qua vai, chị ấy khe khẽ đặt một nụ hôn mềm mại lên nó. Tôi đang cố gắng quên đi sự kinh khủng mà tôi đã trải qua, mái tóc màu vàng đồng mà tôi nuôi dài suốt bao năm qua đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn đến bất ngờ.

"Em thật dũng cảm" Julia cụng đầu với tôi, khiến tôi giật mình, chị ấy thì cười bật thành tiếng

Jupiter đứng gần cạnh bọn tôi, chỉ nhìn và lắc đầu. Anh lẩm bẩm gì đó mà tôi chỉ nghe rõ rằng: "Hậu phương của mày rất vững chắc nên có chuyện gì hãy cứ quay đầu lại..." chỉ nhiêu đó, còn có câu đằng sau nữa, tôi sẽ cố gắng nhớ lại.











Đêm hôm đó, má có sang phòng tôi để ngủ cùng. Tôi cứ xoay qua xoay lại, chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Má thấy thế nên mới hát ru tôi, ngón tay út của má vuốt theo đường sóng mũi của tôi, dần dần tôi mỏi mắt cũng gần như chìm vào giấc ngủ.

Má luôn có một bài hát ru vô cùng đặc biệt giành cho anh em nhà tôi.

Nơi ngọn gió Bắc xa xăm chạm mặt nước biển. Có một dòng sông lưu giữ bao kỉ niệm. Ngủ ngon cho tròn giấc nhé con yêu, khi đến dòng sông ấy con sẽ hiểu mọi chuyện....

Trong làn nước sâu thẳm nắm giữ những sự thật. Sẽ có câu trả lời con muốn và dẫn lối con đi. Chỉ cần con đắm mình vào thanh âm của bà ấy, nhưng đừng đi xa quá nếu không chẳng thể trở về...*

(Trích từ bài All is found, trong Frozen 2 cho bồ nào muốn nghe, hay lắm á)

"Ngủ ngon nhé, con yêu" sau khi chắc rằng tôi đã ngủ, má mới nhẹ nhàng đắp lại chăn ngay ngắn cho tôi và rời đi

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, đôi mắt nặng nề của tôi lắm từ từ hé ra. Một ngày trôi qua quá nhanh, tôi chẳng muốn chấp nhận rằng những khoảnh khắc đẹp đẽ của đời tôi đang dần trôi qua quá nhanh.

Bỗng nhiên tôi suy nghĩ đến con sông mà bài hát ru của má nhắc tới, một con sông chứa kỉ niệm và sự thật, sẽ cho tôi câu trả lời nếu tôi muốn và đưa tôi đến với con đường mà tôi hằng ước mong. Chỉ cần tôi nghe và cảm nhận tiếng gọi của con sông ấy, thế vậy mà đừng quá chìm sâu nếu không thì chẳng thể quay đầu. Ôi Merin, tôi nhớ đến từng chi tiết của bài hát ấy.

Nơi có thể cảm nhận được nguồn gió Bắc chỉ có thể là Hogwarts, con sông mà bài hát ru nhắc đến...có thể là cái mặt nước trong Rừng Cấm không? Hình như đó là hồ đen cơ mà? Tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Từ nãy tới giờ tôi vẫn đang đọc thoại nội tâm trong lòng, tuy bên ngoài nhìn tôi như kiểu đang nhìn vào một góc vô định nào đó nhưng thực ra là đang chí choé ở trong đầu. Đầu tôi chia thành hai thế cực, một bên là đồng ý và bên kia ngược lại, mỗi khi tôi nghĩ đến gì đó và đặt ra câu hỏi thì hai thế cực ấy sẽ cùng nhau lên toà án Đầu não của Juliette C.Danseur  và cãi nhau ầm ầm.

Ngày mai đã là lễ Giáng sinh rồi, hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn thoã, bởi tôi khá tính ngày ấy, có chuyện gì mà xảy ra chắc tôi buồn rầu cả ngày mất.

____________________________
Chúc mấy bà Giáng Sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro