Chap 25: Cầm chặt đũa phép và hô to thần chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Cô vẫn ổn chứ?" giọng nói trong trẻo vang lên, không phải của một đứa trẻ mà là của người phụ nữ trẻ đang ở trước mặt tôi đây "Nếu cô cảm thấy việc nói ra câu thật khó khăn thì cô có thể gật và lắc đầu"

Tôi ngước đôi mắt nhìn cô ấy rồi lắc đầu, tôi đang rất sợ, tôi vô cùng hoảng sợ, tôi thực sự chẳng ổn tẹo nào.

"Tôi ôm cô một cái nhé?" cô ấy hỏi tôi với sự thấu hiểu được giấu bên trong

Tôi gật đầu, một cái ôm ấm áp sẽ giúp tâm trạng bạn tốt lấy trông thấy nên tôi muốn cái ôm này sẽ giúp tôi bình tĩnh. Những hàng nước mắt chảy dài xuống tận cằm, vai tôi run lên không ngừng, tiếng khóc tức tưởi của tôi cứ thế bắt đầu.

Một sự hành hạ lẫn thể xác và tinh thần, nó thật khủng khiếp. Thật khủng khiếp khi dây thanh quản bạn sắp đứt và mái tóc bạn trân quý bị cắt đi dù bạn đã cố gắng chống cự.

"Sẽ ổn thôi cô Juliette Danseur" tôi chợt ngừng khóc lại, tiếng nấc tưởng chừng sẽ không ngừng lại của tôi giờ lại dừng và tôi nhìn cô ấy "Tôi là một phù thuỷ, giống cô vậy"

Đôi mắt đỏ au của tôi ngó nghiêng xuôi dọc, cô ấy biết tôi đang tìm ai.

"Cậu ấy về lại Anh rồi"

Gì cơ? Mới đây còn thấy Sirius nằm trên vũng máu thấm với nến tuyết trắng cơ mà, sao cậu ấy có thể rời đi nhanh vậy chứ.

Ít nhất cậu ấy phải để tôi tiễn cậu chứ.

"Vụ việc này là khá nghiêm trọng, Tử Thần Thực Tử tấn công hai phù thuỷ chưa trưởng thành, nó sẽ liên quan đến gia đình của hai phù thuỷ ấy và...gia tộc một trong hai người đang bị tình nghi về việc đi theo con đường lỗi lầm ấy"

Chỉ cần nói đến đây thôi tôi cũng đã hiểu mọi chuyện, việc Sirius đột ngột rời đi chắc cũng phần nào liên quan ít nhiều đến gia tộc rắc rối của cậu ta.

"Nghe bảo gia đình cô sẽ tới đây, và họ sẽ đưa cô đến Toà Án Tối Cao trụ sở Anh Quốc"

"S-sao.." tôi ấp úng nói, tôi không thể nói được tròn chữ lúc này, nếu thật sự tôi phải đi ra phiên toà ấy nhưng với tình trạng không rõ nặng nhẹ như thế này thì phải làm sao

Dì Cindy chạy tới chỗ tôi, đôi mắt dì xưng lên trông thấy, có lẽ là dì đã khóc vì tôi rất nhiều, cảm giác tội lỗi chẳng rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng tôi.

"Con đã đi đâu thế?" dì ấy ôm chặt tôi, tới mức tôi thấy mình sắp tắt thở đến nơi vậy

Tôi biết dì hẳn đã lo cho tôi lắm, tay tôi vuốt vuốt nhẹ lưng dì, cổ họng đau rát của tôi khó mà nói ra được từ gì. Hồi lâu sau khi dì đã bình tĩnh lại được, dì mới nói rằng tầm ngày mai tôi sẽ được quay về lại Anh còn buổi biểu diễn sẽ được dời lại, vì sự cố hi hữu của tôi, duy nhất của tôi mà cả đoàn phải hoãn lại. Cảm giác tội lỗi trong tôi nhân lên hai.

Bây giờ điều tôi lo nhất chính là Sirius, chẳng biết cậu ta ra sao rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy bầu trời trắng xoá, hàng cây xanh được phủ lên màu tuyết. Tôi thở dài, chuyện này theo tôi thấy chẳng phải vô tình, lần tôi gặp gã Leo trên chuyến tàu, mơ thấy mình bị tấn công và cuối cùng lại bị ra bọn họ ra tay thật. Giống như việc gặp gã Leo chính là điềm gỡ của tôi vậy, có lẽ tôi sẽ chẳng quên nổi những sự kiện xảy ra từ lúc bước chân đến đây.

"Cháu sẽ ổn thôi, bé con" thấy tôi cứ u phiền nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, dì cũng an ủi tôi vài câu

Tôi hi vọng là vậy, tôi hi vọng rằng bản thân sẽ chẳng còn phải gặp thêm bất cứ tai ương nào nữa.

Và rồi tôi chợt nhớ ra bức thứ có ghi người gửi là Theseus, khi trên đường đến điểm hẹn thì lại gặp Sirius và khi đến nơi lại chạn phải hai kẻ kia. Tôi dần nhận ra đây là một cái bẫy dẫn con cừu non như tôi để đám sói ấy vồ lấy. Điều đáng nói là Black biết chuyện đấy và cố gắng bảo vệ tôi trong vô vọng.

"Tôi sẽ ở cạnh cô đến khi mặt trời mọc"

Khi trời sáng tôi lại chẳng thấy cậu ta đâu, chỉ biết rằng vết thương của cậu ta có lẽ nặng hơn tôi. Liệu rằng người tấn công tôi có phải là Bellatrix Lestrange không? Nếu đúng thì trong giấc mơ tôi đã gặp khi ở nhà hát hệt như một điềm báo. Nhưng tại sao ả lại muốn giết tôi? Vì tôi là một phù thuỷ ngoại nhập? Hay vì Sirius - họ hàng nhà ả?

"Dì..." tôi thều thào nói, dẫu cho cổ họng có đau rát

Dì Cindy đang gọt trái cây thì nghe tiếng tôi gọi cũng vội vàng đi tới.

"Sao thế? Con thấy đau ở đâu?" dì hỏi

Tôi nắm lấy đôi bàn tay dì đang đặt lên vai mình. Nức nở khóc thành tiếng, tiếng khóc than của tôi khàn đặc đi trông thấy, nó chẳng còn trong trẻo. Như muốn nói rằng sự an toàn của tôi đã biến mất, tôi phải sống trong sự sợ hãi và phòng thủ.

Quá nhiều, thật sự quá nhiều chuyện tôi mà tôi phải tự chống chọi lại. Tôi cần có một người, dù người ấy có là Tử Thần Thực Tử hay Thần Sáng, dù là lạ hay quen, kể cả có quan tâm yêu thương tôi không thì miễn là họ có thể gánh vác cho tôi đủ điều trên đời là được. Dẫu cho người ấy là Sirius hay thậm chí là gã Leo, đều được, ấy thế sâu thân tâm tôi vẫn len lói tia hi vọng, rằng người ấy sẽ là một người tôi yêu và họ cũng yêu tôi, tôi vẫn mong rằng người sẽ là...Theseus.

"Dì xin lỗi" kết thúc dòng suy nghĩ dài miên mang của tôi bằng câu nói đầy đớn đau của dì, dì chẳng có chồng hay con nên dì luôn coi tôi như con gái của mình, như người bạn tri kỉ, như cả linh hồn

Có lẽ chia sẽ tình yêu thương với ba đứa con có thể là khó khăn với má của tôi nhưng đối với dì thì chẳng điều gì là chẳng thể. Dì là người chị lớn, người má mà tôi quý mến. Jupiter thực sự tốt nhưng anh lại là đàn ông con trai nên dĩ nhiên sẽ không thể hiểu hết nỗi lòng của tôi và Juliana tính tình trẻ con hơn cả tôi.

Quá nhiều, thực sự quá nhiều điều khiến tôi muốn kết thúc nó. Kết thúc nó cũng giống như kết thúc cuộc đời này vậy. Thà làm Muggles "thấp hèn" chẳng có phép thuật, vậy mà sẽ được sống cuộc đời bình yên, đúng không?

"Con sẽ ổn thôi mà"

"Không...không thể" tôi lắc đầu trong vòng tay ấm áp của dì, đôi mắt cứ chảy mãi dòng nước nóng hổi

"Phải được!" dì Cindy chợt áp tay chặt vào hai bên đầu của tôi "Con phải sống để tiếp tục làm nhiều điều cho thế giới này, dù nó có xấu xí hay tốt đẹp đi chăng nữa con vẫn phải chiến đấu bé con của dì! Con phải làm điều mà nhiều người chẳng thể làm!"

Đôi mắt xanh biếc xoáy sâu vào trong đầu não của tôi. Nó hừng hực lửa, hừng hức niềm tin và có cả hiếu chiến.

Tất cả hầu như đều đoán được sẽ có chiến tranh xảy ra giữa thế lực hắc ám và tất cả còn lại.

"Nghe đây Juliette C. Danseur! Con phải chiến đấu, con phải cầm chắt cây đũa phép và hô to câu thần chú! Con phải là tấm gương cho những người yếu thế"

Dì nói xong rồi buông tôi ra từ từ. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao chứ đừng nói tới việc khi nào Tử Thần Thực Tử mới tấn công, ồ, họ đã tấn công rồi cơ mà, bằng chứng là tôi đây.

Khi trở về Anh, tôi sẽ phải đối mặt với mọi thứ.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro