Chap 21: Thiên Nga Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Juliette giật mình tỉnh giấc, chẳng biết đã ngủ bao lâu nhưng có lẽ con tàu cũng đã gần tới nơi.

Vừa nãy, cô vừa mơ thấy gã đàn ông ấy, cô nhớ ra rồi...cô đã từng gặp gã trong mơ.

"Danseur" Mairyn bỗng dưng xuất hiện ở cửa "Sắp tới nơi rồi, ta mau lên đầu tàu thôi"

"À..." Juliette đáp

Cô lấy một cái áo choàng cùng với quyển kinh thành mà từ lúc lên tàu tới giờ cô vẫn luôn giữ chặt nó.

Hình như con tàu này sẽ đi hai hay ba chuyến gì đó, bởi chỉ có đoàn người của cô là chuẩn bị cập bến còn những người khác vẫn ung dung sinh hoạt ở các phòng, nhà hàng,...

"Leo..?" cô lẩm bẩm trong miệng

Từ xa, bóng dáng quen thuộc đang đứng phía sau những băng ghế trên boong tàu, gã nhìn cô, chỉ nhìn thôi.

Đôi mày cô nhíu lại, gã ta thật kì lạ, tại sao lại đứng ở đó kia chứ?

"Tới nơi rồi!" tiếng hô to của vị phó thuyền trưởng khiến cô giật nảy mình mà quay về thực tại

Juliette quay đầu nhìn lại chỗ mà Leo đứng lúc nãy, và dĩ nhiền, gã biến mất rồi.

"Ta đi thôi"











Thời tiết mùa Đông lạnh run người, hành lí đã có người chuyển đến nơi giúp, Juliette một tay giữ nón tay còn lại nắm chặt áo choàng vì lạnh.

Chóp mũi cô đỏ ưng lên, làn da trắng đối với thời tiết như này càng thêm nhợt nhạt.

"Em nên uống nước nhiều hơn" người quản lí để ý thấy môi cô khô khốc nên đã quan tâm nhắc nhở

"À, vâng" cô đáp

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, ta không còn nhiều thời gian đâu"

Mùa Đông có lẽ là mùa mà khiến cho lòng cô cảm giác cô đơn và lạnh lẽo nhất, từng đợt gió lớn rít lên, giá như có một ngọn lửa đến để sưởi ấm tâm trạng lạnh lẽo này.

Thật, từ lúc Theseus xuất hiện tới bây giờ, cô cảm giác như mọi buồn phiền vơi đi bớt.

Có anh đời này bỗng vui, đời này của em chắc có lẽ sẽ khó quên đi niềm vui mà anh đem lại cho em.

"Cô từng đi lưu diễn ở đâu chưa?" Mairyn bắt chuyện

"Rồi, cũng kha khá nơi rồi" cô đáp

"Ồ, đây là lần thứ hai của tôi" Mairyn trầm ngâm hồi lâu mới đặt câu hỏi tiếp "Cô nhớ gia đình không?"

"Có lẽ..."

Có lẽ, là không.

Rằng cô đã có ý thức tự lập từ nhỏ và đi khắp mọi nơi mà không có ba má nên chắc rằng cô sẽ chẳng nhớ họ là mấy.

Hoặc có thể nói, tình yêu thương họ mang lại cho cô con gái này không đủ để cô nhớ nhung về họ.

"Chà.." khó nói thật đấy, Juliette thầm nghĩ

Cô ngước mắt lên, đôi mắt khẽ mở to, sự hoành tráng của thứ trước mắt khiến cô không khỏi há hốc, được mệnh danh là nhà hát lớn nhất ở nước Đức - Elbphilharmonie, là một nhà hát giao hưởng trong khu vực HafenCity của Hamburg, Đức, bên sông Elbe.

"Tôi cứ tưởng là chúng ta đang ở Berlin?" Mairyn rít lên

"Tôi cũng thế, dù nơi đây chả giống Berlin tẹo nào" cô mỉm cười đáp lời lại

"Tất cả nghe đây!" người quản lý bắt đầu kéo bọn cô lại, bày ra vẻ mặt khá nghiêm trọng "Đây là nhà hát của Muggles"

Chỉ cần nói đến đây thôi thì đám bọn cô đã hiểu được vấn đề - không được sử dụng đũa phép. Mà dù có cho phép sử dụng đi chăng nữa thì Hogwarts cũng đã lấy đi đũa phép của cô rồi.

Bước vào trong, bầu không khí ấm hơn hẳn.

"Tất cả đi hướng này" người quản lí nói

"Mairy-" Juliette chợt nhìn thấy một đám người mờ ám, từ đầu tới chân chỉ toàn một màu đen, nếu không lầm cô còn nhận ra bọn họ đeo những cái mặt nạ với hình thù kì lạ

Hơn nữa, họ nhìn thấy cô rồi.

"Chuyện gì thế, Danseur?" Mairyn nhìn sang cô, hỏi

"Cô..." môi cô cứ mấp máy chẳng thốt nổi câu nào

Juliette không chừng sẽ chôn chân tại đó nếu những người khác không kéo cô đi.

"Tôi có cảm giác...chẳng lành" mãi cô mới nói được một câu

"Chẳng lành?"

"Phải"

Bất giác, đầu não cô như đang muốn cảnh tỉnh cho cô rằng gã Leo có liên quan ít nhiều đến đám người bí ẩn đó.

Chẳng còn thời gian nữa, Juliette nhanh chóng lấy trang phục của mình để chuẩn bị cho tiết mục nhảy. Khâu trang điểm sẽ do người khác làm giúp nên cũng đỡ hơn phần nào.

"Ta tập lại lần nữa nhé"

Rất nhanh sau đó, cô đã bước ra bên ngoài sân khấu cùng những ánh đèn chiếu sáng về phía mình và những ánh mắt của cả khán đài phía dưới.

Và...đám người đó lại xuất hiện.

Dẫu cho cơ thể cô vẫn đang nhảy nhót nhưng đôi đồng tử lại sợ hãi mà co lại, hướng mắt cứ nhìn về phía đám người nọ.

*Phập* Một tiếng động nhỏ vang lên giữa sân khấu, khán đài im thin thít khiến tiếng động đó nghe rõ hơn bao giờ hết.

Đau, đau quá, Juliette nhận thấy những giọt mồ hôi trên chán mình nhiễu từng giọt từng giọt xuống dưới chiếc váy trắng tinh giờ đây có một mảng màu máu đỏ tươi đang dần lan rộng.

Một trong số người trong số đám người kì lạ ấy đang đứng trước mặt cô, một gã đàn ông hay ả đàn bà chẳng rõ vì chiếc mặt nạ hãi hùng che đi mất, một mảnh gương nhỏ hệt như được lấy từ một chiếc gương bị vỡ đang được kẻ ấy ghì chặt trên mạn sườn của cô.

"Ta rất thích chiếc váy của cô" kẻ ấy thì thầm vào tai cô "Một con Thiên Nga Trắng sẽ thật xinh đẹp nếu được điểm tô thêm máu của chúng"

"Làm ơn...tôi không muốn chết" cô cố gắng đáp

"Ngài ấy sẽ luôn chào đón cô" kẻ ấy ghé sát mặt cô mà nói "Ngài sẽ tìm đến và cô sẽ được gặp ngài ấy vào một ngày không xa"

Ngay giây phút đó, cô đã biết được kẻ ấy là ai, một trong ba tiểu thư danh giá của gia tộc nhà Black - Bellatrix Lestrange.

"Tử Thần Thực Tử!" tiếng hét lên của ai đó vang lên đồng thời cũng là lúc cô nhận ra chân mình chẳng đứng nổi nữa

"Danseur! Danseur!" Mairyn bên này hoảng hốt chạy lại lay cơ thể mềm nhũn của cô

Cặp mắt cô giờ đỏ au, những hàng nước mắt chảy dài trượt xuống nền sân khấu lạnh lẽo.

Những âm thanh la hét có, hỏi thăm có cứ vang vảng hai bên tai cô, tiếc là cô chẳng thể đáp lại câu nào.

"Những kẻ đó dám sử dụng đũa phép ngay trước mắt Muggles" họ đã sử dụng phép dịch chuyển ngay trước những đôi mắt ngỡ ngàng của Muggles

"Họ chẳng sợ sẽ bị giam ở Azkaban sao?" nếu họ sợ thì đã không gây án mạng nơi đông người

Hơi thở cô bắt đầu yếu dần đi, đôi mắt nhoè và mờ đi trông thấy.

Trong giấy phút ấy, Juliette đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một câu nói của người ba đã góp phần giúp cô đi đến con đường vũ công thành công như ngày hôm nay: "Hãy đứng dậy và bước tiếp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô sẽ không chết, cô không thể chấm dứt một kiếp sống còn dở dang được.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro