Chap 2: Ghét từ cái nhìn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Xin chào" một người đàn ông có lẽ là nhân viên trong nhà hát này tiến tới bắt chuyện với cô, là tiếng Anh, với trình độ tiếng Anh nói chung cũng gọi là ổn áp đủ dùng thì cô cũng đáp lại lời chào lịch sự ấy

Họ dẫn cô đi tới đằng sau sân khấu, giúp Julliette làm tóc và chỉ thoa một chút son lên môi cô, đó là yêu cầu của cô bởi vì Juliette không thích phải trang điểm quá đậm, vở kịch Ballet của Julliette hôm nay sẽ hoá thân vào thiếu nữ chăn bò Giselle, với một người chăn bò mà lại đi trang điểm quá đậm hệt như công chúa Thiên Nga Odette thì không hợp lý chút nào.

"Vở kịch hôm nay sẽ có rất nhiều giới quý tộc phù thuỷ thuần chủng Anh đến xem nên con phải cố gắng đừng để gia tộc thuần chủng Pháp mất mặt, rõ chưa?" bà Camela dặn đi dặn lại

"Vâng, con rõ rồi" Julliette gật đầu

Ánh đèn sân khấu tắt dần, cái đèn còn bật sót lại chiều về trung tâm sân khấu, từ bên hông sân khấu, Julliete bắt đầu bước ra thực hiện từng bước nhảy.

Thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, mọi biểu cảm trên gương mặt cô cũng phải xuôi theo từng nhịp nhạc.

Julliette còn chẳng thèm ngước xem thái độ của các khán giả giành cho mình như thế nào, việc bây giờ cô muốn là mau chóng kết thúc vở kịch này và đi ăn một bữa no say.















"À xin lỗi" Julliette bất ngờ va phải người khác trong khi đang cố gắng luồn lách ra khỏi đám đông để có thể tìm tới chỗ gia đình mình

"Xin lỗi? Cô nghĩ rằng đụng phải tôi chỉ cần xin lỗi là xong chuyện à?" cái giọng nói bướng bỉnh ngạo mạn này phải mất năm giây cô mới nhận ra rằng nó giành cho mình

"Ý cậu thiếu gia đây là sao? Cậu mới là người va vào tôi cơ mà? Tôi giữ phép lịch sự nên xin lỗi cậu và bây giờ cậu không những không xin lỗi lại tôi mà còn kiếm chuyện" Julliette đáp lại

"À hoá ra là người Pháp, cái giọng nghe thấy ớn" người này còn lăng mạ luôn cả cô

Đẹp trai mà cái nết như vậy là vứt sọt rác nha. Chê!

Julliette tức sôi máu, lấy đôi giày Ballet gõ vào đầu cậu ta và mặc kệ mọi tiếng la ó ầm ĩ cô vẫn hiên ngang bước ra khỏi đây.

"Nào, bây giờ ta sẽ đi ăn bít tết nhé" ông Chris nói

Sau khi chiếc xe cô chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô đã thấy được bóng dáng đang ôm đầu chạy ra, đây là cố tình ăn vạ, Julliette thề rằng cô gõ rất nhẹ vào đầu hắn nhưng bây giờ lại bày đặt ôm đầu ôm cổ.

Chào tạm biệt và không bao giờ gặp lại!

"Làm gì mà nghiến răng nghiến lợi thế?" Juliana ngồi cạnh cô, thấy cô cứ hết chau mày rồi lại nghiến răng ken két

"Vừa nãy em mới gặp một tên phiền phức" cô trả lời

Juliana ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục thưởng thức chiếc bánh quy cam trên tay.

Để mà nói thì tất cả mấy người trong rạp hát ngày hôm nay chắc chắn là quý tốc, chắc chắn trăm phần trăm! Bởi vì sao? Vì giá vé của rạp hát này nó bay tít tìn tịt ở trên trời vả lại chỉ có giới quý tộc mới thèm bỏ ra số tiền lớn ơi là lớn ấy chỉ để coi vài ba tiết mục hát rồi múa đồ này nọ thôi chứ những nhà khá giả đa phần sẽ lấy tiền của họ vào những dịp khác chứ không xài tiền phung phí như này, ừ, cô thẳng tính lắm nên đừng bất ngờ.

Nếu như có câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô tin rằng trường hợp này của cô sẽ là ghét từ cái nhìn thứ hai, lại phải nói vì sao ư? Là vì cô đã nhìn thấy cậu thiếu gia ấy đứng chắn trước mặt mình và cậu ta cứ lùi lại thế lại va phải người cô, cô nghĩ rằng cậu ta đẹp trai như thế nên sẽ quay ra sau xin lỗi lại cô một tiếng hoặc là mỉm cười, ai dè.

Biết vậy lúc nãy cô nên đá thẳng cẳng vào người cậu ta cho bỏ ghét nhỉ.

"Tới nơi rồi!" bà Camila nói

Hiện tại gia đình cô, ngoại trừ người anh cả Jupiter, thì đều đông đủ, dắt nhau đi ăn bít tết của người Anh làm để biết mùi vị có khác so với bên Pháp không.

Vừa bước vào trong, mùi thơm của thịt liền xông thẳng vào mũi của cô, chẳng thể chối từ được mùi hương đầy sự "quyến rũ" này, Juliette nhắm mắt tận hưởng cho tới khi ông Chris nhận bàn xong.

"Ôi...." cô khẽ rít lên một tiếng

Lần thứ ba hỏi vì sao ư? Vì sao? Vì gia đình ngồi cùng mâm với nhà cô chính là gia đình của cái tên ghét từ cái nhìn thứ hai của cô.

Cũng may rằng không chỉ có một hai gia đình ngồi ăn cùng nhau mà còn thêm vài người từ gia tộc khác nữa, điểm chung của họ rằng đều là quý tộc.

Trong có xui có cái may, trong cái may có cái may nữa! Vì sao ư lần thứ tư? Vì cô ngồi mãi ở ngoài đầu còn ghét từ cái nhìn thứ hai ngồi gần gần phía cuối.

"À mấy đứa à, xa xa kia là nhà Black" bà Camila nói nhỏ với Juliana và Juliette "Nhà ấy có hai đứa con trai, mấy đứa hiểu ý má chứ?"

Gì đây? Dĩ nhiên là không! Vạn lần không! Chưa kịp nói gì thì cô đã nhận ra rõ vành tai của Juliana đã đỏ hết lên.

"Chỉ cần một trong hai đứa thôi, đứa còn lại sẽ tiếp cận gia tộc khác" bà nói tiếp

"Má à, bọn con còn nhỏ xíu, hai thằng con trai chắc cũng tầm tầm tụi con thôi, cần gì phải gấp gáp" cô đáp

"Nghe đây, bây giờ nếu muốn có sẵn một gia đình thuần chủng chờ sẵn mấy đứa sau khi mấy đứa ra trường, thì phải dùng biện pháp này" bà giải thích "Còn nếu muốn lấy Muggles hay phù thuỷ lai thì sẽ bị những người khác khinh thường, mấy đứa tuyệt đối phải tránh! Kể cả việc yêu đương tuổi học trò với họ cũng nhất định không để quý tộc biết!"

Juliana gật gù, Juliette cũng hiểu rằng bà Camila muốn tốt cho cả hai chị em, thế ấy vốn dĩ ngay từ đầu Juliette chẳng thèm dính tới chuyện tình cảm, cứ ngồi im tình yêu sẽ tới, còn nếu nó tới thật thì mình sẽ bỏ chạy.

Ánh mắt của cô vô tình va phải cậu kia, nhìn gần thì đẹp đẹp được tí xíu còn nhìn xa thì xấu quắc, anh hay em trai gì đấy ngồi kế bên cậu ta còn đẹp hơn gấp năm gấp bốn lần!

"Để coi..." ở bên này Sirius nghiến rắng ken két nhìn cô

Regulus ngồi cạnh khá tò mò, đột nhiên nhìn chăm chăm con gái người ta rồi còn thù hằn thốt ra hai từ "để coi".

"Anh định làm gì thế?" Regulus hỏi

"Làm chuyện anh mày muốn làm"

"..." trả lời huề vốn như thế thì đừng trả lời

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro