chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington D.C.
10:30 AM.

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi ngay tại căn hộ chật hẹp tọa lạc đâu đó trên thủ đô Washington rộng lớn, một cậu thanh niên uể oải thức dậy, mái tóc đen rối xù trông chả khác gì cái tổ quạ là bao. Cậu ta rời khỏi cái giường cũ kĩ hay phát ra những tiếng kêu khó nghe, tiến tới cái bàn nho nhỏ - nơi mà cái báo thức đang an tọa mà réo lên từng hồi.

"Ồn ào vãi..."

Ồn ào, thật ồn ào. Con phố nơi cậu sống có gì gọi là im ắng được sao?

Ngáp một cái, cậu ta lại mò đến giường. Huơ huơ tay để kiếm cái điện thoại đời cũ, một cái điện thoại gập.

"Chẹp chẹp..."

Cậu ta ngứa ngáy mà gãi cổ, mắt nhắm mắt mở mà bật cái điện thoại lên.

10:40 AM.

"À, 10 giờ 40..."

... không gian yên lặng bao trùm căn hộ, cậu trai ban nãy lớ ngớ vẫn còn buồn ngủ bỗng chốc bừng tỉnh, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh tạo ra những âm thanh ầm ầm khiến cho mụ hàng xóm tầng dưới phải thắc mắc "Mấy thằng trai trẻ sáng sớm làm gì sung dữ vậy?"

"Chết tiệt, mày ngu thật đấy Ace!"

Ace, Portgas D. Ace, cậu ấm aka con trai cưng của ngài chủ tịch công ty R&R đang hốt hoảng tư trang lại cho bản thân, thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu ta đã trễ một buổi hẹn quan trọng tại một nhà hàng cách căn hộ cậu tận 5km. "Kiểu này mà không trễ thì cũng tài!!"

Nhanh chóng khoác lên cho mình bộ đồ dạo phố sơ sài, Ace lao nhanh xuống đường xá, bắt một chuyến taxi đến điểm hẹn cùng gia đình... và một gia đình khác.

Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Ace là con trai cưng của chủ tịch R&R, một công ty có thể nói là xưng vương xưng bá trong giới kinh doanh nên gia đình cậu ta có thể được coi là một gia đình thượng lưu, giàu có và đầy quyền lực! Thế nên cũng chẳng khó hiểu lắm cho mấy cái việc như đi xem mắt này kia nhỉ?

Mà sao cảm thấy giải thích xong càng rối hơn chưa giải thích...

Mà thôi kệ mẹ nó đi, túm cái quần lại thì gia đình Ace thuộc giới thượng lưu và hôm nay là ngày cậu ta đi xem mắt.

"Tổng của cậu hết 25$."

"Của ông đây."

Kết thúc câu nói, Ace quay người và chạy thục mạng vào nhà hàng nơi gia đình cậu đã hẹn trước cùng đối tác.

"Chà, Ace, con đến trễ."

"Vâng, con xin lỗi."

Mẹ cậu, người phụ nữ của gia đình - Portgas D. Rouge lên tiếng, trông bà nghiêm khắc vậy thôi chứ bà thương cậu vô cùng nhé (trừ lúc cả hai cha con nhà này phá banh chành cái bếp của bà vào những dịp lễ thì có thể nói là Rouge hiền vô đối).

"Haha ngồi xuống đi con trai, này Edward, thằng nhóc con nhà ông ưng chứ?"

Ace đưa mắt liếc nhìn "thằng nhóc con" mà ba mình nói, dừng khoảng chừng là tỷ giây, thằng nhóc con nào ở đây vậy?

"Marco, con thích thằng nhóc đó chứ?"

"Một người vui tính, con nghĩ vậy."

Người đàn ông đang trong độ tuổi tứ tuần lên tiếng, oh shiet, sao anh ta ngon trai quá vậy??

Được rồi thôi đi. Ace đang hoang mang thấy tía đây.

"Mẹ, người xem mắt với con..."

Cậu hỏi khẽ, Rouge nghe thấy vậy thì hoảng hốt.

"Ôi, ba con chưa cho con xem đối tượng xem mắt sao?!"

Rồi bà nhíu mày nhìn Roger.

"À, tôi quên đưa cho con nó xem..."

Thấy cụ ông rồi Roger ơi. Một phút mặc niệm cho vị chủ tịch trước khi về nhà.

Ace ngồi xuống ghế và tìm hiểu đôi chút về đối tượng của mình.

Marco Newgate - gã đàn ông điển trai kia là gương mặt của tập đoàn EN. Gã giữ chức phó chủ tịch và được đánh giá là người hoàn hảo toàn diện về mọi mặt (nghe bảo đâu số gã đào hoa lắm ấy).

Cậu trầm trồ, lén lút ngắm nhìn Marco... mà kể ra gã cũng không tệ, mỗi tội độ tuổi của cả hai chênh lệch hơi lớn.

"Khụ khụ..."

Marco hắng giọng, mắt đối mắt với Ace khiến cậu giật thót. Người gì đâu mà trầm cảm- à nhầm, trầm tính quá vậy...

"Cậu Ace, không phiền nếu hai chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút chứ?"

Ace hơi hoảng hốt, cậu đưa mắt qua phía phụ huynh nhà mình cầu cứu nhưng kết quả nhận được chỉ là 2 nụ cười rạng rỡ chói lóa của họ. Hết cách, cậu chỉ đành đi theo Marco ra ngoài.
__________
Washington D.C.
11:10 AM.

Cả hai đi dạo xung quanh công viên đối diện với nhà hàng, thủ đô Washington nói chứ có rất nhiều khung cảnh đẹp nha. Cảnh đẹp nhưng mà bầu không khí thì chả đẹp chút nào.

"Ờmmmm-"

Ace bắt đầu một chủ đề chả có chủ đề gì cả, cậu chỉ ờm một câu và kéo dài nó ra và sau đó nín bặt. Marco đi cạnh cảm thấy thắc mắc.

"Có vấn đề gì sao, yoi?"

"Yoi? Nó là gì thế?"

"À, ừm, một thói quen từ bé của tôi thôi."

Cũng dễ thương.

Đi được một đoạn dài, Ace trông thấy một cửa hàng kem Ý trông ngon tuyệt, cậu kéo Marco đi theo mình khiến gã bối rối.

"Anh thích vị gì?"

"Hả?"

"Kem ấy! Anh thích ăn kem vị gì?"

"Có vị dứa không?"

Kem Ý vị dứa, nghe lạ à nha.

"À có nè!"

Sau một hồi lẩn quẩn quanh xe kem thì cả hai cũng đã có được trên tay vị kem mát lạnh mà mình yêu thích.

"Cậu Ace."

"Vâng?"

"Cậu đang làm nghề gì vậy?"

"Nhiếp ảnh gia, lương cũng đủ sống đó nha!"

Marco ngây người, lần đầu tiên gã gặp một cậu ấm thay vì kế nghiệp cha mẹ thì cậu ta lại làm một công việc khác có vẻ... tự do. Marco cảm thấy hơi ghen tị.

"Lúc đầu ông già nhà tôi phản ứng dữ lắm."

Ace nhấm nháp thứ mát lạnh trên tay, cậu kể tiếp.

"Tôi cũng chơi lớn, bỏ nhà đi bụi, hai ngày sau lại quay về nhà."

Nghe thật ngu ngốc phải không? Nhưng Ace đã làm thế đấy, sau vụ đó thì Roger đã nghĩ lại. Lão cảm thấy con mình nên làm những việc nó thích.

"Tôi sau đó theo học nghành truyền thông và giờ là một nhiếp ảnh gia đó!"

"Thích thật đấy, yoi."

"Còn anh? Anh tính kế nghiệp lão già nhà anh sao?"

Marco gật đầu, gã nhìn lên bầu trời và ngẫm nghĩ gì đó.

"Cuộc hôn nhân này chủ yếu là để Bố già vui thôi, cậu không thích thì có thể từ chối cũng được."

Khuôn mặt Ace dần biến dạng, mặt cậu ta méo xệch và chả tỏ ra một tẹo gì là hài lòng cả.

"Này, đừng nói như thể tôi thích thì cưới không thích thì thôi nha! Nói cho anh biết chứ bình thường tôi còn chả thèm đến một cái hẹn nào cả mà hôm nay tôi đến là anh biết nó quan trọng cỡ nào rồi đó!"

"Vả lại... anh cũng hợp gu tôi nữa."

Đến đây có vẻ mọi người cũng đã rõ về xu hướng tình dục của cậu ta rồi đúng không, chà, chuyện này ai cũng biết cả. Ace là gay và cậu đã come out thành công với gia đình từ năm học cấp 3. Lão Roger cũng muốn xỉu lên xỉu xuống với thằng con nhà mình khi nó mang lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ồ cảm ơn... tôi nghĩ hai chúng ta nên quay trở lại nhà hàng thôi."

Ace tán thành với Marco.

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy."

Và sau đó cả hai quay trở lại điểm hẹn, tiếp tục buổi xem mắt. Mọi chuyện có lẽ là quá suôn sẻ ngoài tầm kiểm soát của Ace rồi.

____________________
Hi vọng là cả nhà yêu của Quón lại tiếp tục ủng hộ con fic mới mà Quón đầu tư chất xám này nữa nhaaaaa (/^o^)/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro