02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở về căn penthouse, thả người ngâm mình vào trong nước nóng để lấy lại chút ấm áp. Chậm rãi tận hưởng cảm giác thư giãn của hiện tại. Jeon Jungkook cậu sống trong cái lồng sắt khắc nghiệt này cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Hiện tại có thể cho một chân ra ngoài, Jungkook sẽ bẻ nát cái lồng sắt đó.

Nhắm hờ hai mắt, Jungkook chợt nghĩ tới Kim Taehyung. Không vì cái gì cả, chỉ vì cuộc sống của hắn. Nếu không gặp Kim Taehyung, có lẽ Jeon Jungkook đã quên mất một điều.

Cuộc sống của hắn, từng giống như cuộc sống mà Jeon Jungkook hằng mơ mộng khi còn nhỏ.

" Mày xem kìa, mắt của nó màu xanh."

" Nó không giống chúng ta."

" Đáng sợ quá."

" Nó bị làm sao vậy?"

" Thật đáng thương."

" Ha ha ha..."

Người đời luôn là vậy, luôn cười cợt chế giễu kẻ mà chính miệng họ bảo rằng 'đáng thương'.

Jeon Jungkook từng có ước mơ được ca hát, từng ước có một căn nhà nhỏ và vài vật dụng linh tinh mà mình yêu thích. Ước được làm những việc theo cảm xúc ngẫu hứng, thích sống tự do.

Nhưng cái ước mơ đó Jeon Jungkook cũng đã tự mình xé nát đi rồi. Cậu không thể, cuộc sống này nếu Jeon Jungkook chỉ là một người bình thường, cậu sẽ bị giẫm nát.

Đứng dậy rời khỏi bồn tắm, Jeon Jungkook choàng lên người chiếc áo tắm bằng lông cừu mềm ấm. Cậu bước tới đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên hông mình vài cái, Jeon Jungkook của hiện tại là phiên bản tốt nhất. Hoàn hảo nhất.

____________

* Cốc cốc*

Jeon Jungkook nhàm chán biết trước con người đang gõ cửa kia là ai. Cậu ngồi chéo chân trên ghế nhịp nhịp chân, tay vân vê ly rượu vang đỏ sóng sánh. Trên người là bộ quần áo sang trọng đã thay ra từ lâu. Jungkook chậm rãi đếm nhẫm trong miệng mình, đến tiếng gõ cửa thứ mười, lúc này cậu mới chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn tiến tới mở cửa.

" Chào Jungkook."

Jungkook hững hờ nhìn người trước mặt mình, sau đó đột ngột bật cười nhẹ giọng nói.

" Chào chị."

" Em không định mời chị vào nhà sao?"

Jeon Jungkook thu lại nụ cười, tay chống vào thành cửa nghiên đầu nhìn Jeon Mira.

" Chị đến làm gì?"

" Cũng không có gì, chỉ muốn tặng em chút quà."

Jungkook đưa mắt nhìn túi đồ sang trọng trong tay Jeon Mira, vui vẻ giật lấy nó rồi toang đóng cửa lại. Ả ngay lập tức đưa tay chặn lại gấp gáp hỏi.

" Em làm gì vậy!"

" Tặng xong rồi thì chị về đi."

" Em! Thôi được rồi chị là có chuyện muốn nói."

Jeon Jungkook lúc này mới thở ra một tiếng hài lòng, động tác nhàn nhã mở cửa ra. Nói sớm như vậy có phải được hơn không, Jeon Jungkook là kiểu người không thích lòng vòng. Vì dù sao cậu cũng biết tỏng mấy người này định nói gì rồi, vậy nên dài dòng làm gì.

Jeon Jungkook đặt túi quà tặng trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế. Jeon Mira cũng bước vào ngồi đối diện với cậu.

" Em chắc cũng biết chị đến đây vì cái gì mà phải không?"

" Không biết."

Jeon Jungkook nhàn nhạt trả lời, ả ta cũng biết rõ tính tình của cậu. Tuy vậy nhưng vẫn là không quen, đứa em này từ nhỏ đã không ở bên cạnh nên muốn nói chuyện cũng khó khăn hơn. Jeon Mira hạ giọng lên tiếng hòng mong muốn Jungkook ngoan ngoãn hơn.

" Chị dù sao cũng là chị của em, chúng ta không nên vì những chuyện không đáng mà đấu đá lẫn nhau đúng không?"

" Vậy chị muốn sao?"

" Chúng ta bỏ qua tất cả. Lại trở về hòa hợp, sống vui vẻ với nhau được không?"

" Không."

Jeon Jungkook thở dài đứng dậy chồm tới trước mặt Jeon Mira chậm rãi nhìn. Gương mặt này cùng cậu không giống nhau chút nào, tâm địa cũng không giống nhau. Jeon Mira nhìn thấy con mắt xanh biếc của Jeon Jungkook cứ nhìn chằm chặp vào mình cũng nhất thời khó chịu, ả cau mày hỏi cậu.

" Sao..lại không chứ Jungkook?"

" Vì từ nhỏ thì các người đã tranh giành với tôi rồi."

" Chị..."

" Nên tôi không muốn bỏ qua, cũng không thích bỏ qua."

Jeon Jungkook đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn Jeon Mira rồi hất đầu ra phía cửa ra vào. Jeon Mira thở hắt nghiến răng không cam tâm đứng dậy rời khỏi nhà cậu. Jeon Jungkook bật cười cầm món quà của ả lên mở ra xem, một lọ nước hoa charm cao cấp hương hoa nhài.

Jungkook đưa mắt chậm rãi nhìn món quà chị gái của mình vừa tặng. Không lâu cậu bước tới phía ban công, mở nắp lọ nước hoa ra từ từ đổ nó vào lọ hoa mẫu đơn trên bàn trà.

" Có thơm không nào?"

Jungkook nhìn những cành hoa tươi tắn dần héo úa rũ xuống mà bật cười.

Đúng thật có quá nhiều người muốn giết cậu.

__________

" Kim, đèn ở bàn vip sửa xong rồi."

" Cảm ơn anh."

Ha Cha Yoon phủi phủi tay gật đầu, Kim Taehyung cũng không nói nữa mà tiếp tục tập trung vào công việc chỉnh dây đàn của mình. Hắn không học qua trường lớp, cũng không có ai chỉ dẫn. Nhưng không nói ngoa nếu gọi tiếng đàn của hắn là âm thanh của sự sống.

Kim Taehyung luôn đứng trên sân khấu với bộ trang phục qua loa, gương mặt góc cạnh hời hợt. Chỉ có tiếng đàn của hắn như khuấy động tâm can, giọng hát trầm thấp nhưng có chút gì đó ấm áp. Như con sói hoang dã trên đỉnh núi, đầy hoang dại và cuốn hút.

Ha Cha Yoon im lặng chăm chú nhìn hắn làm việc, sau đó lại không kiềm được lo lắng hỏi.

" Chuyện đó sẽ ổn chứ?"

" Anh nói chuyện gì?"

" Thì chuyện cậu Jeon tới đây đó."

Kim Taehyung ngừng tay ngước lên nhìn anh, cũng không khó hiểu lắm trước nỗi lo lắng của Ha Cha Yoon. Dù cho bọn họ là từ xa mới tới đây lập nghiệp. Nhưng chỉ cần nhìn vào khí thế của Jeon Jungkook và sự hùng vĩ của tập đoàn nhà họ Jeon thì ai ai cũng phải ngán ngẫm.

Nhưng đây cũng đâu phải là truyện cổ tích, đây là cuộc sống thực tế. Người có quyền lực chắc chắn sẽ là kẻ thống trị, nhưng người có năng lực thì lại không cần kẻ thống trị.

Kim Taehyung không sợ ai cả, hắn càng không sợ chết.

Cuộc đời này ai rồi cũng có một kết cục là chết đi mà thôi. Chỉ khác ở chỗ ngày tang lễ có bao nhiêu người vì mình mà thật sự rơi nước mắt.

Cuộc đời ngắn ngủi, nếu cứ lo ngày mai sẽ chết đi. Vậy còn làm được gì nữa.

" Anh không cần lo, Jeon Jungkook đó nhìn không có vẻ là người hành động lỗ mãn."

" Sao em biết được! Anh vừa mới tìm hiểu, em có biết cậu ta đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi không. Tòa nhà Sangtoo bị bốc cháy tuần trước cũng là do cậu ta làm."

" Thật à?"

" Còn chẳng biết được cậu ta có giết người hay không, nếu có thì đã giết chết bao nhiêu người rồi. Vậy mà tới giờ Jeon Jungkook vẫn nhởn nhơ như vậy, đủ biết đó là người ghê gớm như thế nào."

Ha Cha Yoon vừa kể vừa lau mồ hôi trên trán, cuộc sống của anh và Kim Taehyung cũng không phải dễ dàng gì. Sống tới ngày hôm nay thật mong muốn có một cuộc sống ổn định, an cư lập nghiệp.

Nhưng anh lại rất khác với Kim Taehyung. Anh nhộn nhịp, hắn trầm lặng. Anh kiên dè, hắn thản nhiên. Kim Taehyung không thích rắc rối, nhưng lại không bao giờ tự mình tránh khỏi rắc rối.

Thật đau đầu.

____________

Jeon Jungkook lại ngồi ở vị trí đó, ngắm nhìn tòa nhà Sangtoo bị cháy đến không nhìn ra hình thù bây giờ đang được tu sửa lại. Có lẽ Jeon Dangi ở đó cũng đang trừng trừng mắt nhìn về phía cậu.

Jungkook nhăm nhi ly rượu đặt cạnh chậu mẫu đơn héo khô. Tâm trạng rất phức tạp, Jungkook không biết mình cần gì. Cũng không biết bản thân đã đủ hả hê hay chưa.

Đặt ly rượu xuống bàn, cậu chậm rãi trở lại phòng thay quần áo. Vận trên ngươi một bộ đồ sang trọng, Jeon Jungkook như mọi lần cưỡi con xe của mình chạy trên con đường dài, không có điểm dừng.

Cho đến một nơi, quán bar của Kim Taehyung. Jungkook đạp thắng xe dừng lại, cậu bước xuống đứng trước cửa quán. Thằng oắt con đó lần trước coi như đã giúp cậu, đổi lại được Jeon Jungkook cho phép kinh doanh tại đây.

Xem như là không ai nợ ai. Nhưng tại sao Jeon Jungkook lại đến đây, cậu cũng không biết nữa. Có lẽ là vì, hắn là kẻ đầu tiên không kinh ngạc hay chỉ trỏ vào...

Đôi mắt màu xanh của cậu.

End02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro