[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Dương cảm thấy cơ thể mình đau đến ý thức trống rỗng trong chốc lát.

Hắn quỳ trên sàn, cơ thể không nhịn được run rẩy, hiện tại hắn vẫn chưa quen với cơ thể này cho lắm. Nguyên Dương thở hồng hộc, cơ ngực đẹp đẽ phập phồng theo, hắn thử cử động ngón tay, nắm vào, mở ra, vẫn có hơi không có sức, nhưng cũng gần như kiểm soát được rồi. Nguyên Dương chậm rãi đứng dậy, mồ hôi tí tách tí tách rơi trên sàn, hắn ngẩng đầu lên...

Ôi đệt, Cố Thanh Bùi...

Đồng tử mắt của Nguyên Dương giãn ra, lúc nhìn thấy Cố Thanh Bùi từ nhãn cầu chỉ có thể nhìn thấy màu trắng đen của chó thế giới đã trở nên muôn màu muôn vẻ trong mắt con người.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy rồi, anh không biết tại sao mình có thể nhìn thấy rõ ràng đến vậy, anh thấy khoảnh khắc người kia ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt của hắn từ màu nâu trở thành màu đen.

Màu nâu trước khi biến mất, rất giống với màu mắt của Dương Dương.

Cố Thanh Bùi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ này trái ngược với kinh nghiệm sống suốt hai mươi bảy năm của anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy người này chính là Dương Dương biến thành.

Nguyên Dương duỗi người, cúi đầu, sau đó dùng hai tay che "cậu bé" Nguyên của mình lại.

Cố Thanh Bùi: ......

Ok, đây chắc chắn là Dương Dương rồi không chạy đi đâu được.

"Dương... Dương?"

Nguyên Dương ngay lập tức ngẩng đầu, dùng đôi mắt cún long lanh giống như trước đây nhìn Cố Thanh Bùi.

Không thể không nói Dương Dương biến thành người trông rất đẹp trai, không có dáng vẻ hung dữ như trước đây, ngược lại rất có khí phách. Cũng không vì cường tráng mà trông già dặn như người khác, ngược lại là dáng vẻ tươi sáng của sinh viên đại học, vóc dáng cơ thể càng không cần nói, đặc biệt là hiện tại trên cơ bắp còn vương đầy mồ hôi, ánh nắng chiếu vào lúc ẩn lúc hiện.

Cố Thanh Bùi động động yết hầu, quan sát tỉ mỉ người trước mặt này.

Trai đẹp trên trời rơi xuống?

Anh bình tĩnh véo mình một cái. Rất tốt, không phải nằm mơ, đau muốn chết.

Nguyên Dương không phải không muốn nói chuyện, hắn vẫn chưa biến hình hoàn toàn, hiện tại cũng xem như giống con người rồi, trên thực tế chắc là chỉ có thể kêu mấy tiếng à hú à hú. Hắn nhìn sắc mặt Cố Thanh Bùi, ngoài có chút kinh ngạc, cộng thêm chút.. hưng phấn? dù sao cũng không phải là phẫn nộ hay sợ hãi. Đây đã là kết cục may mắn nhất rồi.

Hắn phát ra mấy tiếng grừ grừ từ cổ họng, lê đôi chân yếu ớt chậm rãi di chuyển đến trước mặt Cố Thanh Bùi.

Rõ ràng là một người cường tráng toàn thân đều là cơ bắp, nhưng lại yếu ớt giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Hình ảnh này có hơi kì dị.

Cố Thanh Bùi nhìn người bên chân mình, thần xui quỷ khiến anh giơ tay xoa xoa đầu hắn, "Dương... Dương?

Nguyên Dương thấy anh tiếp nhận dễ dàng như vậy cũng nhẹ nhõm không ít, dù sao biết thì cũng đã biết rồi, nếu cưỡng ép làm quen với thân thể vẫn sẽ tiếp tục đau.

Nguyên Dương lắc lắc đầu,  lỗ tai và đuôi vốn có cũng mọc ra, trước ngực và mu bàn tay cũng mọc đầy lông màu nâu.

Cố Thanh Bùi đứng hình mất một lúc, đột nhiên nhìn thấy quá trình biến thân như vậy không tránh khỏi bị chấn động.

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi có hơi sợ hãi, hắn chủ động cọ đầu lên tay Cố Thanh Bùi, cụp lỗ tai xuống, giống như trước đây muốn được sờ sờ.

"Không biết nói chuyện?" Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu chó... người.

"..." Nguyên Dương giãy giụa một chút,  "giờ thì biết rồi...."

.........

"Tôi đi lấy quần cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro