[mao66QAQ| NGUYÊN CỐ] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Bùi tại cửa hàng thú cưng của bệnh viện thú y mua một đống đồ cần thiết để nuôi chó: thức ăn chó, bát cho chó, đồ chơi, dây xích, xịt ve, gậy mài răng,... không biết con chó cả bó tuổi này còn cần mài răng không. Đem đồ để trong nhà, chó thì vẫn ở lại bệnh viện quan sát.

Bản thân anh trước đây ở ngoại ô mua một căn biệt thự ba phòng, rộng tám mươi mét vuông, có cả vườn nhỏ, nghĩ rằng một người nuôi một chú mèo thể lớn, thỉnh thoảng còn có thể mang đến tiệm để gọi mời khách. Giờ thì hay rồi, bởi vì bản thân nhất thời bồng bột mà mèo lớn biến thành chó luôn rồi, còn là một con chó săn hung thần ác sát.

Nhưng lúc đó nhìn vào đôi mắt của chú chó săn nhỏ, đôi mắt kia giống như có nhân tính vậy, làm anh giống như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý... chỉ hy vọng về sau chú chó này sẽ không dọa khách chạy mất.

Nguyên Dương tỉnh lại trời đã sáng, nó mơ mơ hồ hồ nhớ ra bản thân được con người cứu. Con ngươi của Nguyên Dương xoay vòng, áo của người đó còn đắp trên người mình, trên áo kaki còn có vết máu đỏ sậm, là vết máu ở chân và miệng của nó lúc trước.

Nguyên Dương thử tự mình động đậy...

"Ế! đừng động đừng động"

Nguyên Dương nghe tiếng mới chú ý đến, bác sĩ trực ban bên cạnh, anh ta có lẽ đã bên cạnh mình lâu rồi, Nguyên Dương cũng không gây phiền phức cho người ta, nghe lời không động đậy nữa. Ngước mắt lên mới phát hiện bản thân còn đang truyền nước. 

"Có phải rất đau không? Mày sắp khỏe rồi, cố chịu đi."

Nguyên Dương động đậy lỗ tai, phiền thật.

"Mày hồi phục cũng nhanh lắm đó"

Vì tôi là yêu.

"Ngày mai chủ nhân của mày sẽ đến đón mày đấy."

"Ẩu..."

Chủ nhân? Nguyên Dương mấy trăm năm nay chưa từng có chủ nhân. Trước đây quả thật sẽ tìm đến những người già sống một mình xin ăn, nó nhắm đến những người già sống không được bao lâu nữa, thị lực kém, bởi vì nó biết rõ bản thân trông giống chó sói.

Chủ nhân mà bác sĩ này nói, chính là người đã cứu nó sao?

Cũng tốt. Bản thân sống qua giai đoạn này cũng gần như có thể biến thành hình người rồi, đến lúc đó cứ giả chết rồi chạy là xong.

"Tới rồi?" cô gái nhỏ ở quầy lễ tân của bệnh viện mỉm cười nhìn về hướng Cố Thanh Bùi, kiểu đàn ông vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp lại có lòng trách nhiệm như này chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm tình người ta tốt lên nhiều.

"Ừm, hôm nay nó thế nào rồi?"

"Hồi phục nhanh lắm, hôm nay có thể mang về nhà. Có điều vẫn phải lưu ý một số thứ." cô gái nhỏ đưa cho Cố Thanh Bùi một quyển sổ, "anh ghi lại đi"

"Một tháng sau tiêm ngừa, tẩy giun,... vết thương lành hẳn mới được tắm, ... cho ăn định lượng... còn nữa không?" Cố Thanh Bùi cẩn thận ghi lại những điều cần chú ý vào sổ.

"Nhiêu đây cũng đủ rồi, sau này có vấn đề gì có thể liên hệ qua wechat với bệnh viện của bọn em."

Cố Thanh Bùi lại dùng áo khoác bọc lấy chó nhỏ rồi ôm lên, "đi thôi, chúng ta về nhà"

"À hú.." Nguyên Dương khẽ gào rú.

Ừm, về nhà.

-----------------------------

Tác giả: / Nguyên - cả một bó tuổi -  Dương

Viết cũng thấy đã tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro