Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hôm trước được Chaeyoung đồng ý cho chuyển qua ở, hôm nay Jennie đã xách vali đến nhà cô, nàng còn rất tự nhiên đi thẳng vào phòng xếp quần áo của bản thân vào tủ, xong việc hết mới phủi mông đứng dậy cất vali đi, Chaeyoung đem nước vào cho nàng uống còn giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

"Mệt lắm sao?"

"Nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì với em đâu."

"Xem em kìa mồ hôi ướt cả trán còn bảo không mệt."

"Em vẫn còn làm được nhiều việc hơn đó, chị cần giúp cứ nói với em, em khỏe lắm."

"Chỉ được cái đánh nhau là giỏi thôi."

"Em chỉ đánh những tên bắt nạt chị thôi."

"Sau này đừng đánh nhau nữa, chị không muốn thấy em bị thương."

Jennie gật đầu nhận lấy ly nước ép mà kê miệng vào uống, vô tình để kem trong ly dính lên môi mà chẳng biết, Chaeyoung thấy kem trên miệng nàng liền cười phá lên lấy điện thoại ra chụp lại. Jennie nhìn vào trong gương hiểu nguyên nhân chị cười liền xấu hổ tìm khăn lau nhưng lại bị Chaeyoung cản lại, cô nắm hai tay nàng kéo ra rồi tiến sát lại gần ngậm lấy cánh môi dính kem mà mút nhẹ.

"Ngọt quá."

Chaeyoung liếm môi ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt ngơ ngác của Jennie, đôi môi nàng rung rung dần áp lên hai cánh môi mềm mại của cô mút một cách gấp gáp. Chaeyoung cười khoái chí, bắt đầu phối hợp theo nụ hôn vụng về đó, cô nghiêng đầu kéo Jennie lại gần hơn, nàng cậy mở môi cô ra đưa lưỡi vào trong mà quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt bên trong. Nước bọt tiết ra đều bị cả hai nuốt xuống hết, Jennie lại càng ôm chặt Chaeyoung hơn, hương vị ngọt ngào chạy xuống cổ họng, hơi thở ấm áp phả lên hai gương mặt hai người đang chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt này.

Cả hai rời nhau khi dưỡng khí đã cạn, Jennie hôn lên trán cô rồi lại hôn lên má, nàng kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Chaeyoung, nhanh tay cởi từng chiếc nút áo của cô ra hai chiếc xương quai xanh tinh xảo hiện ra trước mắt. Jennie cúi đầu hôn lên đó rồi nhẹ nhàng đè cô nằm xuống giường, đôi môi trượt đến những nơi xinh đẹp trên cơ thể ấm áp.

"Ưm...Jen ah~"

Chaeyoung đưa tay sờ lên gương mặt đang dán chặt vào ngực cô mà mút như một đứa trẻ khác sữa, Jennie dừng lại ngước mặt lên nhìn cô, bàn tay không an phận mà xoa nắn nơi vung tròn, nàng nhìn vẻ mặt kìm chế lại cơn khoái cảm của cô mà khẽ cười. Chaeyoung cắn chặt môi để không phải phát ra bất kỳ những âm thanh xấu hổ nào, cô không có chút sức để kháng cự lại nàng, đôi mắt rưng rưng nhìn Jennie đang nở một nụ cười đắc ý.

"Chaengie, chị thế này rất xinh đẹp."

Nói dứt câu Jennie lại hôn xuống môi cô tiếp đến là hôn lên trán, hôn lên mi mắt, hôn lên sóng mũi và rồi xuống cổ và ngực. Nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Chaeyoung cảm thấy có một luồng điện chạy qua trong người, cô nắm vào gra giường cảm nhận mọi cảm giác mà Jennie mang tới, nàng ngồi thẳng dậy chỉ tay lên bụng cô rồi vuốt nhẹ xuống lưng váy, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ra. Từng lớp vải trên người đều bị Jennie lột sạch, Chaeyoung chỉ còn lại tấm thân trần trụi nằm dưới thân nàng.

"Chúng ta đã từng làm những chuyện này chưa?"- Jennie tò mò cất tiếng hỏi

Chaeyoung lảng tránh ánh mắt của nàng rồi ngại ngùng lắc đầu, gương mặt cô ửng hồng, đôi môi đỏ đang bặm lại, hai tay đưa lên che đi gương mặt xinh đẹp tỏ ra xấu hổ. Mái tóc tím nhạt bung xõa trên giường, cơ thể mềm mại quyến rũ như đang mời gọi Jennie đến ăn sạch cô.

Jennie nâng chân cô lên, nàng dần tiến sát lại gần Chaeyoung, cô có thể cảm nhận được da thịt cả hai chạm vào nhau, Jennie mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô như đang trấn an, những ngón tay nàng đã chạm đến nơi tiên cảnh huyền bí làm Chaeyoung phải cong người khẽ "ưm" một tiếng.

"Không sao đâu, em sẽ thật nhẹ nhàng với chị."

Cơn đau buốt từng dưới hạ thể truyền đến, Chaeyoung cắn chặt môi hai tay bấu vào lưng Jennie, cô cau mày gục đầu vào cổ nàng mà khẽ kêu lên vì đau, môi dưới đã bị cô cắn đến đỏ ửng. Một cảm giác như có gì đó vừa rách ra ở bên trong, từ nơi miệng nhỏ rỉ ra một dòng máu chảy xuống ngón tay Jennie.

"Aaaaa!"

Jennie xót xa hôn lên trán cô như đang muốn xoa dịu cơn đau đó, nàng để yên cho Chaeyoung không còn biểu hiện đau đớn nữa mới bắt đầu động tay. Nhịp độ càng lúc càng nhanh, phản ứng của Chaeyoung cũng như đang hửng thụ cơn khoái cảm này, cô không nhịn được mà bật ra những tiếng rên yêu mị làm Jennie càng thích thú hơn. Nàng cúi xuống để lại dấu hôn nhàn nhạt trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, ngón tay bên dưới không ngừng tiến vào chạm vào những nơi sâu nhất bên trong.

"Aaa~ Jen...chị chết mất."

"Chị thích thế này đúng không?"

"Ưm...Aaa~ ở đó...thêm nữa~"

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp căn phòng, Chaeyoung ghì cổ nàng xuống ghé sát vào tai mà phát ra những tiếng rên yêu mị như muốn câu dẫn nàng. Jennie càng hăng hơn, ngón tay luân động ra vào làm cô có cảm giác như sắp bị bức chết, Chaeyoung mút lên cổ nàng rồi cắn thật mạnh để lại dấu răng hằn sâu trên đó."

"Aaaa! Chaengie~ đau đấy."

"Aaa~ đó là hình phạt...Ưm~ em dám phá thân chị."

Jennie nhoẻn miệng cười, nàng đặt biệt thấy vui khi biết được bản thân đã lấy đi lần đầu của cô, bên dưới đột nhiên lại co thắt dữ dội, dịch tình chảy ra ướt cả tay nàng. Jennie rút ngón tay ra đưa lên miệng nếm thử hương vị ngọt ngào của người nàng yêu, Chaeyoung thở dốc nhìn Jennie đang thưởng thức thứ nước từ nơi đó của mình ,cô ngại ngùng che mặt lại bị nàng kéo ra, Jennie ngắm gương mặt đang xấu hổ này một chút rồi hôn lên môi cô.

Nàng điên cuồng càn quét bên trong khoang miệng, mạnh bạo mút cắn đầu lưỡi cô, Jennie rời ra kéo theo sợi chỉ bạc đứt quãng, nàng nhìn Chaeyoung đang hít lấy từng ngụm không khí mà cảm thấy vô cùng đắc ý. Cô muốn ngừng nhưng Jennie thì lại không, nàng giữ chặt hai tay cô rồi lại tiếp tục không ngừng nghỉ, đến khi Chaeyoung không chịu được mà ngất đi mới chịu dừng lại. Jennie hôn lên mái tóc cô một cách dịu dàng, nàng xuống giường giúp cô lau người và thoa thuốc.

Hình xăm sau lưng của Chaeyoung làm nàng chú ý, nhớ lại đó là nguyện vọng trong quyển nhật ký Jennie liền mỉm cười, ánh mắt lại vô tình nhìn trúng hình xăm trên hai cổ tay Chaeyoung. Nàng sờ lên đó, cảm nhận rõ có vết sẹo ẩn dưới hình xăm, Jennie cau mày nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, cơn đau đầu lại đến nàng chợt nhớ lại giọng nói của Lisa bên tai khi nàng vẫn đang hôn mê.

"Jennie...làm ơn hãy tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, em không muốn gặp lại Chaeyoung sao? Mau tỉnh lại đi nếu không Chaeyoung sẽ lại tự vẫn mất."

Ánh mắt Jennie nheo lại, tầng sương mờ hiện lên trước mắt, nàng sờ tay lên gương mặt đang say ngủ của Chaeyoung, nước mắt rơi xuống làm cô giật mình tỉnh giấc. Thấy Jennie đang khóc cô hốt hoảng ngồi dậy ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Jennie vẫn cứ khóc nấc lên, ít lâu sau đó nàng mới bình tĩnh lại nắm lấy tay cô mà hôn lên vết cắt trên đó.

"Sau này em sẽ không để chị phải đau lòng nữa đâu."

"Ngốc quá, có em ở cạnh rồi chị sẽ không cảm thấy buồn nữa đâu."

"Jennie yêu chị."

"Sao em cứ phải xưng là Jennie vậy?"

"Vì không chỉ mỗi em yêu chị mà cả Jennie trước kia cũng yêu chị nên phải là Jennie yêu chị mới đúng."

"Không phải là cũng một người sao?"

"Khi nào em nhớ lại tất cả em sẽ nói 'em yêu chị' vì lúc đó Jennie đã trở lại với chị rồi."

Chaeyoung bật cười với lời giải thích của Jennie, đúng là vẫn y như trước nàng vẫn là một người suy nghĩ trẻ con mà cô biết. Cô kéo nàng xuống, chủ động dụi đầu vào lòng nàng mà tìm kiếm hơi ấm, Chaeyoung ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Jennie mà mỉm cười rất dịu dàng.

"Jennie a~ sau này phải nhờ em bảo vệ chị rồi."

"Tất nhiên rồi em lúc nào cũng sẽ bên cạnh chị."

"Cảm thấy lạ thật, trước kia em luôn là người được chị bảo vệ."

"Gì chứ em yếu đuối vậy sao?"

"Không đâu, em vẫn rất mạnh mẽ nhưng không phải là giỏi đánh nhau đâu."

"Như vậy làm sao bảo vệ Chaengie được."

"Chị sẽ kể cho em nghe sau, có rất nhiều chuyện thú vị đấy."

"Em ngồi nghe chị kể cả ngày cũng được."

Jennie vừa nói tay vừa kéo cô vào lòng ôm chặt, đôi môi nhanh nhẹn hôn lên má Chaeyoung cái chóc, cô khẽ cười nhắm đôi mắt đã mỏi nhừ lại. Một lúc sau đã quay lại giấc ngủ, nàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt một lát cũng không chịu được mà nhắm mắt lại ngủ theo cô.

..........................................................................

Đường phố Seoul tấp nập người qua lại, mùa hoa anh đào cũng đã đến, chúng nở rộ khắp nơi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Jennie đang ngồi tại một quán cafe ở trong một trung tâm thương mại, nơi mà trước kia nàng đã từng đến. xin việc, nhân viên trong đó dĩ nhiên là nhận ra nàng ngay, nhưng nàng vẫn một mặt lạnh lùng vì chẳng nhớ được ai.

Jennie đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi ly cafe nóng trên tay, có một chàng trai cao ráo bước đến ngồi xuống phía đối diện, nhân viên trong quán được một phen bất ngờ. Người đang ngồi với Jennie lại là nam ca sĩ rất nổi tiếng ở Hàn hiện tại, Minho cởi kính râm đặt lên bàn rồi gọi một ly cafe như nàng đang uống, anh nở một nụ cười với nàng rồi vào thẳng vấn đề.

"Em vẫn còn suy nghĩ sao?"

"Tôi đã nói không đồng ý rồi mà, sao anh cứ phải gọi điện làm phiền vậy?"

"Jennie ssi, em hãy suy nghĩ kỹ một chút nữa đi, giọng hát của em rất đặc biệt, chắc chắn sẽ được nổi tiếng."

"Không thích.

"Em đang lãng phí tài năng của mình đấy."

"Đã bảo không thích rồi mà, anh phiền chết được!"

Jennie hét vào mặt Minho vì bực mình, nàng đã từ chối anh từ khi còn ở Thái đến giờ, còn anh vẫn một lòng đi theo năn nỉ. Minho trong một lần sang Thái đã gặp lại nàng, bất ngờ thay Jennie đã quên hết mọi chuyện ở Hàn, cả Chaeyoung cũng nàng cũng không nhớ.

Thấy vậy anh đã tìm cách làm quen và trở thành một người bạn của Jennie, tất nhiên dụ dỗ nàng trở thành thực tập sinh chỉ là cái cớ để được hẹn gặp nàng mà thôi. Từ lúc quay lại Hàn, Jennie thường xuyên từ chối những cuộc hẹn cùng Minho, hôm nay được nàng đồng ý gặp mặt anh liền háo hức chạy đến ngay.

"Tôi biết đây chỉ là cái cớ để hẹn tôi ra mà thôi, rốt cuộc là anh muốn nói gì?"

"Nếu em đã muốn nghe thì anh cũng muốn nghiêm túc với em."

"Nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu."

"Em bận đến mức không thể dành vài phút cho anh sao?"

"Không phải tại anh cứ làm phiền thì tôi đã chẳng phải ngồi đây nghe anh lảm nhảm rồi."

Jennie cau mày nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn Minho với ánh mắt rất khó chịu.

"Anh làm ơn nhanh một chút đi."

"Em đã tìm được Chaeyoung rồi sao?"

"Sao anh biết chuyện này?"

"Dạo gần đây thấy em luôn tỏ ra khó chịu, còn không chịu nghe điện thoại nên anh đã..."

"Nên anh đã cho người theo dõi tôi?"

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi là xong sao? Song Minho tôi nghĩ anh cũng phải biết giới hạn là gì chứ, sao anh có thể cho người theo dõi tôi?"

Minho thở dài một hơi, nhìn Jennie đang nổi giận anh cũng không biết phải giải thích làm sao với nàng.

"Trong mắt em, anh là người thế nào?"

"Là một tên phiền phức có sở thích rình rò đời tư người khác."

"Anh hiểu bây giờ em chỉ xem anh là một người xấu xa, em có thể chửi mắng anh thế nào cũng được nhưng đừng ghét anh được không?"

"Tôi chẳng có lý do nào để đồng ý cả."

"Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ vì sao anh phải tốt với em đến vậy đúng không?"

"Tôi chỉ nghĩ tại sao trên đời này lại có một người phiền phức như anh."

"Trong suốt 2 năm qua anh luôn ở cạnh em, chẳng lẽ em không nhận ra được tình cảm của anh sao? Jennie Kim em vô tâm lắm, em luôn nghĩ đến một người mà em chẳng nhớ được mặt mũi ra sao, em còn chẳng biết là người đó có tốt với em hay không. Còn anh luôn lo lắng cho em, em lại chẳng nhận ra được gì, bị em tránh né nhưng anh vẫn bên cạnh em những lúc em yếu đuối nhất. Trong khi đó Park Chaeyoung có ở bên cạnh em không? Anh dành hết tình cảm cho em nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng từ em, anh cũng biết đau chứ, anh cũng biết buồn mà Jennie..."

Giọng Minho nghẹn lại, anh lần đầu tiên nói hết tình cảm của mình ra cho Jennie biết, cảm giác buồn bã đau khổ làm sao khi trong mơ nàng cũng chỉ gọi cái tên "Chaeyoung", anh cố gắng dành trọn con tim dõi theo phía sau, luôn ở cạnh mỗi lúc nàng yếu mềm nhất nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

"Anh có bao giờ suy nghĩ đến việc tôi chưa từng cần đến những gì anh làm cho tôi không?"

"Có bao giờ hỏi tôi có cần anh hay không chưa?"

"Dù anh có làm gì cho ai cũng nên hỏi họ có cần hay không mới đúng, sao lại trách tôi trong khi chính anh là người tự nguyện làm hết những việc đó?"

"Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh dù chỉ một chút nên làm ơn tôi xin anh đấy, đừng làm phiền tôi nữa."

Dứt câu Jennie cũng đứng dậy rời đi, nàng không một chút quan tâm đến cảm xúc của Minho, anh vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ những gì nàng vừa nói, nước mắt chảy xuống liền bị anh nhanh tay gạt đi.

Jennie rời khỏi trung tâm thương mại bắt xe đến chỗ Chaeyoung, nàng vừa lên xe đã lấy điện thoại ra nhắn tin trước cho cô, trên mặt không còn chút gì gọi là khó chịu như khi nói chuyện với Minho. Nhìn ra hai bên đường, Jennie bỗng muốn dừng xe ở ngoài đường lớn, nàng xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi, hoá ra là muốn mua gì đó cho Chaeyoung, tay nàng vô thức cầm hộp sữa xoài lên, rõ là cơ thể này vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của cô.

Nàng lấy thêm vài quả xoài rồi đem đến quầy thanh toán, một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua Jennie nhưng nàng lại chẳng nhớ là ai, nàng lắc đầu nghĩ là do bản thân đã nhìn nhầm nên rời đi, cô gái vừa bước vào cũng quay đầu lại nhìn nàng.

"Jennie Kim?"

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Jennie tung tăng chạy vào con đường nhỏ đi đến tiệm bánh, nàng vừa vào đã ôm Chaeyoung cứng ngắt còn không ngừng hôn lên khắp gương mặt cô, đến khi bên ngoài lại có khách tới mới chịu buông ra, Jennie lấy sữa ra đưa cho cô rồi lại xắn tay áo lên chạy vào trong gọt xoài.

"Không ngờ chủ tịch Park vang danh ngày nào lại trốn chui trốn nhủi trong cái tiệm bánh nhỏ bé này."

Giọng nói đanh thép đầy sự mỉa mai này Chaeyoung vừa nghe đã nhận ra ngay, cô quay lại nhìn người đó với ánh mắt khó chịu, đó là người đã đi ngang qua Jennie ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Kim Harin đi đến trước mặt Chaeyoung, em phủi tay lên vai áo cô khuôn miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

"Quý khách muốn dùng gì?"- Chaeyoung vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự

"Tôi muốn mua lại cửa tiệm này và thuê cô về làm 'nhân viên quèn' cho tôi."

"Xin lỗi, tôi là chủ ở đây cũng làm chủ bản thân mình, không thể nào lại để cho một con nhóc làm chủ tôi được."

"Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?"

"Kim tiểu thư, con gái của Kim Tổng, người có sức ảnh hưởng nhất Seoul hiện tại."

"Biết vậy mà còn không biết lượng sức mình sao? Chủ tịch Park chỉ là hư danh thôi, bây giờ là lúc cô phải sống dưới chân tôi rồi."

"Tại sao tôi phải sống dưới chân một con nhóc ăn bám cha mẹ rồi đến đây ra oai với tôi?"

Kim Harin bị động đến lòng tự ái mà thẹn quá hóa giận, vung tay lên muốn tát Chaeyoung, cái tát chưa kịp chạm vào mặt cô đã bị cản lại, chẳng những vậy Kim Harin còn bị Jennie tát ngược lại. Harin mất thăng bằng ngã xuống đất, nàng còn muốn đè xuống tát thêm mấy phát nhưng Chaeyoung đã ngăn lại.

"Yahhh Jennie Kim!!! Chị nghĩ con mụ già này vẫn còn chống lưng cho chị được sao?"

"Mày là con oắt nào vậy hả? Chaengie của chị mày là xinh nhất đấy, sao mày dám gọi là mụ già hả?"

"Chị ta bây giờ đã hơn 30 rồi không già thì gọi là gì được đây? Còn nữa Jennie Kim, tôi nói cho chị biết cái tát này tôi sẽ không quên đâu, tôi sẽ nói lại với cha sang lại cái tiệm bánh này để xem các người sẽ sống thế nào."

"Đúng là con nhỏ không biết trời cao đất dày mà mày thử xem tao có để mày yên không?"

"Chị nghĩ Park Chaeyoung còn đủ điều kiện chống lưng cho con điếm như chị sao?"

"Park Chaeyoung không còn là chủ tịch nhưng là vợ của Jennie này, ba má chị mày là cảnh sát nếu mày dám cứ động vào một cọng tóc của chị ấy xem. Mày tưởng chỉ có mình mày biết méc cha hả?"

Jennie hét lớn làm Kim Harin phải mất tự tin đi mấy phần, cô ta đanh đá liếc Chaeyoung một cái rồi rời đi, cô phải thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô ta còn cãi tiếp có khi sẽ có đánh nhau và Chaeyoung không muốn điều đó xảy ra, Jennie cãi thắng Kim Harin liền tự tin hẳn, miệng cứ cười không ngớt, nàng chạy vào trong đem đĩa xoài ra cho Chaeyoung ăn, còn nàng vẫn đứng sau lưng xoa bóp vai cho cô.

"Vừa nãy em gọi ai là vợ vậy?"

"Em gọi chị chứ còn ai."

"Chị đã đồng ý bao giờ?"

"Bây giờ không đồng ý thì sau này cũng đồng ý thôi."

"Nằm mơ đi."

"Nếu chị không đồng ý em sẽ bắt chị về Thái làm con dâu mẹ em."

Chaeyoung ngừng ăn, tặng cho Jennie một cái nhìn sắc lẹm, nàng cũng không dám cãi nữa mà tiếp tục xoa bóp vai lấy lòng cô. Trên gương mặt vẫn còn lộ ra nụ cười trêu chọc cô, Jennie ngồi xuống bên cạnh đút cho Chaeyoung từng miếng xoài, cô nhìn là biết ngay nàng chỉ đang muốn nịnh nọt mà thôi.

———————————————————

Bất ngờ chưa mấy bợn theo phe Chaeyoung công đảng, thấy truyện hơi nhạt nên mị thêm một chút H đấy, mấy người có thích không :))))

Nhớ để lại lượt vote và bình luận nhé, yêu mấy bạn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro